[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 44]

Chương 44: Chờ em tỏa sáng rực rỡ (3).

Trans: Z – Beta: Jung.

Tô Cách kinh ngạc nhìn Dương Dương, sao cậu ta lại phát hiện ra?

Như đã hiểu biểu cảm của cậu, Dương Dương cười khổ nói: “Tôi nói tôi thích Trương Tiêu Nhiên, nhất định sẽ chú ý nhất cử nhất động của anh ấy, anh ấy thích ai, đối xử với ai đặc biệt hơn thì tôi đều có thể cảm nhận được.”

“Tớ…”

“Cậu không cần phải nói gì cả. Tô Cách, tôi chỉ hỏi cậu, cậu có thích Trương Tiêu Nhiên không?”

Cậu lắc đầu theo bản năng.

“Vậy cậu có thích đàn ông không?”

Tô Cách khựng lại, vấn đề này rất nhạy cảm, cậu còn chưa biết nên trả lời thế nào. Đúng là cậu thích nam, mà người cậu thích đúng là nam, đây là sự thật không thể chối cãi.

Cậu gật đầu.

Dương Dương một bộ hiểu rõ, nói: “Tôi hiểu rồi, vậy, Tô Cách, từ nay tôi sẽ coi cậu là tình địch.”

“Tình địch?”

“Đúng thế.” Cậu ta gật đầu: “Tuy cậu nói mình không thích Trương Tiêu Nhiên, nhưng nếu cậu đã thích đàn ông thì vẫn có thể thích anh ấy. Nói thế, tôi không thể không đề phòng cậu.”

Tô Cách kinh ngạc nhìn Dương Dương, chỉ thấy ánh mắt cậu ta có chút khuất, như thể cho thấy những lời này không phải nói đùa mà là thật, bây giờ đang tuyên bố chủ quyền với cậu.

“Tô Cách, nhớ kỹ rằng cậu không thích Trương Tiêu Nhiêu. Nếu sau này tôi thấy cậu có hành động gì thân mật với anh ấy thì tôi sẽ đối xử với cậu như đối xử với tình địch.”

Tô Cách nhìn Dương Dương xoay người rời đi, còn mình thì ngẩn người ngồi trên ghế, mãi mới chậm chạp đứng dậy, rời đi.

Về thành phố H, Tô Cách bắt đầu tháng ngày quảng bá cho “Ái tình”. Vào ngày mùng một tháng tư, một rạp chiếu phim trong thành phố tổ chức lễ ra mắt phim, hôm đấy cả đạo diễn, cậu và Trần Mục Dương đều sẽ tham gia.

Trên mạng bắt đầu bán vé VIP cùng các loại goodies khác của buổi công chiếu.

Không biết đạo diễn muốn trả thù hai người, hay là vẫn phát rồ dùng hai người làm công cụ kiếm tiền mà dám bán ra gối ôm khỏa thân của hai người, toàn thân chỉ mặc đúng quần lót. Tô Cách nghĩ đến gối ôm khỏa thân của mình bị người ta ôm đi ngủ, cả người liền run rẩy.

Cậu liền chọc chọc Trần Mục Dương, nói ra chuyện này.

Trần Mục Dương cực kỳ lạnh lùng nhìn Lậu Phong: “Tôi không ngại lấy anh làm thành gối ôm rồi bán với giá cao, tôi tin người nào đó nhất định sẽ mua với cái giá ấy.”

Lậu Phong nhìn tên biến thái trước mặt, lại nghĩ đến một người khác cũng biến thái không kém, xoa xoa vai bảo: “Được rồi mà, nhưng mà đã bán trên mạng rồi, mà làm ăn cũng không tệ, một ngày còn bán được mấy cái liền!”

Về phần tại sao y lại mở sạp hàng online, bán đồ thì theo lý lẽ rằng, bây giờ kiếm miếng ăn không dễ dàng, phải vắt đến giọt nước cuối cùng của nhân viên chứ.

“Không cần biết anh dùng cách gì, thu hồi hết lại những thứ kia đi, nếu không anh cứ chờ mình bị biến thành xác ướp đi.” Trần Mục Dương chốt những lời này xong liền kéo Tô Cách đi.

Tô Cách đi theo sau anh, đột nhiên cảm thấy việc đâm thọc thực sự cm nó hay ho.

“Viết kiểm điểm chưa?” Trần Mục Dương đột nhiên hỏi.

“Dạ?” Tô Cách giả ngu.

“Em không cần giả ngu, nếu không có bản kiểm điểm thì nghĩ xem mình chết thế nào đi!” Nói rồi, anh quay đầu đi hẳn.

Còn lại Lậu Phong và Tô Cách cùng nhau đứng nguyên bứt tóc, đúng là tự mua dây buộc mình mà.

Về ký túc xá, cậu mở máy tính, cậu không biết viết kiểm điểm thế nào, vì thế liền lên mạng tìm một đống thư tình, chọn một rồi gửi qua cho Trần Mục Dương.

Không đợi bao lâu, ai đó đã gọi điện qua.

Cậu rất hùng hổ: “Đọc bản kiểm điểm của em chưa? Đừng quá cảm động, đây là điều đúng đắn mà.”

Anh nhịn cười bảo: “Vậy em đọc cho anh nghe đi.”

“Hở?” Cậu nhìn đống văn tự buồn nôn, nếu mà phải đọc cho anh nghe thì chắc chắn đống da gà da vịt của cậu sẽ nổi hết lên.

“Không phải do em viết sao? Để tỏ thành ý thì em đọc lại một lần cũng là nên.” Trần Mục Dương cố ý giăng bẫy cậu.

Cậu thật sự nghĩ, được rồi, đọc thì đọc, dù sao thì cũng phải dẹp chuyện này cho nhanh nhanh.

“Vậy anh nghe cho rõ này!” Cậu làm thanh cổ giọng: “Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã bị ánh mắt ưu thương vô hạn của anh thu hút, em muốn xoa dịu nỗi đau của anh, cùng anh ngắm những vì sao lấp lánh. Anh thật sự rất đẹp, mái dóc dài óng ả của anh…”

Không đúng!

Tô Cách chỉ có copy and paste, không kiểm tra nội dung xem có thích hợp hay không. Bây giờ đọc lên, cảm thấy thế này giống như viết cho bạn gái thì đúng rồi…

“Nhầm rồi nhầm rồi! Em gửi nhầm!” Cậu vội vàng giải thích.

“Ồ, vậy có thể mời em giải thích một chút không? Vì sao lại viết thư tình cho phái nữ?” Trần Mục Dương đã sớm nhìn ra manh mối mới bảo cậu đọc, đúng là một tên đại phúc hắc vô địch.

“Thật ra… em chỉ copy một bản trên mạng thôi, cho nên đây không phải do em viết.” Cậu ngoan ngoãn nhận sai, nếu không thì cậu sẽ chết thảm hơn.

“Chính em nói, em có làm sai không?” Trần Mục Dương đã hoàn toàn bắt được nhược điểm của cậu.

“Em… em sai rồi…” Cậu hoàn toàn chịu trận.

“Bây giờ đến nhà anh, chuộc lỗi.”

“Anh… anh muốn làm gì?” Cậu lập tức trợn mắt, khẩn trương nói: “Em nói với anh rồi, em sẽ không làm loại chuyện đó đâu!”

“Loại chuyện gì?”

Dạo gần đây cậu có đọc tiểu thuyết, trong tiểu thuyết đều nói tiểu thụ làm tiểu công xù lông xong đều bị tiểu công đè lên giường làm chuyện đó chuyện đó, thậm chí còn có người thích chơi SM với cosplay!

Cậu ấp úng, còn lâu mới nói mấy vấn đề này.

“Tóm lại, nếu anh định tùy tiện làm trò đó như lần trước thì chắc chắn không được.” Tô Cách chính nghĩa lẫm liệt, son sắt nói.

“Anh đâu bảo em làm như vậy.” Trần Mục Dương một bộ không hiểu em đang nói gì nữa.

“Anh bảo em đến, là bảo em nấu cơm.” Bây giờ cậu mới biết mình hiểu nhầm, nhưng cậu dám đảm bảo, ai kia chắc chắn là cố ý.

Cậu nghiến răng nghiến lợi: “Được, em biết rồi!”

Tắt điện thoại, cậu đang định ra khỏi ký túc xá thì thấy Dương Thần vể.

Sau chuyện lần trước, Dương Thần liền lấy lý do bệnh, rất ít xuất hiện ở trường và ký túc xá. Mà theo Dương Dương nói, gã và Ngụy Hàm tranh vai nam hai, vốn là gã thắng nhưng vì chuyện kia mà vai bị Ngụy Hàm đoạt mất.

Vốn hai người có hình tượng tương đồng nên dễ dàng phát sinh ra cạnh tranh, nên Dương Thần rất nghi ngờ, không biết có phải Ngụy Hàm đã bày mưu bẫy mình hay không.

Nhưng Ngụy Hàm liên tục phủ nhận, gã cũng không tìm thấy chứng cứ, đành phải ngậm bồ hòn, xem ai có thù hằn với mình.

Tô Cách không chào hỏi gã, Dương Thần liếc nhìn cậu, ánh mắt phức tạp nhưng không nói gì, đi tới tủ quần áo thu dọn đồ.

Cậu đeo balo ra ngoài, đi tới siêu thị gần nhà Trần Mục Dương mua thực phẩm rồi chạy về nhà anh.

Tô Cách biết lần này mình sai, không nên gửi “văn mẫu” cho anh. Để cho thấy mình có thái độ hối cải, cậu mua rất nhiều đồ, định thể hiện một chút.

Vừa đi tới tầng một khu chung cư, Tô Cách đã nhìn thấy một gã đàn ông cầm máy ảnh đang núp sau một gốc đại thụ chụp ảnh tòa nhà.

Tô Cách cảm thấy rất kỳ lạ, nhìn dáng vẻ lấm lét của gã, chỉ biết rằng gã không có ý tốt gì. Cậu muốn nói cho bảo vệ, nhưng mà bản thân không có chứng cứ, lỡ bắt nhầm người thì không ổn lắm.

Cậu nghĩ ngợi, quyết định đi thẳng.

Không ngờ gã kia cũng đi theo, cùng cậu vào thang máy.

Tô Cách trộm nhìn người ka, nhận ra gã hết nhìn đông lại nhìn tây như đang dò xét. Thang máy lên tới nơi, cậu ra khỏi thang máy, phát hiện người nọ cũng theo ra, hơn nữa còn cứ nhìn ngang ngó dọc xung quanh.

Một tầng chỉ có hai hộ, nhà còn lại nghe nói đã xuất ngoại, vậy thì còn ai vào đây nữa?

Cậu cảm thấy nhất định người này đang đi theo mình, không thể nhịn được nữa, lập tức xoay người đập túi vào người gã, vừa đập vừa gào: “Anh là ai? Có ý đồ gì? Có phải là kẻ trộm không?!”

Gã không ngờ Tô Cách đột nhiên tập kích mình, một chút không phòng bị ôm đầu, đáp: “Không phải! Không phải! Tôi không phải kẻ trộm!”

“Vậy anh lén lút đi theo tôi làm gì?” Cậu vẫn không dừng tay.

“Tôi… tôi là phóng viên.” Gã đàn ông bị cậu đánh cho hết cách, đành phải khai thật.

“Phóng viên?” Cậu dừng lại, có chút không tin: “Phóng viên đâu có bộ dạng đáng khinh thế này?”

Rồi cậu lập tức nghĩ tới một khả năng: “Chẳng lẽ anh là chó săn?”

“Gì mà chó săn? Sao nói khó nghe vậy?! Tôi là phóng viên!” Gã xoa xoa cái đầu bị cậu đập cho, cường điệu nói.

Cậu có thể chắn chắn, người này nhất định là chó săn!
“Anh tới đây làm gì?” Cậu kỳ quái hỏi.

Gã thần bí đè thấp giọng, hỏi: “Cậu có biết ở đây có một người tên là Trần Mục Dương không?”

Ánh mắt cậu rất nhanh liền lóe lên: “Trần Mục Dương?”

“Ừ, tôi có cảm giác, cậu người mới này nhất định sẽ nổi tiếng, cho nên tôi phải chuẩn bị trước một ít scandal của cậu ta, giật tít. Ừm, tôi nhớ không nhầm cậu ta ở tầng mười tám hay mười bảy gì đấy…” Người này đúng là thiếu tâm nhãn, ngu ngốc nói hết những gì mình đang nghĩ cho Tô Cách nghe.

Mắt cậu xoay xoay, rất nhanh liền bình tĩnh bảo: “Chỗ chúng tôi không có Trần Mục Dương ở, đây là nhà tôi, nhà kia thì đi nước ngoài rồi, anh nên đến chỗ khác tìm.”

“Hả? Đây là nhà cậu á? Có thể cho tôi mượn WC dùng không? Tôi sắp tè ra quần rồi.” Gã che nửa dưới của mình nói.

Cậu liền không nghĩ ngợi gì, từ chối: “Không được!”

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 44]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s