[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 20]

Chương 20: Vấn đề khiến Trần Mục Dương kiên nhẫn.

Tô Cách cũng không biết vai diễn công ty bảo mình đi thử là gì, nhưng mà nên ăn mặc suất khí rạng rỡ như ánh mặt trời một chút thì tốt hơn.

Cậu cơ hồ lục tung cả tủ đồ của mình lên, bới bới đào đào tìm tìm một hồi, khoa tay múa chân đụng chạm một chút vào bộ này, trông cũng rất hợp, lại thử bộ khác, tìm như kiểu đi thi mỹ nam không bằng.

Bây giờ thì cậu lại mắc luôn chứng sợ hãi, không biết nên mặc quần áo gì đi thử vai.

Trần Mục Dương đứng ở cửa, châm chọc: “Em cho rằng mình đi thi hoa vương hả?”

“Em đi thử vai thù cũng phải để lại ấn tượng tốt cho đạo diễn chứ? Vì vậy phải ăn mặc thật là đẹp!” Tô Cách lơ đễnh trả lời.

Cậu đã bắt đầu hình thành cái thói quen xoay xoay trong cái quy tắc này.

“Này Trần Mục Dương, anh nói xem em mặc áo len hay áo sơmi đẹp hơn?” Cậu dò hỏi.

“Muốn nghe ý kiến của anh?” Trần Mục Dương hình như thật sự để ý loại câu hỏi này: “Cái gì cũng không mặc.”

“Trần Mục Dương! Sao anh còn chưa đi chết hả?!”

Trần Mục Dương phiêu phiêu rời đi, Tô Cách cuối cùng vẫn là mặc trang phục cực kỳ bảo thủ là quần bò tối màu với áo caro xám cùng áo măng tô, hiện nay đang lưu hành phong cách ăn mặc kiểu Hàn Quốc này, xong còn dùng gel vuốt tóc của Trần Mục Dương hất hết mái lên mới vừa lòng ra cửa.

Trần Mục Dương đang ngồi trên sopha đọc báo, Tô Cách đi ra mà đầu anh cũng không thèm nâng một chút.

Cậu không hài lòng, hét lên: “Anh không tính đưa em đi sao?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Từ đây đến trường em học mất khoảng mười lăm phút đồng hồ, em không phải là trẻ con ba tuổi, không sợ lạc đường.”

“Không phải vấn đề lạc đường hay không lạc đường, là vấn đề anh có kiên nhẫn hay không. Ngày hôm qua còn khiến em… hôm nay còn làm bộ dáng này! Mắt em đúng là bị mù mà!” Tô Cách càng ngày càng cảm thấy mình có tố chất diễn vai oán phụ.

Trần Mục Dương bất vi sở động: “Sự kiên nhẫn của anh chỉ có hữu hãn, đã dùng hết hôm qua rồi.”

Tô Cách buồn bực, nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm liền không muốn đôi co với anh nữa, xoay người lôi túi chuẩn bị đi.

Đi được một nửa, cậu đột nhiên nhớ ra một việc: “Trần Mục Dương, công ty không bảo anh đi thử vai à?”

Điều kiện ngoại hình của anh tốt như vậy, được cử đi thử vai hay cũng chỉ có anh mà thôi.

Trần Mục Dương nhún vai: “Công ty giúp anh giành được vai nam phụ, hai ngày sau đến đoàn làm phim.”

“Ồ.” Tô Cách gật đầu, hóa ra vậy, xong liền kéo đồ đi.

Cậu rất mừng, lấy điều kiện ngoại hình của Trần Mục Dương, không nên tham gia vào mấy cái phim điện ảnh vớ vẩn. Anh hẳn là có tiềm lực để vươn xa hơn, tuy đề tài đồng tính giúp hai người thu hút không ít fans, nhưng sẽ phải chịu không ít ý kiến trái chiều của công chúng. Muốn trở thành đại minh tinh với giá trên trời, khẳng định phải đóng phim truyền hình theo khuynh hướng BG!

Nghĩ đến cảnh Trần Mục Dương sẽ thân thiết với vài diễn viên nữ, lòng cậu lại chùng xuống, nhưng ngay sau đó lại tự mắng mình là đồ lòng dạ hẹp hòi. Là một diễn viên, sao có thể đòi hợp tá với ai, diễn loại phim gì chứ? Huống chi cậu không thể lấy danh nghĩa là người yêu anh mà cấm cản anh đóng cặp với người khác, thế là loại người yêu gì chứ?

Tô Cách thực sự nghĩ thế, một đường kéo đồ đạc của mình ra cửa trường học, không ngờ lại gặp Trương Tiêu Nhiên.

Cậu vội vàng xoay người, không ngờ người kia vẫn thấy được cậu.

“Tô Cách ơi!” Trương Tiêu Nhiên vui mừng vẫy tay, chạy tới.

Tô Cách không có chỗ trốn, đành phải miễn cưỡng xoay người cười trừ: “Xin chào.”

Trương Tiêu Nhiên thấy cậu kéo túi tắm, sắc mặt hơi đổi, hỏi: “Không phải em đã về trường từ sớm sao? Sao còn mang theo đồ đạc làm gì?”

“À, tôi vừa mới quay xong bộ phim đầu tiên, giai đoạn đó phải đuổi tiến độ nên tá túc luôn ở trường quay.” Tô Cách lấy bừa một cớ.

“Hóa ra là thế, để anh giúp em xách.” Trương Tiêu Nhiên nói rồi, định đón lấy túi trong tay cậu.

Nhưng mà bị từ chối: “Không sao đâu, chỉ là mấy bộ quần áo, tôi tự xách được.”

Tay hắn lơ lửng ở không trung, qua nửa ngày mới ngượng ngùng rụt lại, xoa xoa ót: “Vậy được thôi.”

“Phải rồi! Không phải anh đang vội sao? Nếu không thì anh cứ đi trước đi!” Tô Cách có chút hối lỗi với việc mình lờ đi sự giúp đỡ của hắn.

“Không sao! Để anh đưa em về ký túc xá!” Hắn nói xong, một mặt làm bộ dáng nhất định phải hộ giá, Tô Cách chịu rồi, cũng chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

“Phải rồi! Anh vẫn chưa có số của em, em cũng không có, mỗi lần anh nhận được số lạ thì toàn tưởng em, nhưng lại không phải, anh cực kỳ thất vọng!” Trương Tiêu Nhiên đáng thương hề hề nói.

“Tôi liên tục phải ở đoàn làm phim, bận rộn quá nên chưa kịp gọi cho anh.” Cậu thật khó mà thừa nhận rằng mình đã sớm quẳng số của hắn đi đâu đó rồi.

Trương Tiêu Nhiên sang sảng cười: “Không sao! Em gọi cho anh đi, rồi anh sẽ lưu lại!”

Hắn nhiệt tình như thế khiến cậu không có cớ để từ chối, đành phải lấy điện thoại ra, đưa cho hắn.

Bấm nút gọi, hài lòng nghe thấy chuông điện thoại của mình reo vang, Trương Tiêu Nhiên liền trả điện thoại lại cho cậu: “Phải rồi! Hôm nay có một đoàn làm phim đến trường mình tổ chức casting, em có tham gia không?”

Tô Cách đang định trả lời thì hắn lại giành trước: “Tuy em chỉ là sinh viên năm nhất nhưng đây cũng là một cơ hội cọ xát rất tốt! Em nên đi thử xem, nói không chừng sẽ có một vai diễn thích hợpvới em đấy!

“Cảm ơn anh, công ty đại diện cũng đã cho tôi biết rồi.” Tô Cách lịch sự cười với Trương Tiêu Nhiên rồi xoay người nhanh chân bước về ký túc xá, không quan tâm hắn nữa.

Trương Tiêu Nhiên nghi hoặc nheo mắt, hắn còn một câu chưa kịp nói, nếu cậu thực sự cần một vai, thì hắn có thể đến đoàn làm phim nói giúp.

Nhưng Tô Cách không hề cho hắn cơ hội mà khẩn cấp rời đi.

Trở lại ký túc xá, Dương Dương đang ngồi đối diện với gương trang điểm, hai người cùng phòng cũng đã trở lại, Ngụy Hàm và Dương Thần dang ngồi chụm lại thì thầm to nhỏ.

Hai người đó đều là người gốc thành phố B, quan hệ rất tốt, còn chung một công ty đại diên nên càng là tốt hơn. Trên cơ bản là đôi bạn cùng tiến, đối với hai bạn học còn lại trong phòng là Tô Cách và Dương Dương thì luôn khinh thường.

Cả hai bọn họ đều là người mới có chút danh tiếng, từng tham gia rất nhiều bộ phim với các vai dân chúng hay qua đường nên tiền đồ có thể nói là sáng sủa. Còn Tô Cách với Trần Mục Dương ngay cả công ty đại diện còn chưa có, bước đệm còn chả có, đâu có giá để bọn họ qua lại?

Tô Cách vào cửa, mở miệng chào Dương Dương một tiếng, sau đó lịch sự chào Ngụy Hàm và Dương Thần.

Dương Dương lười biếng đáp lại: “Cậu về rồi hả?”

Còn Ngụy Hàm và Dương Thần đều không quan tâm cậu mà nhìn chằm chằm vào Ipad, thi thoảng còn thì thầm nói với nhau.

Dương Dương trang điểm xong, lại mở tủ ra chọn quần áo.

Tô Cách nhớ lần trước thông tin buổi casting “Ái tình” là cậu ta nói với mình, nên bây giờ cậu nên đáp lại thôi.

Cậu đến trước mặt Dương Dương: “Hôm nay có một đoàn làm phim đến trường mình tổ chức casting đấy, có thể là một bộ phim truyền hình có hiệu ứng tốt, cậu có muốn cùng tớ đến đó không?”

Cậu ta quay đầu lại: “Thật à?”

“Ừ, mười giờ, tòa nhà số ba.”

Cậu ta nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Được thôi, tớ sẽ đi xem! Vai diễn bình thường là tớ không thích đâu đấy!”

Tô Cách cười cười: “Vậy đi thôi.”

Quay đầu qua, liền thấy hai người kia đang dỏng tai lên nghe cậu cùng Dương Dương nói chuyện. Nếu đã nói với Dương Dương thì cũng nên nói cho bọn họ đi, cậu liền phân vân xem có nên bảo không.

Ngụy Hàm mở miệng: “Ồ, các cậu muốn đi casting mấy cái vai nhỏ đó sao? Không phải bình thường công ty sẽ sắp xếp trực tiếp đến đoàn phim làm việc sao?”

Dương Thần tiếp lừoi: “Đúng vậy! Có nhiều kịch bạn xếp hàng dài luôn, tùy tiện chọn là có ngay!”

“Cơ mà các cậu không phải trong công ty chúng tôi mà! Vậy hết cách, chỉ còn biết chúc may mắn thôi!” Dương Thần che miệng, hình như đang cười trộm.

Tô Cách còn chưa nói gì thì đã bị khiêu khích châm học. Cậu đã thành thói quen, cũng không cảm thấy gì, chỉ thấy là may mắn vừa nãy không rủ bọn họ cùng đi, bằng không không biết sẽ bị nói thành dạng gì.

Dương Dương đóng mạnh cửa tủ quần áo, thay một bộ: “Hóa ra các cậu cũng chỉ là mấy con gà không biết rằng vai diễn có thể tự chọn, cũng chẳng có gì đặc biệt hơn người.”

Nói rồi, cậu ta không quan tâm sắc mặt biến xanh của Ngụy Hàm và Dương Thần, kéo Tô Cách ra khỏi phòng.

“Cậu chính là đồ bánh bao thối! Bình thường bị chúng nó bắt nạt thì không tính, bây giờ đã có công ty đại diện, sao không đốp lại?” Dương Dương tức giận giáo huấn cậu.

“Công ty của tớ là công ty nhỏ mới thành lập mà, sao có thể so sánh được?” Cậu sờ sờ ót.

Dương Dương chỉ hận rèn sắt không thành thép, quay đầu nhìn Tô Cách: “Vậy bộ phim cậu vừa tham gia cũng là vai chính đó! Lại không phải tư bản đi?”

“Dương Dương!” Cậu đột nhiên gọi: “Tớ đóng phim là việc của tớ, không liên quan tới người khác. Tớ làm diễn viên không phải để so sánh với người khác!”

Dương Dương quay qua, gương mặt hóp vào không chút đổi sắc, còn thực sự nhìn thẳng cậu, khe khẽ thở dài: “Tô Cách, tớ nhớ là lần trước đã nói với cậu rồi.”

Tô Cách hơi sửng sốt.

“Cậu là một người đơn thuần, cái vòng giải trí này, phức tạp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều…” Ánh mắt cậu ta nhìn xa xăm.

“Đi thôi!” Dương Dương lấy lại tinh thần, giục giã Tô Cách.

“Ừ!”

Một suy nghĩ 5 thoughts on “[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 20]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s