[ĐM] Kẻ HOT nhất bảng tìm kiếm bị cưỡng chế [Chương 30]

Chương 30: Không hiểu sao lại sống chung.

Quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Diệp Linh khiến người ta giận sôi, đồng hồ sinh học của cô so với đồng hồ chuẩn hơn nữa. Tám giờ mười lăm phút mỗi sáng, thư ký Diệp như thường ngày bê một cốc cafe với độ nóng thích hợp, gõ cửa phòng làm việc của Bạch Nhạc Dương.

“Vào đi.”

Bạch Nhạc Dương đang vùi dầu vào xử lý công sự chất chồng mấy ngày nay. Chuyện của Lee vô cùng khẩn cấp, không thể làm gì khác ngoài dừng mấy công việc khác, sau đó tích lại rất nhiều, bận đến nỗi bây giờ vẫn chưa xong.

Thư ký Diệp như không thấy ông chủ của mình đang bận sứt đầu mẻ trán, cô đặt cốc cafe lên bàn, mở văn kiện đang ôm vào trong ngực, bắt đầu công thức hóa đọc lịch trình hôm nay.

Bạch Nhạc Dương nhìn vị trí cốc cafe đặt trên bàn, theo mắt thường gần như không khác gì ngày hôm qua. Trên thực tế, Diệp Linh như thể có thiên phú dị bẩm với mấy việc này, cô có thể đặt bất kỳ vật gì ở một vị trí.

“… Việc lần trước ngài muốn tôi điều tra có chút kết quả, sau khi so sánh, sắp xếp tường cùng cách bày trí của hai bức hình, địa điểm đã có thể xác định là khu khách sạn của ACE; thời gian Chu tiểu thiếu gia chụp ảnh vào khoảng chín đến mười giờ sáng, cho nên tôi đã nhờ người phân tích góc ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ cuối hành lang, gói gọn phạm vi từ t tầng hai mươi ba đến tầng hai mươi bảy.” Diệp Linh đọc lịch trình xong, liền đọc báo cáo như một cái máy.

Bây giờ Bạch Nhạc Dương mới chú ý đến, cảm thấy ngữ khí của thư ký đúng là không chút gợn sóng, nhưng cũng không cứng ngắc, nhàm chán, liền gật đầu hỏi: “Kết quả cụ thể thế nào?”

Thư ký Diệp gập văn kiện lại, ôm vào trong ngực, lắc đầu: “Khách sạn ACE đối với việc bảo mật việc riêng tư của khách hàng vô cùng nghiêm ngặt, chúng tôi đã cố gắng nhưng họ vẫn từ chối danh sách khách hàng. Sau đó tôi phải tiếp tục cho người nhận diện những người ở ba tầng từ hai mươi tư đến hai mươi sáu, cũng chú ý thang máy, ghi chép lại hết những người phù hợp với điều kiện và có khả năng có tư tình với Lee, rồi sắp xếp, kiểm tra lại từng người. Danh sách đã được gửi tới hòm thư cá nhân của ngài.”

Bạch Nhạc Dương mở hòm thư ra, quả nhiên thư ký Diệp thông minh tài giỏi đã gửi một tệp tin: “Danh sách kẻ tình nghi” cho hắn, tổng cộng có bốn người, toàn là ảnh chụp trộm, tất cả đều cùng một dáng người, khí chất mỹ nữ.

Khách sạn ACE dù sao cũng là nơi tiêu tiền, tố chất của khách hàng phải rất cao.

Hắn xem qua một lần, liền nhìn thấy một bóng người có chút quen mắt, đầu suy nghĩ một chút rồi cho ra nhận định cơ bản, nói với Diệp Linh: “Việc này không cần tiếp tục điều tra nữa, hủy toàn bộ lịch trình hôm nay của tôi, tôi cần ra ngoài.”

Thư ký Diệp không hỏi lý do, lại càng không khuyên bảo, mở quyển sổ nhỏ ra, ghi chép rất nhanh.

Bạch Nhạc Dương đặc biệt thỏa mãn, thậm chí còn cười rất ôn hòa, còn ném một vấn đề mang tính khó khăn cho người phụ nữ có vẻ không gì không làm được này: “Mặt khác, tra cho tôi lai lịch của ID Weibo Mỹ Mỹ Lưu, nếu có khó khăn thì liên hệ với phòng kỹ thuật bên đó, còn không thì cứ hack thẳng hệ thống.”

Thư ký Diệp nhớ kỹ yêu cầu của ông chủ, tiện tay lấy đi cốc cafe đã được uống cạn rồi xoay người ra ngoài.

Bạch Nhạc Dương nhanh chóng xử lý những văn kiện cần thiết, liền tự cho mình nghỉ ngơi, lái xe đi tìm Chu Mạt Mạt.

Chu Mạt Mạt bị Hạ Diệc Sầm đuổi khỏi núi, nguyên do vì cậu hết ăn lại nằm, khiến việc nghỉ ngơi của người ta bị đổ bể, còn thích hóng hớt bát quái, ảnh hưởng đến trạng thái quay phim.

Chu Mạt Mạt biết bạn thân mình sợ cậu sẽ hỏi chuyện liên quan đến Tần Mục, bản thân chỉ có thể loanh quanh ở trường quay không có chỗ trốn, cho nên liền hạ lệnh đuổi khách.

Chu tiểu thiếu gia tức đến nỗi vẹo cả mũi, trước khi đi còn tiêu diệt một nửa số đồ ăn vặt Hạ Diệc Sầm giấu, nhưng tiếc là người kia bận quá, muốn tìm để cãi nhau cũng không tìm được.

Truyền hình MOMO còn có một núi việc đợi Chu Mạt Mạt cho ra chỉ thị tiếp theo. Diêu ca chỉ hận không thể phân thân thành tám người, đây cũng là thường xuyên lấy trứng chọi đá, được cái này mất cái khác; bên AI cậu không thể buông tay không phản, mắt thấy bên thời trang nam sắp ra mắt bộ sưu tập theo mùa mới, mà bà chủ thật sự Trần Đồng lại coi con trai chẳng khác gì con la, từ sau khi Chu Mạt Mạt về nước giúp bà gánh vác, bà bắt đầu lấy cớ hoa mỹ là đi thị sát công việc để du lịch thế giới, trở thành trưởng quỹ hất tay luôn.

Chu Mạt Mạt né mấy ngày, rốt cuộc nếm được hậu quả xấu kéo dài, ngày nào cũng chuyện lớn chuyện nhỏ không ngừng, bận đến nỗi như con quay lúc nào cũng xoay xoay, nóng tí nữa là đủ đánh lửa luôn.

Cậu cũng không về nhà, liền ở lại phòng đặc biệt dành cho mình ở ACE, sáng sớm vừa mở mắt liền đi làm, tối hết bận lại xuống ngủ, cẩn thận đến động lòng người.

Cho nên dù Bạch Nhạc Dương không chào không hỏi liền tìm đến cửa, cũng không khó chưa tiêu hết nỗi xấu hổ, hận không thể chặn đứng Chu tiểu thiếu gia không chịu vòng quanh mình ở AI.

Chu Mạt Mạt vừa nhìn cũng không né được, dứt khoát tự thưởng cho mình nửa ngày rảnh rỗi, dẫn theo lão kia đến phòng của mình, định làm chút chuyện phát tiết, thả lỏng một chút.

Vừa vào cửa, cậu đã bắt đầu quăng áo khoác nới cà-vạt, không kịp chờ mà đẩy Bạch Nhạc Dương lên cửa, ép người lên, mặt chôn trong hõm vai người ta rồi thè lưỡi liếm liếm.

Bạch Nhạc Dương cũng lâu rồi không làm, sao chịu được việc cậu trêu chọc như thế, hơi thở hắn bắt đầu nặng nề hơn, ngực phập phồng liên tục, mắt đỏ rực, ánh mắt kia như muốn ăn thịt người vậy.

“Nhanh lên… đại thúc…” Chu Mạt Mjat nhỏ giọng, tay thuận vạt áo len vào trong áo sơmi của Bạch Nhạc Dương, vuốt ve nhân ngư tuyến của hắn.

Bạch Nhạc Dương kéo mạnh người trong lòng, một tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cậu, tay kia dùng sức vỗ vào mông cậu, cắn cắn tai cậu, cười trêu chọc: “Mèo nhỏ đói đến liều mạng vậy sao, muốn làm gấp như vậy?”

Chu Mạt Mạt vừa dính vào người Bạch Nhạc Dương liền bắt đầu không kiềm chế được dục vọng, bên dưới cậu cứng rồi, chỗ mông bị đánh cũng tê tê ngứa ngứa, nhưng người đàn ông đang kẹp cậu lại không nhúc nhích, muốn thẳng lưng chà xát một chút cũng không thể. Chu Mạt Mạt không cao hứng, há mồm cắn hắn một cái, mắng: “Không thấy tôi bận chết rồi sao?! Không làm thì cút!”

Thật ra Bạch Nhạc Dương còn muốn hơn cậu, bên dưới cũng cứng đến đau, bụng dưới từng chút một căng lại, nhưng người có tuổi đều biết kiềm chế, mục đích chính đến đây hôm nay quan trọng hơn việc lăn lên giường, không thể vừa mới gặp đã tước vũ khí được.

“Mạt Mạt, tôi không coi em là người làm ấm giường, tới tìm em chỉ vì chuyện này sao?” BẠch Nhạc Dương dỗ dành bạn nhỏ bắt đầu giương nanh múa vuốt trong lồng ngực, vuốt vuốt lưng như đang an ủi đứa nhỏ vậy.

Chu Mạt Mạt nghe hắn nói, không biết vì sao lại mừng thầm, cậu hừ mũi một chút, nhăn mặt thoát khỏi lồng ngực hắn, lấy hai lon cocktail đóng hộp trong tủ lạnh ra, ngồi xuống ghế, gác chân, dùng lỗ mũi nhìn người kia, hỏi: “Ồ, vậy anh tìm tôi có việc gì? Đến tính sổ à?”

Bạch Nhạc Dương cũng đi qua, ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Chu Mả Mạt, ngắm nghía hai bên một chút, vuốt nhẹ nhẹ, cười nói: “Dấu vết mất rồi à? Lần trước là tôi không tốt, lần sau sẽ làm em nhẹ hơn.”

Lần trước trong phòng 306 ở làng du lịch, Bạch Nhạc Dương hôn Chu Mạt Mạt rất thô bạo, cũng quá phận để lại một dấu ngón tay xanh nhạt trên làn da trắng nõn của cậu. Lúc hai người gặp nhau bàn bạc việc hợp tác xử lý việc của Lee, dấu kia vẫn chưa tan hết, nhìn rất đáng thương, quả thực dụ dỗ dục vọng của người khác.

Chu Mạt Mạt hơi há hốc mồm, cậu thấy người kia hình như không phải là đến vấn binh truy tội, tuy hành vi, lời nói vẫn lưu manh như thế, nhưng thái độ lại dịu dàng hơn rất nhiều.

Chu Mạt Mạt nhìn đôi mắt của cậu vì trợn lên mà tròn vo, ý cười càng không giảm, còn nói: “Tôi tới đây là muốn chủ động xin đi giết giặc, giúp em giải quyết khó khăn.”

Chu Mạt Mạt sửng sốt, hỏi theo bản năng: “Khó khăn gì cơ?”

“Tìm hacker thị Mỹ Mỹ Lưu.” Bạch Nhạc Dương một mặt biết tuốt vạn vật.

Chu Mạt Mạt có chút giật mình, hai hàng lông mi cong lên thành hai mặt trăng lưỡi liềm, nghi nghờ hỏi: “Mẹ kiếp tại sao anh biết tôi muốn điều tra kẻ đó?”

Bạch Nhạc Dương cười cao thâm khó dò, dán vào phần tai sau mẫn cảm của Chu Mạt Mạt ngửi một chút rồi thổi một cái, nói: “Đừng mắng người, em đoán thử xem?”

Chu Mạt Mạt khôn muốn đoán, Bạch Nhạc Dương thực sự cách quá gần rồi, mùi hương mê người mạnh mẽ, hormone nồng đậm của người đàn ông già đời phả vào mặt khiến mặt cậu có chút đỏ lên.

“Anh biết kẻ đó?” Cậu nghiêng đầu đi, hỏi.

Bạch Nhạc Dương ngoan ngoãn đáp: “Hoàn toàn không biết.”

Chu Mạt Mạt lườm hắn, chỉ là mặt cậu đỏ ửng cực khiêu gợi, khóe mắt như hồ nước phản quang, cái lườm này không hề có lực sát thương, mà còn khiến Bạch Nhạc Dương nhìn thấy sự huần khiết trong lười biếng và nét mê hoặc nữa.

“Nhưng tôi rất biết cách tìm người.” Hắn lùi lại, cách Chu Mạt Mjat xa một chút, hắn sợ mình không nhịn được sẽ đè người kia xuống salon mà từng miếng từng miếng ăn sạch, làm đến nỗi cậu khóc lóc xin tha mới hết hận.

Chu Mạt Mạt một mặt xem thường, bình thường cậu cũng một bộ kiêu ngạo như thế, như một thiên chi kiêu tử bị làm hư, hỏi: “Sao mà anh biết được, anh già như thế mà vẫn ngốc như vậy.”

Bạch Nhạc Dương nghe cậu phê phán như thế mà cười cười, lắc đầu nói: “Tình nhân của Lee là Ngả Duy đi, hai người đó cũng lớn mật thật, vụng trộm ở ACE. Chu tiểu thiếu gia cũng không dung hạt cát nữa.”

Chu Mạt Mạt nghe vậy, miệng cùng mắt biến thành ba hình tròn, cậu bất ngờ nhìn Bạch Nhạc Dương, như thể đang đoán xem rốt cuộc hắn thật sự tra được chân tướng hai đang cố ý vu khống mình. Nửa ngày sau, cậu rốt cuộc thua trận, cúi đầu, thở dài: “Bạch tổng thật tài giỏi, ngài đang uy hiếp tôi?”

Bạch Nhạc Dương nhanh chóng bác bỏ hiểu lầm của cậu, nói: “Em nói mơ gì vậy, tôi chỉ tò mò mà thôi. Nói cho em biết, tôi có cách giúp em tìm kẻ kia.”

Chu Mạt Mạt có chút động tâm, mấy ngày nay không phải cậu không thử, mà sản nghiệp của tập đoàn AI không dính nhiều đến phương diện truyền thông, cậu là ma mới nên cũng chẳng có nhiều mối quan hệ khủng, muốn tìm được kẻ sau ID có ý thức tự bảo vệ cao như thế đúng là mò kim đáy biển, không có chút đầu mối.

Mà Bạch Nhạc Dương thì khác, mảng này chính là bát cơm của hắn, hơn nữa dưới trướng lại có một website chuyên về video, mạnh như sư tử, lập trình viên lên đến số lượng hàng trăm, không hack được tài khoản của Mỹ Mỹ Lưu thì đúng là bỏ đi.

Chu Mạt Mạt suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị này, hỏi ngược lại: “Dùng tính cách không lợi không dậy sớm của qúy ngài, hẳn là sẽ không giúp không tôi chứ?”

Bạch Nhạc Dương đã sớm lên  kế hoạch, chỉ chờ Chu Mạt Mạt hỏi liền gật đầu: “Đương nhiên cũng có ý định này, tôi đã mời vài giảng viên người nước ngoài có thâm niên, định tổ chức một buổi tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên.”

“Hả, anh định bảo tôi đi nghe giảng hả?” Chu Mạt Mạt toét miệng cười.

Hắn vung tay, nhẹ giọng nói: “Đừng hoảng, muốn mượn bảo địa của em. Phiền Chu tiểu thiếu gia dành riêng phòng hai tầng cho chúng tôi, tiện thể sắp xếp cho tôi một phòng hội nghị lớn đa phương tiện nữa.”

Chu Mạt Mạt: “Chậc!” một tiếng, ACE là khách sạn cao cấp, chất lượng tốt nhất toàn cả nước, Bạch Nhạc Dương tổ chức tập huấn kín, vừa muốn đối đãi thật tốt với giảng viên người nước ngoài, vừa muốn không gian và cung cáhc phục vụ, nơi này là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng đòi trọn hai tầng, con số rất nhiều, sắp xếp không tiện lắm.

“Tổ chức khoảng bao lâu?” Cậu nghiêm nghị hỏi.

“Hai tuần.” Bạch Nhạc Dương giơ hai ngón tay lên, câu câu một chút, kẹp lấy chóp mũi Chu Mạt Mạt, nhéo nhéo một chút.

Chu Mạt Mạt thầm oán không biết hắn mấy tuổi nữa, trầm ngâm trong chốc lát, không dám tùy tiện đồng ý, chỉ nói: “Tôi phải thương lượng với quản lý một chút, nếu không có cách nào thay đổi thì đại khái không thể xếp cho anh hai tầng liền nhau.”

Bạch Nhạc Dương căn bản không có dụng ý khác, thấy Chu Mạt Mạt không từ chối liền yên lòng, tiếp tục hăm hở tiến lên mục tiêu cuối cùng của mình: “Vậy cũng được, Lưu Quang sẽ chi trả 120% tất cả phí phát sinh trong lúc tập huấn.”

Chu Mạt Mạt phất tay, nói: “Chuyện tiền nong khỏi nói, mất cảm tình.”

Nhưng Bạch Nhạc Dương lại mừng thầm vì một câu “mất cảm tình” của cậu trong lúc vô tình, hắn cố ý muốn nói lại thôi nhìn cậu, cũng không nhắc lại chuyện tiền nữa.

Chu Mạt Mạt liền hỏi hắn: “Đại thúc, anh còn yêu cầu gì nữa? Lần này tôi giúp đến cùng, cứ thả ngựa ra.”

Bạch Nhạc Dương không để cậu có cơ hội dổi ý, cướp lời: “Vậy cảm ơn em, tôi là người đứng ra tiếp đón trong suốt quá trình diễn ra tập huấn, cân nhắc đến tính riêng tư và an toàn, không thể làm gì khác ngoài đến quấy rầy Mạt Mạt, giường phòng này rất lớn phải không?” Nói rồi, hắn liền đứng dạy, nghênh ngang đi vào phòng ngủ nhìn giường như đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình, một chút cũng không khách khí.

Chu Mạt Mạt không đáp mà nhìn bóng lưng cao cao to to của hắn, nửa ngày cũng không phản ứng lại được. Cậu rất muốn biết, có phải bản thân mình đang phải trả qua giai đoạn “sống chung” hay không nữa.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s