[ĐM] Kẻ HOT nhất bảng tìm kiếm bị cưỡng chế [Chương 22]

Chương 22: Tiểu Tần Mục.

Trans: Z – Beta: Jung.

Để nói về quan hệ giữa Hạ Diệc Sầm cùng vị Tần ảnh đế trẻ tuổi này, thật ra cũng có ngọn nguồn cả.

Hồi trước Hạ Diệc Sầm cùng sư huynh chiếm tiện nghi tham gia thi thố, chưa kịp nổi tiếng thì đã bị ông nội cậu túm tai lôi về nhà bắt thi đại học, lần thứ hai đặt chân vào giới giải trí, đều là biết ơn vì gương mặt đẹp trai của mình.

Hồi đó Chu Mạt Mạt đã chạy sang Anh reo rắc mối họa, Hạ Diệc Sầm hơi ngốc nên thường bị lầm tưởng là lạnh lùng, không có bạn khi còn học đại học, cả ngày thui thủi một mình, kết quả đột nhiên có một nhà thăm dò túm được cậu, dỗ dành, lừa người đi đóng quảng cáo.

Người này chính là Diêu ca.

Khi ấy máu nghiệp diễn của Hạ Diệc Sầm vẫn chưa lụi hẳn, ông Hạ cứng rắn đã cưỡi hạc về trời khi cháu trai thi đại học xong, thêm vào việc bố mẹ cậu là kiểu phụ huynh nuôi thả không can thiệp vào chuyện của con nhiều, không ai cấm cản nữa, cho nên cậu liền bước chân vào giới showbiz luôn.

Quảng cáo nọ được tạo hình cổ phong, tìm một nhóm tuấn nam mỹ nữ hóa thân vào nhân vật theo khuôn mẫu, làm gương mặt đại diện cho một game tiên hiệp. Cả khí chất lẫn hình tượng của Hạ Diệc Sầm đều rất phù hợp, tỏa sáng trong một đám người có giá trị dung nhan cao, vì thế bắt đầu nổi tiếng. Người cũng lên cùng thời điểm với cậu có chút khác, không biết là tốt hay là xấu… Tiểu Tần Mục.

Quả thật, nếu chưa từng qua vẻ đẹp cuồng mị như sói ngoài đời của Tần Mục, Chu Mạt Mạt không thể không thừa nhận, Hạ Diệc Sầm đúng là một trời một vực.

So với hình tượng trên màn ảnh, ở ngoài đời có chút tương tự không biết nói thế nào. Sự tương tự này không nói được cụ thể trên mặt, hẳn là khí chất, thân hình, khung xương, tỉ lệ tứ chi gì gì đó.

Nhưng mà bây giờ, đánh chết cậu sẽ không cho là thế.

Hạ Diệc Sầm sợ tên bạn mù đường của mình bị lạc, một đường hỏi thăm đi tới phòng riêng Bạch Nhạc Dương đặt trước, vừa vặn Chu Mạt Mạt cũng biết được tin mình cần biết, hai người muốn cáo từ về chỗ mình.

Tuy Bạch Nhạc Dương trong tối có thể đùa giỡn lưu manh, nhưng ngoài sáng thế nào cũng là nhân sĩ lễ đội, tuy không nỡ để Chu Mạt Mạt đã tới tận miệng rồi còn chạy mất, nhưng vẫn làm dáng đứng dậy tiễn người ta.

Ai cũng biết đôi bạn thân kia nên không nói gì, Tần Mục đột nhiên một mặt lương thiện cản người: “Chu tiểu thiếu gia gấp gì vậy, không có việc gì sao không nể nang chút mặt mũi ngồi lại một chút? Nếu Hạ tiên sinh cũng đã tới thì vừa vặn cho hai người bạn nối khố chúng tôi ôn chuyện chút đi. Tiểu Hạ, ngồi đây đi, chúng ta cùng uống một chén?”

Bạch Nhạc Dương thấy cơ hội này quá tốt đẹp, cũng nhanh chóng lừa người ta, bất động thanh sắc ấn Chu Mạt Mạt về chỗ ngồi, cười bảo: “Tôi không biết rằng Tiểu Hạ và Tần Mục có giao tình. Bình thường ai nấy đều bận, chẳng mấy khi có dịp sao lại không tâm sự.”

Trời đất bao la, mời khách ăn cơm là to nhất, nếu Bạch Nhạc Dược là tiền bối mà lên tiếng, Chu Mạt Mạt cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mũi, hơn nữa buổi tối cũng không có việc gì làm nên ngồi ngay ngắn, còn nhìn Hạ Diệc Sầm nữa.

Hạ Diệc Sầm nhăn mũi lại, bất đắc dĩ thả rèm xuống đi vào, ngồi cạnh Tần Mục, dùng ngữ khí không đoán được tâm tình nói: “Tần tiên sinh quá khách khí rồi, lần đó đâu được tính là hợp tác, chỉ là đóng thế, tích thêm kinh nghiệm mà thôi.”

Chu Mạt Mạt bây giờ mới nhận ra có sự không đúng, tên bạn thân của cậu bình thường nói chuyện với nhân viên giao hòa rất ôn hòa, nhưng sao hôm nay lại dùng giọng văn khác vậy?

Chu Mạt Mạt quay đầu liếc nhìn Bạch Nhạc Dương, hắn đang giúp cậu rót thêm rượu, thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu, cũng im lặng lắc đầu một cái, ý rằng bản thân hắn cũng không rõ nữa.

“Tôi kính các vị một ly, chúc chúng ta tương lai hợp tác vui vẻ, cũng chúc cho quá trình quay diễn ra thuận lợi!” Bạch Nhạc Dương nâng chén rượu, không đứng dậy mà ngồi nguyên tại chỗ giơ tay lên.

Mọi người uống rượu rồi bắt đầu động đũa.

Chu Mạt Mạt thầm cười lạnh, lão già này chúc thuận lợi gì vậy, hai bên cùng quay một bộ phim cậu sớm muộn gì cũng đuổi theo, thuận lợi cái quỷ.

Càng nghĩ càng giận, cậu cảm thấy Bạch Nhạc Dương tới đây không chừng chính là cố ý khích tưởng, vì thế liền cố ý không để ý tới người ta, cũng không ăn đồ được người ta gắp, quay đầu quan tâm bạn thân.

Hạ Diệc Sầm ngồi tại chỗ cúi đầu, mắt nhìn thẳng mà tai lại đỏ bừng bừng. Tần ảnh đế thì một mặt sung sướng, nghiêng người nhìn cậu chằm chằm, miệng nhỏ giọng nói chuyện.

Chu Mạt Mạt nghe không rõ, liền trực tiếp đặt câu hỏi: “Tần Mục, anh với Ngốc… à Sầm Bảo của chúng tôi quen biết từ trước à?”

Hạ Diệc Sầm ngẩng đầu trừng mắt với cậu, Chu Mạt Mạt liền nuốt câu thật không ngờ nha vào trong miệng, nhìn chăm chú trở lại, mặt tên bạn thân đỏ rồi!

Chuyện gì thế này?! Hạ Diệc Sầm bình thường uống rượu không đỏ mặt, chẳng lẽ rượu hôm nay thêm phụ gia gì?

Chu Mạt Mạt cúi đầu nghiên cứu cái ly trước mặt, còn cầm lên ngửi ngửi mấy lần.

Bạch Nhạc Dương cười hỏi: “Muốn dùng thêm không?”

Chu Mạt Mạt lắc đầu, rượu này rất quái lạ, không thể uống. Nếu lát nữa mà say bất tỉnh nhân sự, bị lão lưu manh kéo lên giường giở trò thì cậu chẳng thấy vui vẻ gì.

“Mấy năm trước từng hợp tác, khi Tiểu Hạ mới đặt chân vào giới, bộ phim ‘Mộng cũ khuynh thành’, Chu tiểu thiếu gia có biết không?” Tần Mục bâng quơ nói về giao tình của mình với Hạ Diệc Sầm.

Chu Mạt Mạt trí nhớ kém, xem phim nào liền quên phim đất, nhưng cậu vẫn có chút ấn tượng với bộ phim này, liền giật mình hỏi: “Đây không phải là bộ phim được đề cử tại Ngải Tư Tạp, cuối cùng nhận được ba giải lớn nhất sao?! Cậu ấy cũng ở trong phim này?!”

Ngay cả người tản ra hơi thở cao quý người thường cấm lại gần như Lý Thiên Vương cũng ngồi không yên, rất phấn khởi ngồi thẳng lưng, vểnh tai lên hóng hớt. Cái tên tiểu thịt tươi nửa chín nửa sống như Hạ Diệc Sầm sao lại có thể được tham gia vào một bộ phim thắng giải Ngải Tư Tạp chứ!

Những người đang ngồi hẳn chỉ có trợ lý Diệp là vẫn còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

Phải biết Ngải Tư Tạp là liên hoan phim lớn nhất thế giới, có thể nhận được giải, nghiệp diễn có thể nói là đã leo tới đỉnh cao.

Một năm trước, khi Tần Mục vẫn chưa ký hợp đồng với Lưu Quang, Chu Mạt Mạt còn ở nước ngoài, không nắm rõ tình trạng của bạn thân lắm.

Tần Mục nháy mắt mấy cái, cố ý làm ra vẻ thần bí, càn rỡ nắm vai Hạ Diệc Sầm, xoay xoay người ta, nói: “Phiền Chu tiểu thiếu gia xem kỹ lại một lần là sẽ biết. Còn nữa, khi Tiểu Hạ còn làm việc với tôi thì rất thân mật, một năm không gặp sao lại xa cách vậy…”

Hạ Diệc Sầm luôn đối xử lễ phép cùng lịch sự với người khác, hành động hay phản ứng đều không nhanh không chậm hôm nay đột nhiên không đợi người ta nói hết, bật dậy, thuận thế để tay Tần Mục rơi xuống, đỏ mặt đẩy ghế đi ra ngoài.

“Không! Không có tớ!” Cậu lớn tiếng, rồi kéo lấy Chu Mạt Mạt bảo: “Diêu ca và đạo diễn còn chờ tớ về ăn cơm, tớ phải về.”

Cho dù thần kinh của Chu Mạt Mạt có vững tới đâu thì bây giờ cũng nhận ra có điều không ổn, cậu quăng một ánh mắt sắc như dao về phía Tần Mục, cơ mà người kia vẫn lười biếng tựa lưng vào ghế, một mặt tà khí cười cười, như thể cái gì cũng không phát sinh vậy.

Chu Mạt Mạt dùng móng tay tàn nhẫn bấm lấy móng vuốt đang đặt trên đùi mình ở dưới bàn, cũng đứng dậy, nói: “Tôi cũng nên về thôi, không thể thất lễ mọi người, phiền Bạch tổng rồi, hẹn gặp lại.”

Bạch Nhạc Dương tiễn hai người tới cửa, còn lôi Chu mạt Mạt lại, thừa dịp Hạ Diệc Sẫm xoay người, cúi đầu, phun khí nóng bên tai cậu nhỏ giọng nói: “306”.

Chu Mạt Mạt nắm lấy tấm thẻ mở cửa phòng trong tay, cảm thấy một trận tê dại chảy từ tai xuống cổ, lại tiếp tục chảy đầy nửa thân trên, chỉ lát nữa là tràn xuống bụng dưới, thậm chí là nơi ở bên dưới.

Cũng may Hạ Diệc Sầm đi đằng trước quay lại giục giã mới kéo cậu ra khỏi cảm giác muốn chết này.

Chu Mạt Mạt không vội về phòng VIP, cậu biết Hạ Diệc Sầm bảo Diêu ca cùng đạo diễn đang đợi chỉ là cái cớ để thoát khỏi Tần Mục thôi.

Cậu kéo người đến một góc hành lang không người, một bên hóng gió dêm, một bên đi vào vấn đề: “Ngốc Mao, tiểu tử cậu mà cũng biết giấu diếm à? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với Tần Mục?”

Hạ Diệc Sầm cực kỳ bực bội, mặt mũi ai cũng không thèm cho, tiện tay đập lên chỗ gấp khúc của hành lang, lầm bầm: “Chẳng có gì cả.”

Chu Mạt Mạt là một đứa nóng tính, kiên trì nửa đời người hầu như đều dành hết cho Hạ Diệc Sầm chậm chạp. Cậu phải cực kỳ nín nhịn mới không bạo phát đạp cho tên bạn thân lộn cổ xuống dưới, ngược lại nhẹ giọng dụ dỗ: “Dấu gì nữa, tớ mà đã đi tìm hiểu thì không phải không tìm được. Vụ này đã bận như chó, cậu còn muốn tớ bận thêm sao?”

Hạ Diệc Sầm đương nhiên không muốn Chu Mạt Mạt điều tra về mình, cũng không nỡ khiến cậu đang bận rộn mà còn phải lo lắng về mình.

Hạ Diệc Sầm suy nghĩ một chút, hết cách, đành phải thở dài nói: “Hồi tớ mới vào nghề, đã thay anh ấy đóng cảnh giường chiếu trong ‘Mộng cũ khuynh thành’”.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[ĐM] Kẻ HOT nhất bảng tìm kiếm bị cưỡng chế [Chương 22]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s