[ĐM] Bà Chủ Đi Đâu Rồi?! [Chương 39]

Chương 39: Sinh nhật Lục Thăng.

Triệu Tiềm quyết định một ý, nhưng trước mắt vẫn phải gọi cho Đàm Lâm Kha. Cậu đại khái là bận làm việc nên chưa tiếp, một lát sau gửi tin nhắn bảo sẽ gọi lại cho hắn lúc xong việc. Triệu Tiềm không vội, hắn ở nguyên trong công ty, bây giờ là thời gian nghỉ trưa, hắn lười đi ăn cơm nên bảo tiểu trợ lý gọi cơm bên ngoài. Triệu Tiềm đăm đăm mở máy tính lên mạng, tìm bộ phim Lục Thăng và Đàm Lâm Kha hợp tác, tay nâng hộp cơm, vừa ăn ngon lành vừa say sưa xem.

Bộ phim truyền hình này hắn mới chỉ xem được một, hai tập, sau đó bận bịu nên không xem tiếp. Nhưng hắn cảm thấy xuất phát từ địa vị của người yêu, đã là phim của Đàm Lâm Kha thì hắn nhất định phải xem, ai lại không mong trở thành fan trung thành của người yêu cơ chứ? Vì vậy hẳn chỉ cần có thời gian là chạy đi xem ngay… Đàm Lâm Kha gần đây được thổi lửa, bộ phim cậu đóng vai chính cùng với “Đường Đao” của lão Tôn cùng chiếu vào một khoảng thời gian, lúc trước cậu có diễn không ít vai phụ, vô cùng thú vị. Triệu Tiềm có thể cảm nhận được cậu từ một diễn viên ngây ngô đã trở nên thành thục, tự nhiên hơn nhiều.

Lâm Kha nhà hắn đúng là đang lớn thật rồi!

Triệu Tiềm không hiểu sao thấy rất tự hào, hắn xem được một lúc thì Đàm Lâm Kha gọi cho hắn. Vừa vặn phim đang đến đoạn cao trào, hắn không ấn tạm dừng mà mở loa ngoài của điện thoại, máy tính cũng đang phát từ loa ngoài, trong phim Đàm Lâm Kha đóng vai pháp y đang cùng nữ chính ăn cơm…

Cậu: “Triệu Tiềm, em vừa làm việc xong, sao thế…”

Trong phim, Đàm Lâm Kha đang đeo găng tay, chuẩn bị xé gà cho nữ chính ăn. Động tác đeo vô cùng chậm, nữ chính liếc mắt nhìn cậu, bĩu môi cảm thán: “Đeo găng tay thôi mà sao anh làm nghiêm túc thế…”

Cậu liếc mắt nhìn cô, nghiêm trang nói: “Mỗi lần đeo găng tay…”

“Tôi liền tự nhiên sinh ra cảm giác thần thánh…” Điện thoại truyền đến giọng cậu, trùng với lời thoại trong phim. Đàm Lâm Kha ngừng lại một chút, bất đắc dĩ hỏi: “Triệu Tiềm, anh đang xem phim em đóng?”

Hắn “Khà khà!” cười, xem như là ngầm thừa nhận. Lúc này hắn mới bấm nút tạm dừng, cầm điện thoại lên nói với cậu: “Em đóng vai này tốt vô cùng!”

Đàm Lâm Kha quyết ý không để ý tới hắn. Nói thật, cậu luôn cảm giác kỹ năng diễn xuất của mình là chưa đủ, huống chi người nhà cho xem? Cậu thực sự có chút ngượng ngùng, không thể làm gì khác ngoài chuyển đề tài, hỏi hắn: “Vừa nãy anh muốn nói gì với em?”

Triệu Tiềm đem sự tình nói với Hầu Đình Đình kể lại với cậu. Quả thực cậu đã sớm biết, cũng biết địa điểm tổ chức hôn lễ của anh cả với chị dâu tương lai ở chỗ nào… Còn nữa… cậu chính là phù rể! Triệu Tiềm không trách Đàm Lâm Kha không nói cho hắn đầu tiên, ngược lại hỏi cậu có muốn đến Pháp chơi không. Đàm Lâm Kha vốn không có hứng thú, nhưng Triệu Tiềm lôi kéo sinh động như thật khiến cậu không khỏi có chút động tâm, hai người liền nhanh chóng ước định thời gian ra nước ngoài nghỉ xả hơi với nhau.

Chỉ có điều trước đó còn một quãng thời gian, Đàm Lâm Kha nói mình có mấy ngày nghỉ, cần phải về nhà một chuyến, hai ngày sau trở lại tham gia sinh nhật Lục Thăng. Anh không thích buổi tiệc quá lớn, ầm ĩ, chỉ mời mấy người bạn tốt. Triệu Tiềm với Chu Hạo tất nhiên là phải vác mặt tới, năm nay Chu Hạo mang theo Cảnh Nguyệt, Triệu Tiềm mang theo Đàm Lâm kha, còn tiện tay đưa tiểu trợ lý theo, Lý Nhất Minh, Lý Thu Hải là vừa vặn làm thành một bàn.

Lục Thăng lười bày vẽ ở nhà, đặt một gian riêng ở nhà hàng. Dù sao cũng là sinh nhật của thần tượng nổi tiếng, Đàm Lâm Kha sợ có chó săn ngồi canh ở cổng nhà hàng nên cố ý đi chậm hơn Triệu Tiềm hơn nửa tiếng, bởi vậy mà hai người thành công bị kẹt xe, một đoạn chỉ đi hơn bốn mươi phút biến thành hai giờ. Triệu Tiềm gọi điện cho cậu nói rằng mọi ngươi đã đến đông đủ, cho nên cậu liền nhanh chóng chạy tới nhà hàng, để xe dưới hầm, sau đó ngồi nguyên trong đó gửi tin báo mình đã đến.

Triệu Tiềm lúc đầu muốn đón cậu, nhưng Đàm Lâm Kha vẫn lo lắng mấy tên paparazzi xuất quỷ nhập thần nên mang kính râm đeo khẩu trong xuống xe. Từ hầm để xe đến gian riêng Lục Thăng đặt chỉ mất mấy phút, nhưng không ngờ cậu vừa mới đi tới cửa hầm để xe, liền gặp người quen ở chỗ rẽ.

Người kia cũng đeo kính đen và đội mũ giống cậu, mà nói thật, Đàm Lâm Kha thấy minh tinh nào cũng che che dấu dấu đến mấy thì cũng không có tác dụng, vẫn bị nhận ra thôi! Thậm chí loại trang phục này cũng được biến thành tiêu chí nhận biết các minh tinh, cho dù có mặc như đại hàn thì vẫn không tránh khỏi chọc người ta nhìn thêm mấy lần. Đàm Lâm Kha nhìn lướt qua người kia, chưa kịp nhận ra người ta là ai, đối phương đã chào hỏi trước.

Là Lương Tuấn.

Đàm Lâm Kha lúng túng cười với anh ta, cậu không biết tại sao Lương Tuấn lại xuất hiện ở chỗ này, quan hệ giữa hai người tốt thì cũng không hẳn là tốt, xấu thì cũng không xấu lắm, ấn tượng đầu tiên rất miễn cưỡng, nhưng Lương Tuấn lúc trước giúp Trâu Duệ Văn bỏ đá xuống giếng cậu vẫn nhớ. Dù sao cũng là từng có chút hiềm khích, mặt đối mặt khó tránh khỏi lúng túng, Lương Tuấn cũng biết điểm này, chào xong liền vội vã phải đi. Hai người một trước một sau đi cách nhau mấy bước, ai cũng không nói với nhau câu nào, mà trang phục mũ lưỡi trai, kính râm của họ thu hút không ít ánh mắt. Đàm Lâm Kha đè thấp mũ càng thêm thấp, cho đến khi hai người một đường vào thang máy, ấn số tầng xong cậu mới phát hiện ra bọn họ hình như lên cùng một tầng.

Lục Thăng tuyệt đối không thể mời Lương Tuấn, cái loại ôm đùi đạo diễn rồi ném đá xuống giếng không bao giờ được anh để vào mắt, chỉ có thể nói Lương Tuấn vừa vặn có việc ở tầng này. Sau một thời gian ngắn ngủi, hai người cùng ra khỏi thang máy, Lương Tuấn đột nhiên nói “Tạm biệt!”, Đàm Lâm Kha chỉ khách khí cùng cậu ta nói hẹn gặp lại… Bọn họ chỉ trùng hợp cùng một tầng chứ đi ngược hướng hành lang, cậu khôn ngoan khẽ thở ra một hơi.

Triệu Tiềm gửi cho cậu số phòng, cách một cánh cửa cậu cũng nghe thấy tiếng huyên náo bên trong. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa, đứng đợi một lúc, chắc là bên trong quá ầm ĩ nên không nghe thấy tiếng gõ nhỏ. Cậu không cách nào ngoài gõ mạnh thêm lần nữa, cửa sau một chốc được mở ra, Cảnh Nguyệt dáo dác ngó ra ngoài, phát hiện người ngoài cửa là cậu, liền nở nụ cười: “Tôi còn tưởng là phục vụ hay ai đó…” sau đó quay đầu lại gọi người trong phòng: “Triệu nhị! Tiểu Đàm nhà anh tới!”

Lại nhìn trong phòng, Lục Thăng đội một cái mũ giấy đỉnh nhọn, mũ xiêu xiêu vẹo vẹo viết mấy chữ sinh nhật vui vẻ. Rõ ràng là rất hài hước, nhưng Lục thiên vương lại bài ra biểu tình nghiêm túc như vị vương lúc lên ngôi. Khoảng thời gian này cậu theo anh đi đóng phim, hai người thân nhau hơn không ít. Cậu hiểu Lục Thăng không kém Triệu Tiềm, đều là mấy người tâm địa tốt thích đùa vui, tùy tiện cùng anh đùa giỡn thì anh sẽ không tức giận, kể cả cậu có muộn hơn một tiếng thì anh cũng sẽ không phật ý. Nhưng Đàm Lâm Kha vẫn hướng anh nói lời xin lỗi, vừa mới nói xong, Chu Hạo đã cầm ly rượu đỏ nhảy chồm đến như con khỉ gào to: “Phạt rượu! Phạt rượu! Phạt rượu!!”

Triệu Tiềm hướng anh quăng ra một ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhưng không được sủng ái. Hắn vốn muốn thay cậu uống chén rượu phạt này, nhưng Đàm Lâm Kha không phải không biết uống rượu, bạn bè muốn đùa vui, hắn không nên quá đáng. Huống hồ Đàm Lâm Kha đã cầm lấy cốc rượu từ tay Chu Hạo, không thấy cậu không vui mà vẫn cười như cũ. Triệu Tiềm lén lút đạp ông bạn của mình một cái, làm Chu Hạo đau đến hít một ngụm khí lạnh, từ đó Cảnh Nguyệt cũng nguýt hắn, nhưng nói chung vẫn không nói gì.

Đàm Lâm Kha uống qua mấy ly, mọi người vẫn là chờ cậu đến rồi mới cắt bánh… Đường cắt thứ nhất sẽ do Lục Thăng khai đao, sau đó cái bánh bị Cảnh Nguyệt cướp đi, cô chê anh cắt quá chậm, sau đó chính mình vù vù phân bánh cho mọi người. Phần thứ nhất đưa cho Lục Thăng, sau đó là cho những người bên cạnh, tiểu trợ lý ngồi cạnh anh, thụ sủng nhược kinh nâng đĩa bánh. Lý Nhất Minh đối với đối với đồ ngọt không hứng thú, Lý Thu Hải nhìn miếng bánh này mà vẫn ngái ngủ như cũ.

Người cuối cùng được phát bánh là Triệu Tiềm, mà hắn thực sự không khách khí. Bánh vừa đến tay liền không chút lưu tình trét một tiếng kem bơ lên mặt Lục Thăng đang hạnh phúc vạn phần măm măm. Lục thiên vương dại ra vài giây, đĩa bánh trong tay hơi nghiêng, miếng bánh đang ăn dở rơi cái bẹp xuống đất.

Vì vậy Lục Thăng phẫn nộ đoạt đĩa bánh trên tay tiểu trợ lý rồi ụp lên mặt ông chủ Triệu. Chỉ đáng thương cái nĩa của Tiểu Sở đang dừng trên không trung, còn chưa được nếm trải vị ngọt của bánh mềm liền bị cướp mất. Cậu chỉ có thể ủy ủy khuất khuất rụt vào ghế, chỉ sợ bị cuộc hỗn chiến của “trâu bò” Lục Thăng, Triệu Tiềm vạ lây “con ruồi” là cậu.

Đàm Lâm Kha nhìn mà không nói, nhưng hiển nhiên hai tên kia chơi đến hài lòng. Cảnh Nguyệt và Chu hạo lập tức gia nhập đoàn người muốn trét bánh vào mặt Lục Thăng, thậm chí Lý Nhất Minh lúc nào cũng nghiêm túc và Lý Thu Hải luôn ngủ gật cũng tham chiến. Cả căn phòng chỉ có mình cậu ăn bánh và tiểu trợ lý ngậm nĩa nghiêm túc dòm.

Cậu không nhịn được đỡ trán.

Mấy người này… sao bản chất vẫn… ấu trĩ vậy…

Tiểu trợ lý rốt cuộc cũng rời xa chiến tranh, thận trọng xách ghế đường hoàng ngồi bên cạnh Đàm Lâm Kha. Cậu nhìn tiểu trợ lý, có chút kỳ quái… Sinh nhật Lục Thăng, người tới đều là bạn anh, nhưng Tiểu Sở không thân thiết với anh, sao cũng được theo?

Cậu nghĩ một lúc vẫn chưa có kết quả, nhìn lại bánh gato còn lại một ít, đành lấy một ít đưa qua cho Tiểu Sở. Đứa nhỏ này đúng là đáng thương a… mặt hiền hiền dễ bị bắt nạt, thực sự là đến chỗ nào cũng bị người ta bắt nạt hết trơn…

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “[ĐM] Bà Chủ Đi Đâu Rồi?! [Chương 39]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s