[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 45]

Chương 45: Trần Mục Dương là đại minh tinh?

Trans: Z – Beta: Jung.

Mở cửa đi vào, Trần Mục Dương đang ngồi trên sopha xem TV, thức ăn trong tay Tô Cách vì vừa đập tên chó săn kia mà hi sinh một chút.

“Tô Cách?” Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm TV, hỏi: “Từ lúc nào mà đây đã thành nhà em vậy?”

Tô Cách giật mình nhìn Trần Mục Dương, những lời cậu vừa nói anh đều nghe thấy được sao?

“Anh còn nói nữa, bây giờ đã có chó săn xuất hiện ngoài nhà anh kìa! Sao anh lại không cẩn thận như thế, lại tiết lộ địa chỉ.” Cậu chống nạnh giáo huấn người kia.

Trần Mục Dương dửng dưng đặt tay ra đằng sau đầu, nói: “Phiền, xem ra anh phải chuyển nhà rồi.”

Biểu cảm này không hề phù hợp với lời anh nói được không?

“Chuyển nhà? Chuyển nhà cũng rất phiền anh biết không? Vừa phải tìm nhà thích hợp, vừa phải chuyển đồ, phải nhượng nhà này nữa…” Tô Cách làm như thể một giây nữa anh sẽ chuyển nhà vậy, bắt đầu líu lo không ngừng về việc chuyển nhà.

“Không cần chuyển đồ.” Anh ngắt lời cậu.

“Hở?”

“Mua mới là được.”

Trần Mục Dương nói cực thoải mái, Tô Cách suýt nữa thì phụt máu, sau cậu lại cảm thấy nhà mình sắp phá sản đến nơi vậy nhỉ?

Vấn đề khó giải ngừng lại, Tô Cách liền vào bếp nấu cơm cho Trần Mục Dương.

Cậu tốn một tiếng làm thịt nhồi cà tím sốt, băm thịt, sau đó cắt cà tím, nhồi thịt ở giữa rồi chiên chiên sốt sốt, thêm bột năng, bày ra rồi vội vã mang cho anh thưởng thức.

Dưới ánh mắt mong chờ của cậu, anh rốt cuộc nói: “Chín điểm.”

“Sao không phải là điểm tuyệt đối?” Cậu bất mãn: “Món này em làm mất một tiếng đấy!”

“Chính bởi vì em làm một tiếng, quá lâu, không cho người ta ăn cơm thì cũng sớm chết đói.” Trần Mục Dương vô tình nói.

Cậu tức giận đưa một đũa cơm thật lớn vào miệng, không thèm quan tâm Trần Mục Dương nữa.

Ăn cơm xong, Trần Mĩ Linh gọi cho Tô Cách, báo rằng “Lọ lem vườn trường” đã định ngày ra mắt rồi, cuối tháng này sẽ tung trailer trên mạng.

Đây là một tin tức tốt đối với cậu, bộ phim cậu tham gia có thể nhanh chóng ra mắt như thế sẽ khiến nhiều người chú ý cậu hơn, tìm cậu để tham gia dự án phim.

Trần Mục Dương hoàn thành các phần diễn của mình còn phải phối âm, hơn nữa Trần Mĩ Linh nhận rất nhiều hợp đồng chụp ảnh cho tạp chí, cũng rất bận rộn.

Hầu hết là Tô Cách ở nhà Trần Mục Dương.

Mà gần đây cậu phát hiện ra, xung quanh nhà anh có thể nhìn thấy mấy người cầm máy ảnh, Tô Cách biết, bọn họ đều là chó săn.

Cậu sợ việc mình ra ra vào vào nhà anh sẽ bị chụp phải, liền gọi cho anh: “Xem ra về sau em không nên đến nhà anh, nếu bị chó săn bắt gặp thì sẽ không tốt với anh.”

“Anh không ngại.” Trần Mục Dương dửng dưng nói.

“Anh không ngại nhưng em thì có, sau này anh nhất định sẽ nổi tiếng, em không muốn trở thành thứ ngáng đường công danh của anh.” Lúc nói những lời này, giọng cậu đột nhiên mang chút ưu thương.

Trần Mục Dương im lặng trong chốc lát rồi nói: “Anh sẽ xử lý ổn thỏa, em không cần lo.”

Nếu anh đã nói thế thì cậu liền gật đầu: “Vâng.”

“Tô Cách.” Trần Mục Dương gọi tên cậu.

“Dạ?”

“Nếu em cảm thấy không yên lòng, anh thà rằng bản thân không nổi tiếng, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh, cùng em sống cuộc sống em muốn là được.” Trần Mục Dương đột nhiên tâm tình, khiến cậu nghèn nghẹn trong lòng.

Trần Mục Dương bình thường rất lạnh lùng thờ ơ, nhưng một khi đã nói lời ngon tiếng ngọt thì khiến người khác không cưỡng lại nổi.

“Em biết rồi, em nhất định sẽ ngoan.” Cậu dùng sức gật đầu đảm bảo.
————

Trần Mĩ Linh nhận cho Tô Cách công việc mới, quay MV.

Đây là một việc rất đơn giản, bên kia gửi kịch bản gốc cho cậu. Tô Cách đọc qua, đúng là một cái MV đáng nôn mửa.

Nam chính cãi nhau với nữ chính, nửa đêm trốn đi, kết quả xảy ra tai nạn giao thông, linh hồn của người này thoát xác, trở về bên cạnh nữ chính. Bi thương nhìn nữ chính không thể nhìn ra mình, bản thân thì không chạm vào người ta được, chỉ có thể yên lặng ở cạnh bảo vệ mà thôi.

Tô Cách cảm thấy mình khó có thể hoàn thành được vai diễn này, cậu thích nam, bây giờ bảo cậu một lòng si tình với phái nữ thì cậu không biết mình có làm nổi không nữa.

Cậu nói nỗi băn khoăn của mình cho Trần Mĩ Linh nghe, tuy cô cảm thấy cậu trung thành với cháu trai của mình là rất tốt, nhưng mà: “Con mẹ cậu nếu mà không thể diễn đối với diễn viên nữ thì cậu còn làm diễn viên làm gì? Coi người ta là một miếng thịt đi, chẳng lẽ cậu không thích ăn thịt à?”

Vốn là một cô gái xinh đẹp, đột nhiên bị biến thành một miếng thịt kho tàu, Tô Cách bổ não ra cảnh tượng ấy, cảm thấy có chút khủng bố, lắc đầu: “Tôi biết rồi.”

Hôm sau, Tô Cách được Trần Mĩ Linh đón đi tới điểm quay MV.

Vốn công ty định sắp xếp trợ lý cho Tô Cách, nhưng Trần Mĩ Linh dẫn theo Tô Cách và (Trần Mục Dương, cảm thấy khá nhạt nhẽo nên kiêm luôn công việc trợ lý, cũng là do ở cạnh hai người đều rất vui.

Đối với quan hệ của Trần Mục Dương và Tô Cách, Trần Mĩ Linh vốn cũng cảm thấy không ổn. Nhưng là người hiểu cháu mình nhất, một khi anh đã quyết định làm một thứ gì thì sẽ không bao giờ đổi hướng.

Nói cách khác, nếu Trần Mục Dương đã chọn Tô Cách, mà muốn hai người tách nhau ra thì trừ phi một trong hai người chết đi.

Trần Mĩ Linh rất hiểu cháu mình, đương nhiên không muốn nhìn thấy cảnh Trần Mục Dương đau khổ. Chẳng qua chị gái và anh của cô sợ rằng sẽ không được tốt như thế. Hơn nữa còn cô gái kia, chỉ sợ sau khi chuyện của hai người vỡ lở thì thế giới này sẽ không còn hòa bình nữa.

Tô Cách không ngờ rằng sau khi đến địa điểm quay MV thì lại đụng phải người đàn ông lần trước cậu chạm mặt ở phim trường.

Cậu không thể nhớ tên người ta ngay, nhưng lại thấy người ta cực kỳ quen mặt.

Hàn Vũ đi tới, cười haha chào hỏi cậu: “Chào Tô Cách.”

“Xin chào.” Tô Cách không nhớ được tên của anh, cũng chỉ có thể chào qua loa.

Sau đó cậu nghe thấy Trần Mĩ Linh gọi anh là Hàn Vũ thì cậu mới nhở được.

Hàn Vũ là người hát chính của nhóm nhạc thần tượng TONE đang rất nổi tiếng, đây là MV của ca khúc solo đầu tiên trong sự nghiệp của anh, cho nên công ty chủ quản cũng rất xem trọng. Vốn định để một tiền bối khá nổi ra mặt giúp MV, nhưng mà anh lại đề cử Tô Cách.

Cậu biết anh cho mình cơ hội này nên có chút tò mò, đến trước mặt anh hỏi: “Ừm… vì sao anh lại tìm tôi đóng MV vậy?”

Hàn Vũ đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, mái tóc ngắn màu nâu càng khiến ngũ quan của anh trắng trẻo, tinh tế hơn, vành tai còn đeo một chiếc khuyên đá ruby, ăn mặc đúng chất thần tượng, trái ngược hoàn toàn với phong cách giản dị của Tô Cách.

“Tôi bảo… tôi nhìn trúng kỹ năng diễn xuất của cậu, cậu có tin không?” Hàn Vũ trêu ghẹo hỏi.

“Kỹ năng của tôi?” Cậu cũng không biết bản thân mình có thứ này.

Hàn Vũ thật lòng gật đầu: “Đúng thế, còn chưa nói tôi là fan của cậu này! Tôi đã xem bộ phim ‘Chỉ cần yêu’ của cậu, diễn hay lắm, tôi rất thích.”

Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn, đẹp trai tức giận đi tới, nhíu mày: “Hàn Vũ, tôi đã sớm bảo cậu không được xem mấy thứ vớ vẩn đó.”

“Sao lại vớ vẩn? Không phải anh bảo tôi xem những tác phẩm của người khác nhiều để học cách diễn sao?! Không phải tôi đang nghe lời anh à, hơn nữa tôi cũng có thần tượng của mình, chính là cậu ấy…” Hàn Vũ chỉ vào Tô Cách.

Người đàn ông kia liền bắn ánh mắt qua chỗ này, hiển nhiên không vừa lòng lắm với Tô Cách.

“Không thể đâu, anh đang đùa à?” Cậu thật sự hi vọng người kia đang nói đùa thôi.

Hàn Vũ là siêu sao giới ca nhạc, sao lại là fan của cái đưa vừa ra mắt là cậu chứ? Hơn nữa còn gọi cậu là thần tượng, cậu đang lo mình giảm thọ đây này!

“Tôi không biết, dù thế nào thì tôi cũng muốn MV lần này do cậu ấy đóng!” Hàn Vũ chấp nhất nói với người kia.

Hắn bất đắc dĩ nhìn anh, ánh mắt rõ ràng có sự dịu dàng không gọi tên, nói: “Được rồi, nếu tôi đáp ứng yêu cầu của cậu thì cậu phải ngoan ngoãn quay cho tôi, không được tùy tiện nổi nóng.”

“Được rồi, ông chủ.” Anh kính lễ với người kia.

Đợi người đàn ông kia đi, Tô Cách mới nhỏ giọng hỏi: “Người đó là ông chủ của anh sao? Tôi còn tưởng là đại diện của anh chứ.”

“Anh ta chính là người đại diện của tôi mà.” Hàn Vũ lơ đễnh đáp.

“Hở?” Cậu bị mối quan hệ phức tạp này làm cho ngốc luôn.

“Anh ta chính là người đại diện của tôi, cũng là ông chủ của công ty chúng tôi, Bành Trình Phong.”

“Anh nói là… Bành Trình Phong?” Cho dù Tô Cách không biết nhiều về giới showbiz, thì cũng ít nhiều nghe qua đại danh của Bành Trình Phong.

Nghe nói ban đầu hắn là người đại diện kim bài, dưới tay có vô số những người sau này trở thành thiên vương. Sau đó, Bành Trình Phong vì bất đồng với ông chủ mà đi tìm nguồn lợi khác, lúc đó mang theo không ít nghệ sĩ. Ban đầu mọi người đều cảm thấy hành động của hắn là quá dại dột, cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình, chỉ một mình dù có giỏi giang đến đâu thì sao có thể so sánh được với một công ty tích được nhiều tài năng như thế được?

Nhưng sau đó, tất cả đều bị dội ngược trở lại, bởi vì những người dưới trướng hắn sau này đều mang cấp bậc thiên vương, viết nên một thần thoại.

Mà công ty của hắn, điện ảnh và truyền hình Bành thành cũng bắt tay với một số ngành khác.

“Không ngờ anh ta vẫn còn dẫn nghệ sĩ.” Tô Cách không hâm mộ mới là nói dối, mà địa vị hiện tại TONE có, nhất định cũng là công lao của Bành Trình Phong.

Hàn Vũ nhìn ánh mắt hâm mộ của cậu, lơ đễnh bĩu môi: “Sao thế, cậu hâm mộ à? Không thì cũng đến công ty chúng tôi đi, tôi sẽ giới thiệu cậu với anh ta.”

“Thôi thôi, tôi chỉ là diễn viên bình thường thôi, người ta là đại thần, tôi đâu dám trèo cao. Hơn nữa công ty và người đại diện bây giờ của tôi cũng rất tốt.” Cậu ngốc nghếch cười, sờ sờ ót.

“Đúng rồi, anh thật sự là fan của tôi à?” Cậu hiếu kỳ hỏi.

“Thật… mới là lạ.” Hàn Vũ nói câu này là để cố ý đối nghịch với Bành Trình Phong, cũng để chọc giận hắn, kết quả không mấy hiệu quả làm anh giận đôi chút.

Nhưng anh cũng thật sự thưởng thức Tô Cách, cho nên mới gọi cậu đóng MV của mình.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 45]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s