[ĐM]Phim giả tình thật [Chương 3]

Wow!! Hơn 800k views rồi!! Z không ngờ mọi người lại yêu thương Vựa đến thế!! Bao giờ Vựa được hơn 1000k views thì Z sẽ có quà to nhé!!!! Mong mọi người tiếp tục yêu thương Vựa Dưa!! Love ya!!

——————–

Chương 3: Cảnh hôn.

Tô Cách còn chưa ngộ ra lời giải thích của Trần Mục Dương thì staff đã đi tới gọi hai người đi diễn.

Hốt hoảng đứng lên, hốt hoảng ra trước ống kính.

Máy quay chính thức hoạt động… Lâm Lạc tới trước cửa ký túc xá của Đổng Dật Thần, dùng sức đập đập cửa liền kẹt luôn không biết làm thế nào tiếp theo.

“Cắt!” Đạo diễn hô một tiếng.

Tô Cách bấy giờ mới thanh tỉnh, vừa rồi trong đầu cậu toàn là câu nói kia của Trần Mục Dương, bản thân quên mất rằng đang trong quá trình quay phim.

“Tô Cách à, đừng khẩn trương, cứ thoải mái là được!” Đạo diễn nghĩ cậu lo lắng cảnh hôn nên lên tiếng trấn an.

Dùng sức lắc lắc đầu, Tô Cách tự bảo mình không cần suy nghĩ những lời anh nói, cứ chuyên tâm đóng phim đi.

Ý tứ bảo đạo diễn tiếp tục, Tô Cách điều chỉnh tâm tình.

“.”

Lâm Lạc nổi giận đùng chạy tới trước cửa phòng ký túc xá của Đổng Dật Thần: “Đổng Dật Thần!”

Gõ cửa một lúc lâu mà không thấy trong phòng có động tĩnh, Lâm Lạc vừa có chút thất vọng vừa thấy xấu hổ: “Đổng Dật Thần! Cậu là tên khốn nạn! Không chỉ đoạt mất cô gái tôi thích, bây giờ còn trở mặt…”

Nói rồi, Lâm Lạc thống khổ dựa lưng lên cửa, dùng hai bàn tay che đi đôi mắt của mình: “Chẳng lẽ cậu không biết ông đây thích cậu sao?”

Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng cậu đột nhiên mở ra, Lâm Lạc không phát hiện nên cả người ngã về phía sau, ngã vào một cái ôm rất ấm áp.

Đổng Dật Thần ở phía sau, hai cánh tay khỏe mạnh ôm lấy Lâm Lạc trong lồng ngực, đôi mắt đen mang theo ý cười ngập tràn: “Thế nào? Không chỉ có thổ lộ, còn học được yêu thương nhung nhớ?”

Lâm Lạc phản ứng lại, vội vàng giãy ra khỏi cái ôm của anh: “Ai yêu thương nhung nhớ chứ? Cậu rõ ràng là ở bên trong, vì sao lại không mở cửa cho tôi?”

“Tôi nếu mở cửa nhanh vậy còn có thể nghe được những lời kia của em sao?”

Nếu không phải Lâm Lạc tưởng anh không có trong phòng ký túc thì chỉ sợ còn lâu cậu mới nói ra suy nghĩ trong lòng.

Cậu lập tức đỏ mặt: “Ừ! Tôi thích cậu! Tôi không biết mình thích cậu từ lúc nào! Cậu xem, cậu đoạt mất người ông đây thích rồi, hạnh phúc nửa đời sau giao vào tay cậu, cậu không phải nên phụ trách ông đây sao?”

“Từ từ…” Đổng Dật Thần ngắt lời cậu: “Tôi đoạt cô gái em thích từ lúc nào?”

“Vương Phi Phi chứ còn ai?”

“Vương Phi Phi là người nào?” Đôi lông mày của anh nhăn lại.

Lâm Lạc nhìn Đổng Dật Thần như nhìn thấy quái vật: “Vương Phi Phi là hoa hậu giảng đường khoa các cậu mà, đồng nhan cự nhũ [1].”

“Ồ? Em thích cô ta vì cái gì?” Anh giương lông mày: “ Đồng – nhan – cự – nhũ sao?”

“Cậu nói gì?”

“Người bình thường không có tư cách gì đó đều sẽ thích loại người như cô ta.” Đổng Dật Thần vuốt cằm, hình như hiểu ra gì đó.

Ngụ ý là: Lâm Lạc hâm mộ người ta có đồng – nhan – cự – nhũ.

“Cậu… Cậu xấu lắm!” Lâm Lạc thẹn quá thành giận.

Đổng Dật Thần đột nhiên đưa lên sờ khóe mắt cậu: “Khóc gì, đàn bà!”

Tuy rằng câu này từ trong miệng Trần Mục Dương nói ra chẳng dễ nghe tí nào, nhưng khi Tô Cách nhìn vào đôi mắt u ám kia, nhất thời ngẩn ra, lời thoại cùng vân vân những thứ khác đều quên hết.

“Cắt!” Đạo diễn hô lên.

Tô Cách tỉnh tóa lại, ngượng ngùng nói với y: “Xin lỗi.”

Y khoát tay: “Không sao, biểu hiện vừa rồi của cậu không tồi, lát nữa cứ vậy mà diễn, cố gắng diễn bằng cảm xúc chân thực nhất có thể nhé.”

“Vâng.” Tô Cách hít sâu hai lần, sau đó giơ động tác ok với y.

“.”

Lâm Lạc nhìn Đổng Dật Thần, sự tức giận càng hiện rõ trên gương mặt: “Cậu mới là đàn bà! Cả nhà cậu mới là đàn bà!”

“Tôi biết…” Đổng Dật Thần hơi nâng mắt lên, trong mắt lóe lên ánh sáng không biết nên gọi tên thế nào: “Em không phải đàn bà, em là tiểu thụ!”

“Ai là tiểu thụ… Á….” Môi Lâm Lạc đột ngột bị chặn lại, cậu trừng lớn mắt, gương mặt tuấn tú của ai kia phóng đại trước mắt, hôn môi cậu là người kia, là người cậu vô cùng thích, cho dù anh có là đàn ông đi chăng nữa.

Đối phương chậm rãi buông cậu ra, nhìn phản ứng của Lâm Lạc, buồn cười mắng yêu: “Em là đồ đầu gỗ ư?”

“Em… em là tiểu thụ…” Lâm Lạc ngơ ngác nói ra mấy từ này.

“Cắt! Tốt lắm!” Đạo diễn kích động bật dậy: “ ‘Chỉ cần yêu’ đã hoàn thành toàn bộ!! Mọi người vất vả rồi!!”

Trần Mục Dương buông Tô Cách ra, cậu đứng dậy cúi đầu nói lời cảm ơn với các nhân viên công tác.

Nhưng trên mặt vẫn nguyên một mảnh đỏ ửng.

Vừa nãy, lúc Trần Mục Dương hôn cậu, trái tim cậu như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Một người ngồi vào góc sáng sủa, Tô Cách đưa tay lên vuốt ve đôi môi, ánh mắt vô ý nhìn qua chỗ Trần Mục Dương.

Anh đã thu dọn xong mọi thứ, chuẩn bị rời đi.

Đi tới phía trước, giống như cảm ứng được tầm mắt của Tô Cách, anh thoáng quay lại nhìn cậu. Tô Cách vội vàng quay đi, rồi lại không nhịn được đập đập đầu mình. Cậu cần gì phải trốn, cứ như là đang chột dạ vậy, nhưng cậu chột dạ cái gì chứ?

Tô Cách đã hoàn thành việc của mình, đạo diễn nói sẽ gửi thù lao vào tài khoản ngân hàng cho cậu.

Kỳ thật chỉ là phim điện ảnh dài ba mươi phút, Tô Cách lại là người mới một trăm phần trăm, thù lao chắc không đủ nhét kẽ răng. Nhưng cậu vẫn thực thỏa mãn, vì đây là món tiền mà cậu dựa vào chính sức mình kiếm được.

Cậu đã sớm nghĩ nên tiêu xài thế nào.

Nhận được tin tiền đã chuyển vào tài khoản, Tô Cách lập tức khẩn trương chạy đến cây ATM gần trường học, rút một phần tiền.

Một bên đếm tiền một bên về trường, không ngờ lại đụng phải Trần Mục Dương.

Đang do dự không biết có nên tiến lên chào hỏi không thì cậu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc hợp thời đi đến trước mặt anh, đưa phong thư trên tay mình cho anh.

Không ngờ Trần Mục Dương nhìn cũng không thèm nhìn, một mạch đi thẳng khiến cho cô nàng hoàn toàn hóa đá trong gió lạnh.

Tô Cách chà chà hai cánh tay. Quên đi! Nếu cậu đi chào hỏi, phỏng chừng cũng sẽ không kết cục sẽ bị xem nhẹ giống cô nàng kia.

Tô Cách thả chậm cước bộ, theo sau Trần Mục Dương, nghĩ ngợi làm sao có thể thần không biết quỷ không hay hai người mỗi người đi một ngả.

Ai ngờ được anh lại đột ngột dừng lại nhận điện thoại, cư nhiên còn quay đầu nhìn một tí. Trên đường có vài người, ánh mắt Trần Mục Dương thẳng tắp bắn về phía cậu.

Tô Cách nghĩ tránh cũng không được, thôi thì cứ lên chào hỏi đi.

Ai ngờ cậu sắp tới trước mặt anh thì Trần Mục Dương cư nhiên cúp điện thoại, xoay người tiếp tục lộ trình.

Chẳng lẽ ban nãy cậu bị lỗi giác, trên thực tế căn bản anh không nhìn thấy cậu?

Mắt thấy bản thân mình bị người ta trắng trợn không để ý, cho dù là Tô Cách cũng không thích.

“Này! Trần Mục Dương! Tôi muốn chào mà sao anh không thèm nhìn?”

Trần Mục Dương dừng chân, xoay người lại, nhìn thấy Tô Cách liền nhướn mi: “Thật xin lỗi! Tôi không hay chú ý tới mấy thứ vụn vặt trên trục hoành của mình.”

Tô Cách ngẩn người, nhất thời không nghĩ thông, cái gì trục hoành cơ? Lúc cậu nghi hoặc ngẩng lên nhìn anh một khắc liền hiểu ra.

Trần Mục Dương đang chê cậu lùn?!

“Tôi đâu có lùn?! Rõ ràng là anh quá cao!!” Tô Cách tưởng tượng, không đúng, này rõ ràng đang tuyên chiến với cậu: “Không đúng! Là do mắt anh không nhìn được người thấp!”

Tô Cách đúng là dạng miệng nói không biết chọn từ.

Biết chính mình hơi quá phận, cậu muốn giải thích: “Tôi… tôi…”

Trần Mục Dương thấy cậu không nói lời nào, hiển nhiên không mấy vui vẻ.

“Được rồi, là do tôi lùn…” Tô Cách đành phải thừa nhận khuyết điểm của mình.

Khóe miệng anh giương lên, không nói gì, xoay người đi tiếp.

Thấy anh cứ vậy không rên một tiếng mà bỏ đi, Tô Cách như thể ăn nguyên cái bánh mỳ mà không uống nước, hoảng ơi là hoảng.

Cậu không biết mình đang làm sao, lắc lắc đầu, nện bước nhanh hơn.

————

Tô Cách nhận được điện thoại từ nhà sản xuất, họ muốn cậu đến phối âm, sau đó xem qua phim một lần.

Học xong trên lớp, Tô Cách vơ hết sách vở, chạy ra khỏi cửa.

Rồi cậu nghe thấy một tiếng hừ lạnh: “Chỉ là một diễn viên đóng phim đồng tính luyến ái, có gì để vui, thật sự nghĩ mình đang lên ư, chưa chết là may đấy!”

Cước bộ Tô Cách dừng một chút..

“Nói không chừng còn không được kiểm duyệt.”

Cậu tăng nhanh bước chân, đem mấy lời chê bôi không hay ho qua sau đầu.

Tuy thế, thật ra cậu cũng chả có suy nghĩ gì, bản thân đóng phim đề tài đồng tính sẽ bị rất nhiều người lời ra tiếng vào, mà cậu đã chấp nhận công việc thì phải cố gắng đi theo nó đến cuối cùng.

Cũng một phần vì thù lao đã đeo lên cổ cậu, nếu vạn nhất làm ra chuyện gì thì cậu không có khả năng đền bù cả mớ tiền như thế.

Đi vào công ty, Tô Cách gặp ngay Trần Mục Dương đang ngồi trên ghế, hai chân thon dài vắt chéo vào nhau.

Cậu đột nhiên nghĩ, cậu gặp anh ở cổng trường Z, chẳng lẽ anh là sinh viên trường này? Không có khả năng đâu! Cho dù trường Z mỹ nam mỹ nữ như mây, nhưng với diện mạo của Trần Mục Dương thì sẽ là tiêu điểm chú ý của mọi người, cậu không có khả năng chưa từng gặp qua anh!

Ngồi xuống cạnh Trần Mục Dương, Tô Cách nghĩ, nếu anh có thể thoải mái thừa nhận mình là gay thì có thể nhận thấy quan hệ của hai người được coi như là bạn bè.

Là bạn bè, hiểu đối phương hơn một chút cũng là hợp lý.

“Trần Mục Dương, anh cũng là sinh viên trường Z sao?”

Anh liếc mắt nhìn cậu một cái, từ chối cho ý kiến.

Tô Cách đem ánh mắt này trở thành chấp nhận, càng thêm hăng say: “Cơ mà sao tôi chưa từng gặp anh nhỉ?”

Trần Mục Dương ho khan: “Tôi rất ít khi đi học.”

“Ồ, vậy anh là năm tư sao?” Khả năng móc nối của Tô Cách quả thực siêu mạnh.

“Vậy anh…” Cậu ngồi sát vào anh hơn một chút, đang định hỏi tiếp.

“Tô Cách! Đến lượt cậu vào phòng thu rồi!” Staff gọi.

Cậu đành mang lời định nói nuốt trở lại: “Dạ, vâng!”

Tô Cách chỉ cần thu lại mấy đoạn âm thanh không được tốt, đại khái không mất nhiều thời gian lắm.

Xong xuôi, mọi người cùng đạo diễn xem trước đoạn tuyên truyền.

Tuy chỉ là đoạn trailer dài năm phút nhưng rõ ràng phi thường thú vị. Đây là lần đầu tiên Tô Cách được nhìn thấy mặt mình trên TV.

Trên màn hình, cậu như một đứa ngốc lúc nào cũng ngây ngô cười, sau đó luôn quấn quít bên Đổng Dật Thần cùng nhau ăn cơm, trốn ra ngoài chơi game, cùng lên lớp học. Ngay từ đầu cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình nhất định phải lôi kéo anh làm mấy chuyện này, mãi về sau nghĩ thông suốt, rồi nốc cả đống rượu rồi chạy tới trước cửa phòng anh, điên cuồng tỏ tình.

Kết thúc là báo hiệu cho khởi đầu mới với Đổng Dật Thần.

Sau đó là giới thiệu về đoàn làm phim, còn có cả đài chiếu phim, các nhà tài trợ…

Đạo diễn đối với đoạn trailer này tương đối vừa lòng.

“Được, không tồi đâu! Kế tiếp chúng ta sẽ chờ phản ứng từ dư luận. Đến lúc đó chúng ta có thể hợp tác với mấy trang web bình luận, rồi cho các cậu tham gia vào mấy tiết mục quần chúng để người xem cùng fans hiểu rõ hơn.”

Cùng Trần Mục Dương tham gia một chương trình? Nghĩ tới gương mặt băng sơn của anh, Tô Cách liền cảm thấy áp lực quá nhiều. Nhưng chẳng biết vì sao mà trong lòng cậu ẩn ẩn cảm giác mong chờ.

Một suy nghĩ 18 thoughts on “[ĐM]Phim giả tình thật [Chương 3]

  1. chậc chậc…anh Dương đang giả bộ siêu ngầu thôi đúng hok, cái gì mà ” ko nhìn thứ vụn vặc trên trục hoành của mình chứ” , tui thấy có vẻ như anh Dương thấy em nó rồi nên làm bộ đứng lại móc điện thoại ra nghe chờ em nó lên tiếng trước thì có….chậc …anh kì quá…nhưng mà em thích …muahahahahahaahah

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s