[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 30]

Chương 30: Thích anh là việc tốt nhất.

Sáng sớm Tô Cách đã dậy, tắm tắm rửa rửa thật lâu, còn hỏi Dương Dương mượn gel xịt tóc, hôm nay cậu sẽ hất tóc mái lên.

Nghe nói bây giờ đang lưu hành kiểu đầu hất ngược mái lên, trông vô cùng bảnh. Sau khi dùng gel cố định tóc, Tô Cách cảm thấy nguyên một con người đã thay đổi rồi.

Đeo balo ra khỏi cửa, Dương Dương vẫn còn đang ngủ.

Một đường đến nhà Trần Mục Dương, bấm chuông cửa, Trần Mục Dương mặc đồ ở nhà màu xám ra đón khách, mở cửa liền làm vẻ mặt khó chịu: “Không phải em biết mật mã sao? Đừng có làm mấy cái chuyện ngu ngốc này được không?”

“Ôi trời, ưm chỉ lo anh vẫn đang ngủ, ấn chuông không phải tiện cho anh dậy luôn hay sao?” Tô Cách vô cùng đắc ý với ý nghĩ của mình.

“Hừ!” Ai kia quay vào nhà, ngồi lên sopha rồi nhìn tóc Tô Cách, hỏi: “Tóc em là cái kiểu gì đây?”

“Anh có thấy đẹp trai hơn không?” Cậu ngồi xuống cạnh anh: “Nghe nói bây giờ rất chuộng kiểu để lộ trán, nếu để lộ trán thành công thì chính tỏ người đó không tệ đâu.”

“Ừm, bộ dạng này của em thực sự quá thảm hoạ.” Trần Mục Dương không chút khách khí nói.

“Này! Em cảm thấy cũng không tệ mà! Thế nào? Anh có thấy thêm phần nào công không?” Tô Cách vuốt vuốt cằm, nhướn mi với Trần Mục Dương.

“Anh thấy em thích tự mình tìm cái chết thì đúng hơn.” Trần Mục Dương đưa tay, xoa xoa đầu cậu làm kiểu tóc Tô Cách mãi mới vuốt đẹp đẹp được trở nên bù xù.

“Đừng! Dừng tay! Anh không dám vuốt tóc mình lên, còn phá hỏng kiểu tóc của em nữa! Đúng là đáng giận mà!”

Hai người đùa mãi, tận một tiếng sau mới chịu xuất phát.

Tô Cách ngồi trên xe, tò mò hỏi: “Rốt cuộc là chúng ta đi đâu thế?”

Trần Mục Dương vẫn chỉ trả lời rằng: “Đến rồi sẽ biết, chắc chắn em sẽ thích.”

Mình thích á? Tô Cách thực sự không nghĩ ra mình thích cái gì nữa.

Trần Mục Dương một đường lái xe ra khu ngoại thành thành phố H. Tô Cách nghĩ, ra ngoại thành thì có chỗ nào hay để chơi nhỉ, chẳng lẽ là leo núi? Nghĩ đến cảnh phải leo núi, Tô Cách không nhịn được mà lắc đầu, không đâu không đâu, cái tên Trần Mục Dương này sẽ không đưa cậu đến núi đâu.

Xe lái vào một con đường nhỏ hẻo lánh, xung quanh đều là đồng ruộng, giống với khu nghỉ dưỡng, Tô Cách chưa từng tới nơi này.

Rốt cuộc Trần Mục Dương cũng đánh xe vào trước một tiểu viện. Tiểu viện này trông cũng không giống nơi quá đặc biệt, thế mà phải đi lâu như vậy. Nhưng nhìn đến mấy cái xe đỗ ngoài cửa từ trước đó thì hầu như đều có vẻ khá đắt đỏ.

“Vào thôi.” Trần Mục Dương nói với Tô Cách xong, liền đi vào bên trong.

Đừng nhìn cửa ngoài không lớn, nhưng không gian bên trong thực sự không nhỏ, trừ một số gian nhà gỗ nhỏ tương đồng nhau ra thì còn có một ít hoa hoa cỏ cỏ nữa.

Nhiệt độ mùa đông năm nay tăng rất nhanh, cho nên hoa mai lẫn hoa đào đều nở rất nhanh. Tô Cách đưa tay trái chạm vào vài nhành hoa mai, tay phải thì thử sờ hoa đào, một hồng hồng xinh đẹp, một hồng hồng tươi mới, mỗi loài đều có một nét đẹp riêng.

Bước chân của Tô Cách không tự giác mà dừng lại, ngắm nhìn cảnh vật trong tiểu viện, ở giữa còn có một con sông nhân tạo nhỏ róc rách chảy qua, thật sự quá là xinh đẹp.

Trần Mục Dương cũng dừng bước nhưng không giục giã cậu, chỉ kiên nhẫn đứng nguyên đợi chờ.

“Nè, sao hôm nay lại kiên nhẫn thế?” Trần Mĩ Linh một thân Hán phục đi tới, đẹp như không phải người thường. Tô Cách không thể phủ nhận da của gia đình anh đều quá đẹp.

Nhưng cậu vẫn là vô cùng hoảng hốt: “Cô… sao cô lại ở đây?”

“Dở hơi, đây là nhà chồng tôi, tôi không ở thì cậu ở à?”

“Hả?” Đầu óc Tô Cách lập tức xoay mòng mòng, nhìn Trần Mục Dương: “Không phải anh nói chúng mình đi hẹn hò sao?”

Tình hình hiện tại là thế nào vậy? Đây là địa bàn của Trần Mĩ Linh với chồng, như thế hai người sẽ ân ái trước mặt cô cùng chú của Trần Mục Dương. Tô Cách thật hoài nghi không biết mình có thể bị cô chú anh chém chết hay không.

“Là đến hẹn hò.” Trần Mục Dương không kiên nhẫn kéo Tô Cách qua, ôm cậu vào trong ngực: “Cho nên em phải biểu hiện cho tốt vào, biết không?”

Tô Cách gật đầu liên tục, khẩn trương đến nỗi đường cũng không biết đi thế nào.

Trần Mục Dương ôm Tô Cách đi vào một gian phòng, bên trong có một người đàn ông mặc trường bào trắng rất rộng, người này đang ngồi trên một cái nệm, uống trà.

Thấy có người tiến vào, người nọ liền ngẩng lên, thấy Trần Mục Dương, gương mặt hoà ái liền lộ ra ý cười: “Lại đây.”

Anh kéo Tô Cách ngồi xuống trước mặt người đàn ông này, được người đó rót cho hai ly trà, cười điềm đạm với anh: “Nghe nói con bảo cô làm người quản lý của mình.”

“Vâng.” Trần Mục Dương nâng ly trà lên, nhấp một ngụm.

“Chắc hẳn cô ấy đã gây không ít phiền toái cho con đi.” Người đàn ông này biết rất rõ con người của vợ mình.

“Khá ổn, cô ấy không gây phiền gì nhiều.” Trần Mục Dương liếc mắt nhìn Tô Cách.

Cậu vừa mới nâng ly trà lên, bị anh nói thế, tay run run, suýt nữa thì làm đổ cả trà.

Người đàn ông lúc này mới chuyển mắt nhìn Tô Cách, cậu liền vội vàng chào hỏi: “Chào chú, cháu là Tô Cách.”

“Tô Cách?” Chú nhíu nhíu mày, lại nhìn Trần Mục Dương: “Là… của con?”

Chú nói không hết, nhưng anh vẫn thản nhiên gật đầu: “Vâng.”

Người đàn ông sửng sốt vài giây, sau đó thoải mái cười nói: “Bỏ đi, từ nhỏ con đã là đứa nhỏ có chủ kiến, chỉ cần con nhận, chú nhất định sẽ đứng về phía con.”

“Cảm ơn.” Trần Mục Dương lại nhấp thêm ngụm trà, bổ sung: “Chú.”

Người đàn ông nghe được xưng hô kia, trong một chốc không phản ứng kịp, có chút thất thố nói: “Xem ra con thực sự quan tâm cậu ấy, chú chưa từng được nghe con gọi một tiếng chú đâu.”

Trần Mục Dương uống trà giấu đi sự mất tự nhiên của mình.

Mà Tô Cách nghe như vậy thì đã mơ hồ hiểu ra. Trần Mục Dương đang giới thiệu cậu trước người nhà anh, cho dù bố mẹ anh có khả năng sẽ không lập tức đồng ý chuyện của hai người, nhưng Trần Mục Dương vẫn chậm rãi, từng bước một lấy được sự chấp thuận của người nhà.

Vào phòng, Tô Cách chủ động ôm lấy tay anh, nói: “Em cảm thấy lần hẹn hò này… vô cùng tốt.”

Trần Mục Dương đẩy đẩy đầu Tô Cách: “Em buồn nôn ít thôi.”

Trong viện có rất nhiều gian nhà gỗ dùng cho việc nghỉ ngơi, mỗi gian đều được trang hoàng rất khác biệt, mỗi gian đều rất đầy đủ tiện nghi. Tô Cách cảm thấy thần kỳ nhất chính là phía sau mỗi gian đều có một cái hồ nước nóng.

“Wow! Cũng quá xa hoa đi!” Tô Cách nhìn thấy hồ nước nóng kia, liền nhịn không được muốn nhảy vào ngâm, thả lỏng ư ư thả lỏng.

Trần Mục Dương quen tay lấy trong ngăn kéo hai cái áo tắm, ném mộtt cái cho cậu, bảo: “Thay đi.”

Tô Cách rạo rực ôm đồ đi thay, nhanh chóng ngâm mình xuống hồ nước, dòng nước ấm áp liền khiến tứ chi cậu thả lỏng.

Đang lúc cậu thả lỏng thì dòng nước xung quanh chợt dao động. Tô Cách quay đầu nhìn, Trần Mục Dương cũng xuống hồ rồi, anh đang ngồi tựa vào một bên.

Trên người cậu vẫn mặc áo tắm, Trần Mục Dương thì để trần thân trên khiến cậu không khỏi tò mò, không biết ai kia có mặc quần không, biết vậy thì đã liếc liếc một chút rồi.

“Không ngờ hẹn hò anh nói là thế này đó!” Tô Cách tự dặn mình không được suy nghĩ bậy bạ, liền tìm bừa một đề tài để nói.

“Không thì sao?”

“Em còn nghĩ chúng ta sẽ đến công viên trò chơi hoặc rạp chiếu phim, không chí ít là công viên gì đó.” Hẹn hò trong đầu Tô Cách cũng chỉ có vài địa điểm như thế thôi.

“Toàn người với người, có gì vui?” Trần Mục Dương tựa vào thành hồ, ngửa đầu, nhìn cũng vô cùng hưởng thụ.

“Cũng đúng!” Bây giờ không cần biết là công viên giải trí hay rạp chiếu phim, thì chỗ nào cũng toàn người với người, xếp hàng rất lâu, thực sự khiến người ta bực bội.

Trần Mục Dương cầm ly rượu đỏ bên cạnh lên, uống một ngụm rồi đưa cho Tô Cách.

Tô Cách rất thèm, nhưng phải cẩn thận nhìn sắc mặt ai kia, lần trước còn không cho cậu uống rượu đó lần này sao lại tốt thế, chủ động dâng lên trước mặt cậu.

“Không phải… anh không cho em uống rượu sao?”

“Trước mặt người khác thì không được, trước mặt anh… cho phép em uống mấy ngụm.” Trần Mục Dương mặt không đổi sắc nói.

“Anh đúng là lằng nhằng.” Tuy nói thế, Tô Cách vẫn vươn tay định nắm lấy ly rượu.

Không ngờ ai kia lại giật ngược lại, nhấp một ngụm.

“Nè!” Cậu tức giận nhìn anh.

Trần Mục Dương kéo người nào đó đang giận dữ lại gần, hôn lên môi cậu.

Rượu đỏ rất thơm, lại thêm những lời ấm áp của Trần Mục Dương, dòng nước ấm làm lòng người cũng phải ấm theo, còn có cả người đàn ông vô cùng tốt trước mắt, tất cả đều tốt đẹp. Tốt đẹp tới nỗi Tô Cách hoài nghi có phải mình đang mơ hay không, tốt đến nỗi cho dù có là mơ thì cậu cũng không muốn tỉnh lại.

Một ngày hẹn hò Trần Mục Dương và Tô Cách diễn ra rất tốt đẹp, đợi hai người đổi quần áo xong xuôi, ra khỏi gian nhà gỗ thì trời đã đổi sắc từ lúc nào.

Trần Mĩ Linh đứng trước cửa gian nhà của chồng mình, chỉ vào hai người nói: “Nguyên một ngày không có ra, chắc chắn là có gian tình!”

Trần Mục Dương không để ý cô, kéo Tô Cách bước đi.

“Này! Rốt cuộc hai đứa ở trong đó làm gì vậy? Nói từ đầu tới cuối cho cô đi! Cô còn tha tội, còn chuẩn bị thuốc tránh thai cho!” Trần Mĩ Linh dụ dỗ.

Trần Mục Dương bất vi sở động, mặt Tô Cách thì đỏ bừng, không phải là đang tố cáo hai người ở trong phòng làm việc cấm trẻ dưới mười tám tuổi sao? Lỡ người khác nghe thấy thì phải làm sao?

“Hai đứa, quay lại cho cô!” Trần Mĩ Linh vẫn không cam lòng, ở phía sau hét ầm lên.

Mà Tô Cách bị Trần Mục Dương lôi lên xe, nghênh ngang rời đi.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 30]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s