[ĐM] Kẻ HOT nhất bảng tìm kiếm bị cưỡng chế [Chương 1]

Khai trương bộ mới vào đúng ngày mạng đang bảo trì ;A; đợi nó load lâu thấy mệt luôn uehuehuehuehue ;A;

—————————–

Chương 1: Tôi là fan boy!

Con người Chu Mạt Mạt, có thể dùng tám từ này để tóm tắt: Công tử bột, phong lưu đa tình.

Nhưng gương mặt cậu đáng yêu, tính tình thảo lảo, hào phóng, trọng nghĩa khí, đối xử với phái nữ cực kỳ ôn nhu, đa tình, có thêm tính nết phong lưu nữa thì chẳng ai có thể hận được.

Không giống mấy tên phú nhị đại ngu ngốc, ngoại trừ chơi xe sang, thay bồ như thay áo, Chu Mạt Mạt có thành tích học văn hóa tương đối khá.

Hồi còn đi học cậu rất nỗ lực vương lên, hơn nữa có tiền trong nhà vung ra nên vẫn có thể văng mình vào ngưỡng cửa đại học, chuyên ngành Văn học Hy Lạp từ cổ điển đến cận đại.

Quanh đi quẩn lại ba năm học, tuy không có thành tựu nhưng ngược lại đào hoa thì vô số. Trước khi về nước còn được bạn gái “chúc mừng” ngẫu nhiên trúng thưởng, cô ấy đang mang cốt nhục của cậu.

Đây có thể nói là chuyện lớn chấn động Trung Hoa, thật ra thì cậu không cảm thấy có gì mất mặt, nhưng kết hôn sinh con không phải kế hoạch được cân nhắc trong thời gian gần đây, cho nên không thể làm gì khác là vội vã đưa tiền cho cô nàng kia đi giải quyết, còn mình thì chạy chối chết về nước.

Cũng may con gái ở bển tư tưởng thoáng, lúc xuống máy bay, Chu Mạt Mạt nhận được tin nhắn từ Anh Quốc, một bài thơ mười bốn dòng dài dòng tối nghĩa, nhưng trên cơ bản có thể khái quát được ý nghĩa: “Tình từ tự nguyện, sẽ không hối hận.”

Cô vui tôi vui, chuyện đã qua không cần nhắc tới nữa. Chu Mạt Mạt thực sự phạm lỗi hơi nhiều, cậu không thể không một phút mặc niệm đứa trẻ sẽ không bao giờ được ra đời ở chỗ chờ lấy hành lý tại sân bay, sau khi lấy được rồi thì triệt để ném ra sau đầu.

Triết lý nhân sinh của Chu Mạt Mạt đơn giản đến đáng sợ, luôn luôn phải đặt mục tiêu đến hướng làm mình hạnh phúc, cứ vậy dũng cảm đâm đầu đi tới, còn những chuyện râu ria khác, quên được thì quên, không được thì cứ giả bộ quên đi.

Đợt này cậu về rơi vào tháng tư, Tổ quốc thân yêu đã hơi nóng. Người đang gọi điện thoại cho cậu là người bạn “xấu” lớn lên với cậu từ nhỏ, vừa mới trở thành nghệ sĩ giới giải trí, là tiểu thịt tươi hót họt hòn, bản danh cùng nghệ danh đều là Hạ Diệc Sầm.

Chu Mạt Mạt vừa mới alo một tiếng, liền nhìn thấy một đoàn người toàn các cô gái tay cầm banner, mặc áo khoác đồng phục, líu ra líu ríu vừa cười vừa đùa về một tên xui xẻo nào đó.

Cậu đảo mắt nhìn một vòng, xác định không thấy bóng của Hạ Diệc Sầm mới bất khuất đi tới đám fans não tàn kia. Lại gần mới nhìn rõ ràng hơn, trên quạt hay quần áo của mấy cô nàng này đều có gương mặt đẹp trai của tên bạn thân nhà mình.

 

Có trang phục cổ trang, đồ mặc thường ngày, có cười tươi, cả nhíu mày, nhiều đến nỗi đau cả mắt.

Chu Mạt Mạt bị đám người kia chặn đường không cho ra ngoài, liền kéo vali, xoay xoay mấy vòng đều không thoát nổi. Cậu nháy nháy mắt, tính kế trong đầu, sau đó nhặt một cái banner bị rơi xuống do chen lấn, giơ cao hơn đỉnh đầu, hô to: “Tránh ra! Tránh ra! Để tôi nhìn thấy Sầm Bảo nào! Tôi là fan cuồng của Sầm Bảo! Tôi là fan boy!!”

Thời đại này dính hủ chính là có ăn, hiệu ứng fan boy rõ ràng rất lợi thế. Mọi người nhìn Chu Mạt Mạt mi thanh mục tú, chờ đến câu cuối cùng được gào lên, thì các cô liền nở nụ cười ám muội lùi xuống, hô hào nhường đường cho cậu.

Hạ Diệc Sầm đang đứng ở cuối bức tường người, đầu cúi xuống, lấy tau che mặt, tiện thể giữ mũ và kính râm, một tay khác cầm tờ bìa A4, trên đó có ba chữ to tổ bố viết bằng bút dạ đen: “Chu Mạt Mạt”.

Tờ bìa kia bởi vì bị chen lấn nên nhăn nhúm, Chu Mạt Mạt vô cùng bất đắc dĩ, duy trì phong độ cùng ôn hòa của mình, bước chân như đang đi trên thảm đỏ, mỉm cười gật đầu với mọi người, đi giữa hai bức tường người toàn các cô em xinh đẹp, tiện thể câu hồn người ta một tí.

Đứng trước mặt Hạ Diệc Sầm, ánh mắt hai người chạm nhau, nửa câu đều không nói, rất ăn ý cùng nhau vắt chân lên cổ chạy biến. Chu Mạt Mạt ôm ngang cái vali to đùng, dũng cảm xông ra khỏi hai bức tường người đang chuẩn bị sụp đổ, chạy nhanh ra khỏi sân bay, ra đến khoảng sân bên ngoài mới thở một hơi.

Hạ Diệc Sầm vẫn nắm tờ bìa kia, Chu Mạt Mạt quay đầu nhìn, đám fans não tàn hình như ngại nắng có tia tử ngoại nên không đuổi theo. Cậu đập vào vai Hạ Diệc Sầm một cái, dựng lông mày lên mắng: “Tớ tức phát điên mất! Cậu có biết mình là minh tinh không thế? Cứ vậy mà nghênh ngang đến à?!”

Đối phương nheo mắt lại, dùng bìa quạt cho cả hai, rõ ràng là đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, mặt sơmi trắng và quần bò đơn giản nhưng vẫn khiến người khác nhìn ra khí chất tiên phong đạo cốt. Cũng chỉ có thể trách khí chất cậu ta quá mức xuất trần, cười đến hiền lành, nhỏ giọng bảo: “Cậu xem lại mình đi, không giả bộ được sao… Mạt Mạt… phong độ! Phong độ!”

Chu Mạt Mạt trước mặt người khác thường bày ra một bộ quân tử kiêm tốn, trong sáng như ngọc vô cùng giả nai. Nhưng thực chất nếu ở cạnh người thân thì so với một trăm chòm sao Bạch Dương gộp lại còn kinh khủng hơn!

Cậu đoạt lấy tờ bìa viết tên mình, vo thành một cục ném vào thùng rác, nhe răng trợn mắt mắng: “Hạ Diệc Sầm! Mắt tớ có mù thì vẫn nhận ra được tên ngố nhà cậu! Nói! Vì sao lại bại lộ hành tung?!”

Hạ Diệc Sầm giúp Chu Mạt Mạt kéo vali hành lý, dẫn người đến bãi đậu xe rồi lắc đầu thở dài khai báo: “Tối qua tớ có đăng trên weibo…”

Chu Mạt Mạt chỉ biết lườm bạn, không thể nói được gì.

Người bạn thân này gần đây nổi lên sau khi quay một bộ phim thần tượng cổ trong do công ty truyền thông Vân Đằng đầu tư, kịch bản được chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng, các diễn viên đều có một lượng fan nhất định. Cho dù có thay đổi so với bản gốc nhiều hay kỹ năng diễn xuất của các tuấn nam mỹ nữ có khiến người la ó thì vẫn làm bùng nổ các phương tiện truyền thông, website video chỉ trong một đêm.

Hạ Diệc Sầm nổi tiếng là nhờ bộ phim này, nhưng vẫn chưa có thói quen tránh fans cùng paparazzi.

Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi tới cửa bãi đậu xe, vừa mới bước chân vào đã chảy mồ hôi ròng ròng. Không biết đám fans cuồng kia có phương pháp gì đẻ biết mà đã mai phục từ lúc nào, chặn ở chỗ Hạ Diệc Sầm để xe, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, chờ chực bắt người đòi xin chữ ký cùng chụp ảnh chung.

May mà Chu Mạt Mạt phản ứng nhanh, kéo bạn thân nhà mình trốn ra đằng sau một cái cột, lưng dán vào cột, thở cũng không dám thở mạnh. Cậu hơi tức giận, thấp giọng mắng: “Diệc Sầm! Fans của cậu sao cứ như chết đói trăm năm vậy?”

Hạ Diệc Sầm cũng bó tay toàn tập, mà lời nói ra vẫn rất thong thả: “Cũng không hẳn là vậy đâu, mấy em ấy nhỏ tuổi, đều là học sinh, hôm nay không phải ngày nghỉ, toàn là học sinh trốn học theo đuổi thần tượng, hơi điên cuồng cũng là phải.”

Chu Mạt Mạt nghe xong, phủi hết da gà đang nổi lên, lại mắng: “Đại thiếu gia cậu cứ nghiền ngẫm từng chữ một thế! Biết vậy tớ gọi tài xế cho xong, nhiều ruồi bọ thhế này! Hôm nay muốn sống, thì phải nghe tớ!”

Hạ Diệc Sầm gật gật đầu, trong lòng nói, đâu chỉ một ngày hôm nay, lúc nào tớ chẳng nghe lời cậu.

Chu Mạt Mạt thấy một số fans đã chú ý sang bên này, rục rịch chuẩn bị qua kiểm tra. Cậu nhanh chóng dò xét bốn phía, tìm chỗ ẩn thân khác.

Cậu lập tức nhìn thấy cách chỗ hai người đứng không xa có một cái xe SUV đỏ đậm, nhìn qua cửa kính có thể nhìn thấy một cô nàng yểu điệu ngồi ghế lái. Chu Mạt Mạt cảm thấy đầy hi vọng, kéo Hạ Diệc Sầm lao qua bên đấy, mở cửa xe.

————————
Xe SUV đỏ (chắc là cái này ;A;)

84wf1qv

 

Một suy nghĩ 15 thoughts on “[ĐM] Kẻ HOT nhất bảng tìm kiếm bị cưỡng chế [Chương 1]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s