[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 33]

Trở lại làm việc thôi các bạn =))

————

Chương 33: Không đùa giỡn tấm lòng không chịu được sao? [1]

Trans: Z – Beta: Jung.

Trần Mục Dương mặc dù đã đẩy nhanh một phân cảnh trong lúc chờ Tô Cách đến, nhưng vì lịch trình của đoàn phim rất vội, cho nên anh chỉ có thể đi ăn mỳ với cậu rồi lại trở về làm việc tiếp.

Mà Lục Phàm cũng phải quay cùng, cho nên không có thời gian để chơi cùng Tô Cách.

Tô Cách ngồi trên ghế nhìn Trần Mục Dương đang trong quá trình quay, gương mặt có nhiều biểu tình hơn. Trần Mục Dương sắm vai một cảnh sát nhiệt huyết, khỏe mạnh, là một người trượng nghĩa, cho nên làm việc nghiêm túc, cũng hay xúc động. Vai diễn này khác một trời một vực với tính cách ngoài đời của Trần Mục Dương, nhưng từ lúc bắt đầu bấm máy thì anh đã thay đổi nét mặt, giống như chính bản thân anh là cảnh sát nhiệt huyết kia, Tô Cách rất say mê nhìn anh nhập vai.

Rốt cuộc, đạo diễn cũng quay sang phân cảnh của người khác, Trần Mục Dương liền rỗi rãi ngồi cạnh Tô Cách nghỉ ngơi.

Cậu cầm một chai nước trong tay, đã mở ra uống, mà Trần Mục Dương vừa ngồi xuống đã trực tiếp lấy cái chai trong tay cậu, uống vài ngụm.

“Nước này…” cậu nghĩ nghĩ, thôi quên đi.

Trợ lý đi tới, đưa khăn mặt cho Trần Mục Dương: “Mục Dương, trán anh toàn là mồ hôi kìa, để em lau cho anh.”

Trần Mục Dương lấy khăn, ném lên mặt Tô Cách: “Giúp anh lau.”

Tô Cách giật nó xuống, biểu tình: “Dựa vào cái gì dựa vào cái gì chứ! Em cần gì phải lau mồ hôi cho anh? Em đến thăm người mà!”

“Thăm người là việc gì cũng không làm?” Trần Mục Dương tuyệt đối không để lời của Tô Cách vào tai.

Tô Cách tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ghé người qua, nhẹ nhàng giúp nh lau đi mồ hôi trên trán.

Thời gian thực sự trôi quá nhanh, cho dù chỉ lẳng lặng nhìn anh làm việc thì cứ như chạy đi trong nháy mắt.

Tô Cách nhìn điện thoại, cậu không thể không đi được, Trần Mục Dương vẫn còn đang quay, nên đi thẳng hay đi ra báo nhỉ… Tô Cách cứ do dự mãi.

Nhìn gương mặt đang nhập tâm của anh, Tô Cách cười khẽ, vẫn là không nên quấy rầy anh.

Vì thế, cậu đeo balo lên vai, nhẹ nhàng không tiếng động rời đi.

Cậu đại khái vẫn nhớ được đường, Tô Cách định tự mình đến nhà xe, như thế vẫn có thể tiết kiệm được chút tiền.

Trong trường quay có rất nhiều khung dựng cảnh khác nhau, có cổ đại, có cả thời kỳ dân quốc, như thể các mốc giai đoạn lịch sử của cả Trung Hoa đều được tái hiện ở đây vậy.

Cậu cũng thấy có thật nhiều người cầm máy ảnh vây quanh một đoàn làm phim ở đằng xa chụp chụp, thậm chí có đoàn còn thuê cả bảo vệ để ngăn fan đứng quá gần hoặc làm ra hành động điên cuồng gì đó.

Tô Cách vừa cảm thán vừa nghĩ, không biết ít nữa mình có danh khí cao như vậy không nhỉ?

Đang lúc cảm khái thì có người đột nhiên ôm lấy vai Tô Cách, cậu quay đầu, là một người đội mũ lưỡi trai, cậu chỉ có thể nhìn được mỗi cái cằm.

“Xin chào, cho tôi hỏi muốn đến nhà xe thì đi đường nào?” Nhìn chiều cao thì có vẻ là đàn ông, mà nghe giọng thì càng thêm chắc chắn phỏng đoán của cậu.

“Ừm… tôi cũng đang đến nhà xe, không thì đi cùng đi.” Tô Cách nhiệt tình nói.

Chàng trai quan sát cậu vài giây, thấy cậu không nhận ra mình, hoặc đúng hơn là không biết mình liền yên tâm, gật đầu đi cùng cậu.

Tô Cách đi đằng trước, cảm thấy người con trai một mực đi theo mình, đội mũ nên không thấy rõ mặt, giờ thì cậu thấy ân hận rồi, sao lại để anh ta đi theo mình chứ? Lỡ đâu là người xấu thì phải làm sao?!

Tô Cách một bên không yên, một bên đi về phía trước.

Thi thoảng cậu vẫn đưa mắt về đằng sau, mà hình như chàng trai này rất quan tâm xung quanh, cứ cúi thấp đầu, cố ý để người khác không nhìn thấy mặt mình.

Tới bến xe, Tô Cách mua vé. Chàng trai nọ cũng mua vé, lên xe, ngồi cạnh cậu.

Tô Cách càng cảm thấy người này có chút kỳ lạ, ôm balo lùi vào trong, muốn cách xa anh một chút.

Đột nhiên chuông điện thoại của Tô Cách vang lên, là Trần Mục Dương gọi.

“Alo?”

“Em đi rồi?” Anh hỏi thẳng vấn đề, giống như đã nắm được đáp án.

“Vâng, em vốn định nói cho anh, nhưng anh lại đang quay nên em đi trước.” Cậu giải thích.

Chàng trai nghe cậu nói, hơi nhìn qua.

Tô Cách thấy hành động của anh, càng cảm thấy người này không bình thường. Cậu rụt người lại, muốn nói với Trần Mục Dương nhưng nhớ ra anh vẫn đang làm việc, không nên phiền anh vẫn hơn.

Vì thế Tô Cách làm như không có việc gì cúp điện thoại, tuy Trần Mục Dương không vui vẻ gì nhưng Tô Cách đã cam đoan từ nay có việc gì thì nhất định sẽ báo cho anh biết nên mới tha.

Tô Cách quay đầu nhìn người con trai bên cạnh, thấy anh cũng đang nhìn lại, hai người vừa vặn mắt đối mắt. Tô Cách không chịu được nữa, hỏi khữ: “Rốt cuộc anh là ai? Tôi thấy anh khả nghi lắm!”

“Tôi?” Anh cười cười ngẩng đầu, để lộ gương mặt dễ nhìn: “Sao tôi lại khả nghi?”

Đúng là một gương mặt đẹp, hoặc nói đúng hơn là đáng yêu, mang theo vài phần giống mặt búp bê, da trắng nõn, vừa nhìn đã muốn véo một cái.

Nhìn được diện mạo của chàng trai, Tô Cách tạm thời không nghi ngờ nữa, nhưng cậu vẫn không yên tâm, nhíu mày nói tiếp: “Vừa rồi anh lén lút theo sau tôi, còn nhìn lén tôi, tuy nhìn anh cũng được, nhưng nói không chừng lại là tên mặt người dạ thú!”

“Mặt người dạ thú?” Chàng trai không nhịn nổi mà phì cười: “Cậu không biết tôi?”

“Anh?” Tô Cách nhìn nhìn, hẳn là chưa từng thấy đi, nếu không với gương mặt này thì kể cả cậu có là người không nhận mặt thì vẫn phải có ấn tượng chứ: “Chẳng lẽ anh biết tôi à?”

Chàng trai rốt cuộc bại trận, lắc đầu: “Không không, tôi không biết cậu. Nhưng mà cậu thú vị lắm, tôi nghĩ chúng ta có thể làm quen một chút. Xin chào, tôi là Hàn Vũ.”

“Hàn Ngữ? Anh tên là Hàn Ngữ à?” Tô Cách lẩm bẩm: “Hóa ra là bổng tử à…”

“Cậu mới là bổng tử! Cả nhà cậu bổng tử [1]!” Hàn Vũ đỏ mặt, nghiêm mặt mắng.

Tô Cách biết mình nói sai, vội khoát tay nói: “Xin lỗi, là tôi nói nhầm. Tôi là Tô Cách.”

Hàn Vũ đang định nói thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Lấy điện thoại ra nhìn tên người cậu, Hàn Vũ ấn huỷ, tắt máy rồi quay đầu nhìn cậu: “Đúng rồi, cậu đến thăm người à?”

“Vâng.” Cậu gật đầu, đột nhiên nghĩ một chút, người này đi ra từ trường quay, còn hỏi cậu không nhận ra mình à?

Vậy nói cách khác, người này cũng có thể là người cùng ngành sao.

“Không phải anh… anh là ngôi sao chứ?” Tô Cách do dự hỏi.

“Hả?” Hàn Vũ nghĩ nghĩ, nở nụ cười, không trả lời ngay mà hỏi: “Cậu thấy tôi có giống không?”

“Hẳn là có đi.” Tô Cách cảm thấy tính khả thi là rất lớn.

“Vậy muốn tôi ký tên hay chụp ảnh chung đây?” Hàn Vũ nửa giỡn nửa đùa hỏi.

“Không cần.” Tô Cách khoát tay, thật ra ý của cậu là thực ra anh có thể đổi chỗ.

“Cậu cũng là người giới giải trí đi?” Hàn Vũ nhìn Tô Cách, hỏi.

“Ừm… cứ coi là thế đi.” Cậu tự nhận mình vẫn chỉ là một tên lâu râu, không được tính là người giới giải trí. Dù sao nói tới nhân khí thì fan trên Weibo của Trần Mục Dương đã được vài trăm vạn. Nghe Trần Mĩ Linh nói có một quản lý có tiếng đến cửa tìm anh, trước mắt cô đang giúp anh hiệp đàm.

Mà fan của Tô Cách mới có hai mươi mấy vạn, còn toàn là fan couple, điều này làm cậu cảm thấy cậu toàn là dựa vào anh để tiến lên, nếu không có người ta thì cậu hình như sẽ chẳng có cái gì cả?

Hàn Vũ thấy ánh mắt cậu đột nhiên thất vọng, còn tưởng là mình nói sai gì, liền hỏi: “Nè, cậu làm sao vậy?”

“Không sao.” Tô Cách lắc đầu, chuyển đề tài: “Anh quay trong phim trường à?”

“Ừm… Nếu người khác hỏi thì đừng bảo là gặp tôi nhé, cũng đừng đăng lên Weibo, nếu không tôi sẽ không coi cậu là bạn nữa đâu!” Hàn Vũ thực lòng nhìn cậu.

Hình như… hai người còn không phải bạn bè, Tô Cách nghĩ thầm.

Nhưng nếu Hàn Vũ đã nói thế thì cậu cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Ừ, tôi biết rồi.”

Tiếp theo, bởi vì còn phải quay đêm nên Tô Cách định ngủ trên xe một lúc. Mà Hàn Vũ thấy cậu mệt, thiếu nhiệt tình nên tự mình chơi điện thoại.

Chờ xe đến bến, anh liền đầy đẩy cậu: “Dậy đi, đến nơi rồi, tôi đi trước nha! Về sau còn duyên thì còn gặp.”

“Tạm biệt.” Tô Cách còn chưa tỉnh hẳn, liền vẫy vẫy tay.

Xuống xe, cậu liền chạy tới trường quay.

Tới nơi thì đã là sáu giờ tối, màn đêm buông xuống, những ngọn đèn xung quanh đều đã sáng lên.

Tô Cách thấy không khí ở trường quay có chút hối hả, buông balo, hỏi một staff: “Có chuyện gì vậy ạ?”

“Đừng nói nữa. Cả chiều nay Chu Chỉ Huyên không ra ngô ra khoai gì, diễn với Trương Tiêu Nhiên và Trịnh Diệc Nhiên NG không biết bao nhiêu lần. Đạo diễn gấp không được, mấy cảnh liền chưa quay xong.” Staff nói tiếp: “Vừa nãy đạo diễn còn bùng nổ, Chu Chỉ Huyên thì khóc lóc, không biết hôm nay quay nổi không nữa.”

Tô Cách nhìn Chu Chỉ Huyên tèm lem nước mắt ngồi trên ghế, mà Trương Tiêu Nhiên với Trịnh Diệc Hiên thì ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm. Hắn thấy cậu thì mắt liền sáng lên, vẫy vẫy tay.

Tô Cách đành phải đi qua, ngồi xuống hỏi: “Tiếp theo là phiên ai vậy?”

Trịnh Diệc Hiên bĩu môi nói: “Không biết, phải xem đạo diễn sắp xếp thế nào đã.”

“Vâng.” Tô Cách thấy bọn Dương Dương vẫn chưa đến lượt, ở trường quay có đến ba diễn viên, còn có vài diễn viên quần chúng, đều đã đi ăn mỳ rồi quay lại.

Cậu đứng lên, Trương Tiêu Nhiên liền lập tức hỏi: “Em đi đâu vậy?”

“Tôi đói, đi ăn mỳ.”

“Mỳ thiếu dinh dưỡng, hẳn là còn cơm xuất, em ăn cái đó đi.”

“Không cần.” Cơm phần của đoàn làm phim từ trước đến nay đều là số ít, đặc biệt là cho hội nửa giờ trốn mất như Tô Cách thì nhất định sẽ không có cơm.

———————
[1]: Hàn Vũ (韩羽 – hányǔ) đọc là Hán Dzủy, còn Hàn Ngữ (韩语 – hányǔ) cũng đọc như thế, vì người Trung Quốc gọi người Hàn là Cao Ly bổng tử (高麗棒子). Bổng tử vốn có nguồn gốc tiếng Hàn là Bangja [방자], chỉ đám người nô bộc, phục dịch, hoặc con của kỹ nữ với nhà quan, và nghĩa này theo kiểu miệt thị, không hay ho cho lắm. Thật ra ở đây em Cách Cách nhà mình nhầm do đồng âm thôi chứ không có ý xấu gì đâu.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 33]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s