[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 52]

Chương 52: Ở nơi em không nhìn thấy.

Trans: Z – Beta: Jung.

“Lọ lem vườn trường” đã chiếu hết, tuy độ phủ sóng không cao nhưng vẫn khiến Trương Tiêu Nhiên nổi tiếng, hắn cũng là người được công ty hạ vốn gốc, hiện tại hắn không khác gì cây rụng tiền, làm MC, còn tham gia diễn xuất.

Trần Mục Dương cũng trở thành ngôi sao mới nổi, mà Tô Cách thì hơi kém duyên một chút, chỉ là diễn viên có khả năng thôi. Nhưng cậu còn nhỏ tuổi, nên tôi luyện nhiều hơn.

Dương Dương không trở thành đàn em của Trương Tiêu Nhiên, nhưng vẫn ký hợp đồng thành công với công ty đại diện của Trịnh Diệc Hiên.

Dương Dương làm như vô tình nhưng trên thực tế rất đắc ý nói chuyện này cho Tô Cách nghe, tuy quan hệ của hai người không còn được như trước, nhưng Tô Cách vẫn rất chân thành chúc mừng cậu ta.

“Chỉ cần yêu” thuận lợi kết thúc, thu hoạch được doanh số khá cao, xem như một thành tích đáng kiêu ngạo. Việc này đối với Lậu Phong mà nói, cũng đưa y lên đội ngũ đạo diễn tiềm năng.

Hơn nữa công ty cũng đã sắp xếp fan-meeting trên cả nước của “Ái tình” xong xuôi, có thể tổ chức tại dịa điểm đầu tiên trong kỳ nghỉ hè.

Tô Cách cũng được hưởng một giai đoạn rảnh rỗi, không có bộ phim nào mới, mà Trần Mục Dương thì đã nhận phim mới, hình như là đề tài dân quốc, nội dung về mối thù quốc gia. Anh diễn vai nam chính, những đồng diễn khác đều là tiền bối gạo cội, chuyên trường phái hành động, mĩ danh có nữ chính cũng chỉ là vật hi sinh, chứ đây là một bộ phim của nam giới.

Cho nên Trần Mục Dương có bao nhiêu áp lực, Tô Cách cũng rất thiết thực nghĩ mình nên ngoan ngoãn một chút, như thế mới để Trần Mục Dương không phải bận tâm mà chuyên tâm quay phim.

Bây giờ Tô Cách ở nhà của Trần Mục Dương, buổi trưa thì ngại đi xa nên cậu hay về ký túc xá nằm một lúc.

Dương Tần cùng Ngụy Hàm đã chính thức ra mắt, lịch trình khá bận rộn nên đã ở luôn ở ký thúc xá của công ty, cũng gần như xin phép hết tất cả các buổi học trên trường.

Nghĩ lại hai người đó trước đây vì tranh vai diễn mà suýt nữa đánh nhau phải lên phường, bây giờ lại sắm vai anh em tốt, đúng là đôi khi giới giải trí không hề như trên màn hình.

Trước công chúng thì tỏ ra rất thân mật, bạn tốt, nhưng chỉ là vì danh tiếng, cần đến nhân khí của cậu để thu hút fans, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng quan hệ thực của hai người như thế nào, rốt cuộc đánh nhau như thế nào chỉ sợ chỉ có đương sự biết mà thôi.

Nói không chừng nửa đêm về nhà là sẽ nghiến răng nghiến lợi oán hận, chỉ ước rằng kẻ kia hôm sau hãy biến mất đi, nhưng mà vẫn phải diễn trước fans rằng hai người là bạn tốt.

Tô Cách với Dương Thần gặp nhau lần cuối cùng là trước tết.

Gần đây Dương Dương cũng nhiều việc, cho nên ký túc xá gần như là địa bàn của một mình Tô Cách.

Cậu nằm trên giường xem “Ánh mặt trời” của Trần Mục Dương, lúc cậu đang buồn ngủ thì cửa phòng mở ra, Dương Dương đi vào, cậu ta mặc một bộ quần áo rất hở hang, sắc mặt tái nhợt, nhìn rất mệt mỏi.

Tô Cách cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ cậu ta lại nhận bộ phim nào mới, phải đổi hình tượng?

Nhưng với quan hệ hiện tại thì cậu sẽ không hỏi.

Dương Dương hình như không nhìn thấy cậu, dáng đi kỳ lạ đến bên giường mình, nhưng vừa mới ngồi xuống thì đã kêu: “A!”, nhảy dựng lên.

Bấy giờ cậu ta mới nhìn thấy Tô Cách, cậu hỏi một câu theo phép lịch sự: “Cậu không sao chứ?”

Ánh mắt Dương Dương trở nên quái dị, lắc đầu, phiền muộn xoa đầu.

Tô Cách thấy mình quan tâm mà không được đối phương chấp nhận, cũng không cưỡng cầu, liền nằm trên giường tiếp tục xem phim.

Dương Dương đứng dậy cầm quần áo đi tắm rửa, cậu ta vừa mới vào phòng tắm thì Tô Cách đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu ta reo lên không ngừng, cậu không để ý đến, tiếp tục dán mắt vào Trần Mục Dương mặc đồng phục cảnh sát.

Dương Dương tắm xong, nghe thấy chuông điện thoại, liền rảo bước đi qua nghe.

Tô Cách nghiêng đầu nhìn qua, trên người Dương Dương có mấy dấu vết tế nhị, nhất là dấu hôn kéo lên trên, Tô Cách nửa như nghĩ ra nửa lại kông nghĩ ralà cái gì, lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ tiếp nữa.

Dương Dương nghe điện, không biết đầu kia nói gì mà khiến cậu ta khó xử, nói: “Nhưng mà… đêm qua tôi mới… tôi cảm thấy hơi mệt.”

Hình như bên kia rất tức giận, Dương Dương nhăn mặt lại, cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Vâng, tôi biết rồi.”

Cậu ta xoay người, thấy Tô Cách đang chăm chú xem phim, không nói gì, cầm quần áo vào phòng tắm thay.

Cậu ta thay xong, cầm điện thoại định ra ngoài.

Tô Cách vẫn nhịn không được, gọi: “Dương Dương, sắc mặt cậu hình như không tốt lắm, hay nghĩ một lát hẳn đi.”

Tô Cách không biết cậu ta lại ra ngoài làm gì, nhưng nhìn tình trạng thì như là có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào.

Dương Dương dừng chân lại, quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Cách, nói: “Nghỉ ngơi? Tôi làm gì có tư cách nghỉ ngơi, tôi nghỉ thì vai diễn sẽ tự đưa đến cửa ư?”

“Nhưng mà…” Không phải cậu có công ty quản lý sao? Nửa câu sau của Tô Cách mắc nghẹn ở họng.

Dương Dương mở cửa ký túc xá, xiêu vẹo ra ngoài.

Nhìn tư thế đi kỳ quái, trên người đầy vết xanh tím, còn có những lời cậu ta nói, Tô Cách không khó có thể tưởng tượng ra Dương Dương gặp phải chuyện gì. Muốn đạt được một số thứ thì cũng phải mất đi vài thứ, đạo lý này Tô Cách cũng biết, nhưng phải xem người đó “bỏ được” thế nào đã.

Mà đối với lựa chọn của Dương Dương, cậu cho rằng mình cũng không có quá nhiều tư cách để đánh giá, chỉ hi vọng Dương Dương sẽ đạt được những gì mình mong muốn.

Mà theo như lời cậu ta thì vai diễn sẽ không tự tìm đến cửa, nhưng Tô Cách lại chẳng khác nào vận cứt chó, được một vai diễn tự tìm đến cửa.

Cậu nhận được điện thoại của Hàn Vũ: “Alo, Tô Cách à, ở chỗ tôi có một vai nam ba, phim cổ trang, cậu có hứng không?”

“Ồ? Anh là nam chính hả?” Nếu Hàn Vũ gọi điện cho cậu thì cậu tự nhiên sẽ đoán được anh là diễn viên.

“Đúng thế!” Hàn Vũ sảng khoái thừa nhận: “Hết cách rồi, bây giờ tham gia phim cổ trang là đường nổi tiếng dễ nhất, tuy có vất vả nhưng thù lao cao, tỷ lệ nổi lên cũng cao, nam hai cũng là người của công ty tôi, bây giờ còn một nam ba, tôi thấy cậu rất phù hợp, có muốn thử không?”

“Ừm… tôi phải xem kịch bản trước đã.” Tô Cách không đồng ý ngay, nguyên nhân là bởi kể cả Hàn Vũ có tâm tìm đến cậu, nhưng cậu vẫn phải cân nhắc khả năng của mình liệu có thể đóng được vai này hay không, không nên làm Hàn Vũ mất mặt.

“Được, tôi sẽ bảo trợ lý gửi kịch bản vào mail của quản lý của cậu nhé.” Hàn Vũ hào sảng đáp ứng rồi cúp điện thoại.

Trần Mĩ Linh nhanh chóng nhận được kịch bản, còn gửi cho Tô Cách: “Tôi đã đọc qua kịch bản, đúng là rất hợp hình tượng của cậu, còn cảm thấy khá là đồng cảm, có thể nhận được sự yêu thích. Nếu cậu muốn tham gia thì cứ làm, chắc chắn là sẽ tăng thêm một bậc.”

Tô Cách gật đầu, Trần Mĩ Linh thân là cô của Trần Mục Dương, không biết vì nguyên nhân gì mà lại trở thành người đại diện của hai người, nhưng mà cô làm việc rất có trách nhiệm, rất quan tâm hai người, còn nhận thêm quảng cáo, đã đi vào giai đoạn thỏa thuận cuối cùng, rất nhanh sẽ quay.

Tô Cách đọc kịch bản, vai này là vai em trai của nam chính, là một vai diễn rất đáng yêu, võ công rất kém cỏi, thường xuyên gặp phải rắc rối, cần người khác phải bảo vệ, giúp y dọn dẹp tàn cuộc. Về sau, đại chiến giang hồ nổ ra, người em này vì cứu nam chính nên đã hi sinh bản thân, là một vai diễn vừa đáng yêu lại còn gặp phải kết thảm, đúng là có thể thu hút fan.

Tô Cách cũng lập tức bị vai diễn này hấp dẫn, liền đồng ý tham gia bộ phim này.

Trần Mĩ Linh phải đi đàm phán về hợp đồng, Tô Cách rốt cuộc cũng đã nổi tiếng hơn chút, thù lao đã tăng lên, hơn một vạn một tập. Đối với khoản thù lao này thì cậu cũng khá vừa ý.

Trần Mĩ Linh lại có chút bất bình: “Nói thế nào cậu cũng là một người nổi tiếng mà, khoản thù lao kia vẫn là đối phương cố ý hạ giá, nhưng may mà kịch bản không tồi, đạo diễn cùng dàn diễn viên coi như khủng, đợi được nổi tiếng cũng là đáng.”

Tô Cách gật đầu, cảm ơn cô từ đáy lòng: “Cảm ơn cô, Mĩ Linh.”

Cô nhìn cậu cười ngu, ngón tay chỉ vào cậu, nói: “Cảm ơn cái gì, quan hệ của cậu với Trần Mục Dương thì theo lý mà nói cậu vẫn phải gọi tôi là cô út. Cái tên kia chả bao giờ mở miệng, tôi chỉ có thể cướp phần hời ở chỗ này thôi.”

Trần Mĩ Linh coi điều này là chiếm tiện nghi, cũng đúng là lối suy nghĩ kì lạ. Tô Cách có chút ngượng không dám nói gì, cậu với Trần Mục Dương còn chưa đi tới bước cuối cùng, cậu cũng không thể mặt dày mở miệng gọi cô là cô út được.

“Nhưng mà… bây giờ khó mà nói…” Tô Cách nhăn nhó, Trần Mĩ Linh thì thiếu kiên nhẫn vỗ lên đầu cậu một cái, nói: “Tôi bảo gọi thì cứ gọi, đừng có lắm lời như thế.”

Tô Cách lập tức bị dọa, gọi: “Cô út.”

Bấy giờ Trần Mĩ Linh mới mĩ mãn lái xe tời đi.

Sau đó nóng lòng gọi điện cho Trần Mục Dương khoe khoang: “Người kia nhà nhóc… gọi đây là cô út đấy!”

Cô còn đang nghĩ anh sẽ phản bác, đây cũng là cô rõ ràng khiêu khích. Ai ngờ Trần Mục Dương im lặng nửa ngày, rồi nói: “Em ấy gọi cô là cô út, cũng là điều nên làm, cô chịu đi.”

Nói rồi, Trần Mục Dương bảo cần đi quay tiếp, cúp điện thoại.

Trần Mĩ Linh trợn mắt, ban nãy cô không gọi nhầm chứ, thằng cháu ba trăm năm không cho cô chiếm được tiện nghi bây giờ lại hồn nhiên mở miệng bảo kêu cô là cô út là điều đương nhiên, cô không nhịn được phải hoài nghi rằng liệu anh đang có âm mưu gì không.

Trên thực tế, đúng là Trần Mục Dương đang ủ mưu.

Cúp điện thoại, anh nghĩ nghĩ, lại gọi cho Tô Cách. Cậu đang định báo cáo cho anh chuyện mình nhận vai mới thì điện thoại của ai kia lại gọi tới, cậu nhịn không được phải cảm thán rằng hai người đúng là tâm linh tương thông mà!

“Alo, sao thế ạ?” Tô Cách đang nghĩ nếu anh gọi cho mình thì không chừng có việc gì đó, nên cậu hỏi trước luôn.

“Em gọi Trần Mĩ Linh là cô út?”

Tim cậu rơi xuống cái tõm, vội vã giải thích: “Em đâu có cố ý, nhưng mà cô ấy cứ đòi gọi… anh giận à?”

Tô Cách tự tiện gọi Trần Mĩ Linh là cô út, sợ Trần Mục Dương mất hứng.

“Không, về sau gọi nhiều một chút.” Trần Mục Dương hào phóng nói.

“Dạ?” Cậu không nghe nhầm chứ.

“Không sao, gọi nhiều cũng không mất miếng thịt nào của em.” Anh ghét bỏ nói.

“Vâng, em biết rồi.” Không cần biết thế nào, nếu Trần Mục Dương đã bảo cậu làm thì cậu cứ làm theo đi.

Đợi đến lúc cúp điện thoại, Tô Cách mới ngây ra rằng mình còn chưa bảo với anh rằng mình nhận phim mới, cậu gọi lại thì người kia đã không nhận điện, hẳn là anh đang quay đi.

Tô Cách có chút thất vọng xoay người, kéo lấy balo, đi xe bus về trường.

Hàn Vũ bảo Tô Cách đến buổi gặp mặt của đoàn làm phim để làm quen với mọi người.

Vì vậy vào sáng sớm cuối tuần, cậu liền lên xe bus đến công ty điện ảnh và truyền hình Bành Thành.

Nơi này chính là một trong những công ty con, nghe bảo tổng bộ là ở thành phố B.

Nhưng Hàn Vũ không chịu nổi thời tiết ở thành phố B, cho nên anh phần lớn đều thích về công ty phía Nam này. Mà cũng bởi Hàn Vũ, nên tần suất xuất hiện tại đây của Bành Trình Phong cũng vì thế mà tăng lên.

Tô Cách mặc áo sơ mi cùng quần bò, một bộ giống sinh viên xuất hiện trước cửa công ty. Các fans đang ngồi đợi ở ngoài cửa tưởng cậu là trợ lý, vội vàng chạy tới moi tin từ chỗ cậu: “Cho hỏi hôm nay Hàn Vũ có tới công ty không ạ?”

“Hôm nay XX có đến công ty không ạ?”

Một chuỗi tên rất dài, Tô Cách thực sự nghe không hết, đầu bị một đống những tiếng líu ríu làm cho không thể nghĩ được, phải đáp: “Xin lỗi, tôi không phải người của công ty này, tôi chỉ tới chuyển hàng thôi.”

Vừa nghe là nhân viên chuyển phát nhanh, các fans đều cụt hứng.

Có một cô nhỏ giọng nói: “Trời ạ, nhân viên chuyển phát nhanh của Bành Thành đẹp trai hơn nơi khác cả tỉ lần ạ.”

Tô Cách thực sự dở khóc dở cười.

 

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 52]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s