[ĐM] Kẻ HOT nhất bảng tìm kiếm bị cưỡng chế [Chương 14]

Chương 14: Cô ấy chính là đang ăn đậu hủ!

Edit: Z – Beta: Jung.

Có chỗ dựa là AI, Diêu ca cuối cùng cũng coi như thả tay để Hạ Diệc Sầm tham gia một chương trình phỏng vấn, định giải thích rõ ràng việc bị anti fan dội nước bẩn về việc ký hợp đồng với truyền hình AI, chủ động nắm được sóng dư luận.

Lúc quay chương trình thì đã là một tuần sau khi cái tag: “#tôi đang rửa tiền đấy# được tung ra, nó cứ thế đứng đầu con sóng mà không thấy lụi. Câu nói này của thái tử gia đã trở thành câu nói lóng lưu hành trên mạng, cần lửa thì có lửa, còn được cư dân mạng chế ảnh, đem trưng dụng đi khắp các trận chiến, kịch vui.

Lúc Chu Mạt Mạt cùng đám bạn chó bắt đầu sử dụng vũ khí lợi hại này, thì trong nhóm thái tử gia đã cả một đống các loại ảnh chế phối với câu thoại này, gom gom lại thì cũng phải tầm tầm hơn tám mươi nghìn bức ảnh.

Ngoại trừ mấy chương trình cẩu huyết dành cho phái nữ thì những chương trình truyền hình giải trí đại chúng khác cũng có ấn tượng với vị Chu tiểu thiếu gia này, gần như đã ốp cho cậu cái hình ảnh “cậy tiền xằng bậy”, “bướng bỉnh phóng túng”, “không coi ai ra gì”, không khác gì một con cá mắm.

Thần kinh của Chu Mạt Mạt khá nhạy, mấy chuyện này đều có thể biết được, hoạt động của Mỹ Mỹ Lưu quá nửa đều là theo bầy, không biết trước đó cậu đã gây thù chuốc oán gì với ai mà người ta cứ một mực đăng weibo anti kéo theo thủy quân cố ý ghim cậu.

Đối tượng nghi ngờ không phải là không có, người đầu tiên đầu cậu nghĩ tới chỉ có Bạch Nhạc Dương, mà nhìn chung qua hai lần vinh quang lên “ngai vàng” thì cậu thấy nó không có ích lợi gì với truyền thông Lưu Quang. Chu Mạt Mạt không cho rằng con cáo già Bạch Nhạc Dương kia tự dưng lại bày trò vô ích, chỉ để cho con gà là cậu bị cay mù cả mắt.

Huống chi lần này, Bạch Nhạc Dương lại có chứng cứ ngoại phạm… Sau hôm ký hộp đồng, hai người làm một cái hẹn, lúc ăn cơm Bạch Nhạc Dương bị trợ lý gọi đi, cuối cùng là chạy qua Đài Loan. Sau đó Chu Mạt Mạt có dò la tin tức từ những người bạn trong ngành mới loáng thoáng biết được có một nghệ sĩ người Đài Loan cấp thiên vương đang muốn phát triển ở đại lục, dự định ký hợp đồng với Lưu Quang, việc bàn bạc đôi bên phải cần chính hắn ra trận.

Đây là thiên vương đó, Bạch Nhạc Dương phải mượn hoa đi hống thiên vương, tự dưng chạy đi công kích hành vi rửa tiền của cậu, hắn rỗi đến thế cơ à?

Chu Mạt Mạt nghĩ tới nghĩ lui, cũng lười lên mạng đánh mấy trận chiến nước miếng, liền bảo Diêu ca cho Hạ Diệc Sầm nhận một buổi phỏng vấn, cũng cố ý tự sắp xếp cho mình một lần lên sân khấu, giật dây mấy chuyện bát quái một chút, coi như là cứu vớt hình tượng của mình.

Chương trình quay được một nửa thì ngừng lại để nghỉ ngơi, Hạ Diệc Sầm được chuyên gia trang điểm kéo qua một góc xem lại lớp make up, Chu Mạt Mạt liền dựa vào cạnh bàn trang điểm, câu được câu không nói chuyện với bạn.

“Ngốc Mao!”, trong phòng nghỉ này trừ chuyên gia trang điểm và cậu ra thì không có ai, cho nên Chu Mạt Mạt liền gọi thẳng biệt danh của cậu ra, hỏi: “Lát nữa hỏi tới mấy chuyện bạn bè, tớ nói chuyện ngày xưa cậu chôn đạn nhựa xuống đất suốt một kỳ nghỉ hè, còn viết nhật ký quan sát, được không?”

Chuyện này xảy ra vào năm ba tiểu học của hai người, thầy giáo môn tự nhiên cho cả lớp bài tập hè trồng hoa rồi viết nhật ký quan sát. Hạ Diệc Sầm coi đạn nhựa đồ chơi là hạt giống, mỗi ngày tưới nước bón phân, cẩn thận chăm sóc đúng hai tháng.

Nhưng Chu Mạt Mạt đương nhiên sẽ không nói cho khán giả toàn quốc cùng fan của Sầm Bảo, cái “hạt giống” kia chính là do cậu đưa cho Hạ Diệc Sầm, còn lừa bạn rằng trồng hai tháng sẽ mọc được hoa bảy màu!

Hạ Diệc Sầm không muốn nói nhiều với Chu Mạt Mạt, chỉ nhìn cậu vô cùng khinh bỉ.

Chỉnh lại lớp make up xong, uống thêm chút nước thông cổ họng, Hạ Diệc Sầm quay lại tiếp tục thu chương trình, còn cậu thì ngồi ở phòng nghỉ chờ đến lượt.

Chờ đến đoạn của mình thì điện thoại đổ chuông, cầm lên nhìn thì chính là ngàn đao đại sát Bạch Nhạc Dương.

“Đại thúc, tôi không rảnh.” Lòng Chu Mạt Mạt rất khó chịu, lần trước bắn pháo không thu được kết quả, lão lưu manh còn ra tận đảo công tác, đã thế còn đi một tuần, bây giờ mới chườm cái mặt ra gọi cho cậu.

Bạch Nhạc Dương ở đầu kia cười khẽ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi mới xem qua weibo, Mạt Mạt của chúng ta đúng là thiên chi kiêu tử, độc lĩnh, phong, tao!”

Cái tên già chết tiệt này, còn nhất trọng âm vào chỗ biến thái, hai từ cuối cùng còn cố ý khàn giọng, sao mà sao mà nghe sắc khí đến vậy cơ chứ! Mặt Chu Mạt Mạt ngưa ngứa, bực bội mắng: “Cút! Không bằng anh!”

Staff chương trình ở bên ngoài gõ cửa, kết quả bị tiếng của cậu làm cho sợ giật nảy, cẩn cẩn thận thận hỏi: “Chu thiếu gia, ngài không sao chứ?”

Chu Mạt Mạt cầm điện thoại, nghiến răng đáp: “Không sao, tôi tới ngay.”

“Vậy ngài chuẩn bị đi ạ, còn năm phút nữa.”

Bạch Nhạc Dương nghe thấy đoạn đối thoại ở bên kia liền biết Chu Mạt Mạt hiện tại không rảnh, thật ra cũng không có chuyện gì gấp, hắn chỉ đơn giản là nhớ bạn nhỏ này thôi, thứ hai là nhìn thấy cái tag rửa tiền, liền muốn hỏi xem cậu có cần hắn giúp chỗ nào không.

Nghe đứa nhỏ mắng người đến vui vẻ, hẳn là không có khó khăn gì, Bạch Nhạc Dương nói: “Em bận rộn vậy, có mong muốn gì cứ gửi tin nhắn cho tôi. Ngày mai tôi về, sẽ mang cho em.”

Chu Mạt Mạt vừa nghe xong, trái tim không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng ấm áp, thế này có thể không ổn cho lắm đâu, nhưng cậu nghĩ ngợi một chút, không từ chối, ậm ừ hai tiếng rồi cúp điện thoại, xoa xoa mặt, mang theo nụ cười ra khỏi cửa, lên sóng.

Chương trình này được dẫn dắt bởi hai MC, một nam, một nữ, nữ MC M tỷ, xinh đẹp tuyệt trần, không câu nệ tiểu tiết, nắm được toàn cục diện trong tay, sắc sảo khéo léo. MC tiểu B, xuất thân chính quy, bề ngoài xuất chúng, phụ trách mảng đưa đẩy, ba phải.

Mỗi một khách mời tham gia chương trình đều phải đưa bạn bè cùng tham dự phỏng vấn, thành ra đây là cái đặc sắc nhất của chương trình này. Mỗi vị minh tinh vì nhân khí của mình, tạo scandal này nọ đều sẽ chọn mời một người bạn tốt trong giới giúp mình. Hạ Diệc Sầm lần này tương đối đặc thù, người bạn mà cậu đưa cùng lại chính là ông chủ mới cùng cậu ký hợp đồng xong.

“Hoan nghênh Chu tiểu thiếu gia của chúng ta!” Hai vị MC chào mừng Chu Mạt Mạt đi ra từ cánh cửa tích hợp màn hình, M tỷ liền nhéo nhẹ lên mặt của cậu một cái, cười to bảo: “Tôi đã sớm muốn làm như thế!”

Chu Mạt Mạt sợ hết hồn, nhưng phản ứng lại rất nhanh, hết sức phối hợp làm vẻ mặt xin tha, chắp tay trước ngực né M tỷ, gợi chuyện cười: “M tỷ! Chị đang ăn đậu hủ đó!”

“Khụ!” Tiểu B ở bên cạnh hắng giọng một cái, học ngữ khí của cậu, chèn thêm: “Chị ấy đúng là ăn đậu hủ!”

Không hổ là MC chuyên nghiệp, anh ta đã học y như thật câu phát biểu ngông cuồng của Chu Mạt Mạt hôm tuyên bố thành lập công ty. Khán giả ngồi bên dưới đều hiểu hết, toàn bộ đều phá lên cười.

Chu Mạt Mạt đi tới trước mặt Hạ Diệc Sầm, ôm cậu một cái vô cùng nhiệt tình cháy bỏng khoảng năm giây, như kiểu hai người là bạn thân xa nhau nhiều năm, giờ mới có cơ hội được gặp lại vậy.

Trời mới biết gần đây hai người như hình với bóng, ban nãy ở phòng nghỉ còn chia nhau một quả cam kìa.

Vướng phải hình tượng cao quý lãnh diễm trên màn ảnh của bạn thân, Chu Mạt Mạt không dám lấy mấy chuyện ngốc ngốc từ xa xưa ra nói, chỉ kể về mấy chuyện đau khổ, chêm thêm mấy câu hài hước, sau mấy câu dìm hàng lẫn nhau, ấn tượng của mọi người đối với cậu mới thay đổi chun chút.

Vị thái tử gia này không hề mũi vểnh lên trời như trong truyền thuyết, ngược lại còn rất hoạt bát dễ gần.

M tỷ cùng đạo diễn đều là hầu tử mời tới cứu binh, sớm rõ nhiệm vụ hôm nay, quay được một nửa đã sớm giăng bẫy, muốn Hạ Diệc Sầm chia sẻ những nỗi vất vả từ khi ra mắt tới nay, tẩy Hạ Diệc Sầm vốn không đen tới sáng loáng như đồ mới, nửa sau liền cho đại gia Chu tiểu thiếu gia xuất trận.

“Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi vẫn muốn nghiêm túc hỏi Mạt Mạt một chút. Cậu không để ý tới việc gồng gánh gia tộc cùng áp lực dư luận, cho dù phải nghe sự chê trách, thậm chí còn là một quyết định hết sức táo bạo mà vẫn cố ý đầu tư vào mảng truyền hình, thành lập truyền hình MOMO, lý do là vì sao vậy?” Tiểu B đã sử dụng đến đại pháp gợi chuyện lần hai.

Chu Mạt Mạt vừa nghe, cũng không nhịn được muốn rơi lệ cùng ói máu vì bản thân. Cậu ngồi thẳng dậy, thần sắc kiên định, bắt đầu màn kịch… tẩy trắng quan trọng nhất hôm nay, trầm giọng đáp: “Đương nhiên không phải vì rửa tiền.”

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s