[ĐM] Kẻ HOT nhất bảng tìm kiếm bị cưỡng chế [Chương 37]

Chương 37: Thừa nhận đang ghen, có thể làm người yêu.

Trans: Z – Beta: Jung.

Sau hai tuần lễ tập huấn mật, Bạch Nhạc Dương liền chuyển khỏi phòng VIP của ACE. Ngày ấy trước khi đi, Chu Mạt Mạt còn cố ý đích thân tiễn hắn, còn ôm vali không buông tay, còn tự tay giúp hắn xách xuống tầng một, nhét vào cốp xe mới lèo nhèo lèo nhèo vẫy tay tạm biệt.

Hai người đại khái làm trước một cái hẹn, mà trong lòng đều biết “Phù Trầm Lục” bản truyền hình sắp quay xong rồi, bản điện ảnh sắp đến một địa điểm quay khác, chờ xong thì ai cũng bận rộn, nhưng cuộc sống mà, đi đâu, làm gì cũng không thể nói chính xác được.

Bạch Nhạc Dương âm thầm quan sát phản ứng của Chu Mạt Mạt, đứa nhỏ này không biết cách che giấu nội tâm, trong lòng nghĩ gì đều bày hết lên mặt. Hắn hài lòng bắt được một tia không nỡ cùng ngơ ngác từ đôi mắt to tròn nhạt sắc kia, biết hai tuần lễ không ngừng nỗ lực cố gắng của mình không trắng tay, liền thoáng an tâm hơn, càng thêm kiên định, quyết tâm đánh trận lâu dài.

Thư ký Diệp cùng tài xế đến đón hắn, một giây đồng hồ cũng không muốn phí, còn bắt đầu báo cáo công việc tồn đọng những ngày qua ngay trên xe.

Bạch Nhạc Dương nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, lần nữa vùi đầu vào công việc, cho ý kiến về những hạng mục quan trọng sắp triển khai. Sau khi trở lại tổng bộ Lưu Quang, hắn lại nhanh chóng lướt qua, ký lên vài hợp đồng cần thiết, để bút xuống rồi như không thể đợi nổi, hỏi mấy việc tư trước đó nhờ thư ký Diệp.

“Trì Úy sao rồi? Tôi không có thời gian rảnh, phiền cô khổ cực nhiều một chút.” Bạch Nhạc Dương nghĩ tới mấy chuyện của em họ mình gây ra, mặt mang chút áy náy.

Lúc Diệp Trì Úy xuống máy bay, khả năng cao nhất là hắn đang làm bữa sáng cho Chu Mạt Mạt, đâu còn hơi sức quản mấy chuyện khác. Cũng may thư ký Diệp lại coi em hắn như đứa em của họ hàng xa, để cô chăm sóc thì không chu đáo không lấy tiền.

Diệp Linh vẫn một mặt nghiêm túc, nói đến việc của Diệp Trì Úy thì cũng không có mấy phần nhiệt tình: “Thiếu gia Trì Úy có vài phiền phức, Lâm nhị thiếu gia không thả người, tạm thời không thể về, mấy ngày nay cậu ấy vẫn canh ở gần khu tửu trang nhà họ Lâm.”

“Lâm nhị không thả người?” Bạch Nhạc Dương ngẩn người, lập tức trầm giọng trách: “Người nhà họ Lâm dính dáng gì với người mù kia? Mấy tên trẻ tuổi này đúng là không biết nặng nhẹ.”

Thư ký Diệp nói qua tình trạng một chút, Lâm nhị thiếu gia nhà họ Lâm thường ngày sống vật vờ không màng sự đời không biết uống lộn thuốc gì, sau ngày mưa rào đưa Ôn Hòa về nhà đột nhiên lại quấn lấy người ta.

Những ngày qua người ta xuất lực xuất thời gian, không ngừng ân cần, vừa vặn đụng phải Diệp Trì Úy muốn giết chóc cướp người, kết quả hai vị thiếu gia này không một lời liền đánh nhau.

Ôn Hòa thật sự không muốn về cùng Diệc Trì Úy, liền trốn trong tửu trang nhà Lâm Khước. Lâm nhị thiếu gia sai người bảo vệ 24/24, còn không thừa nhận rằng người không ở chỗ mình, còn lớn miệng bảo Diệp Trì Úy dám đi vào soát người là xông vào nhà dân, hắn sẽ báo cảnh sát.

Bên này không phải địa bàn của họ Diệp, bị kẹt lại như thế, Diệp Trì Úy đúng là không có cách.

“Thiếu gia Trì Úy đã đưa người đến đây, nghe nói còn muốn tạo áp lực lên nhà họ Lâm nhờ mậu dịch thương mại xuất khẩu vùng duyên hải.” Thư ký Diệp nói xong liền cười, hẳn là cảm thấy hai người này chẳng hiểu sao lại đấu tranh kinh khủng như hai con khổng tước đực, đặc biệt ngu dốt.

Bạch Nhạc Dương thở dài, nhìn cảm xúc cá nhân hiếm hoi trên mặt cô, cũng không có tâm trạng trêu ghẹo. Hắn không thể không quan tâm em trai, chuyện của tiểu bá vương này còn một ngày nữa thì nhà họ Diệp sẽ càng loạn hơn.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói với Diệp Linh: “Bảo Trì Úy đừng liều với Lâm Khước, chú nó còn đang nhăm nhe nhảy vào chỗ nó đấy. Cứ bình tĩnh chừng hai ngày, tôi sẽ giúp nó mang người lành lặn về. Mặt khác báo cho các bộ phận khác chiều nay họp, thương thảo tính khả thi của kế hoạch này, phát tài liệu xuống đi, để họ chuẩn bị.”

Hắn lấy một tập văn kiện từ trong ngăn kéo, đưa cho Diệp Linh. Đây là một kịch bản sitcom một đoàn phim nhỏ mới gửi cho hắn, hắn đọc qua thì cảm thấy không tệ lắm, mà vừa vặn hắn cũng muốn thử sang lĩnh vực này, nên định dùng đồ của người khác thử thị trường.

Thư ký Diệp mang kịch bản đi, Bạch Nhạc Dương nhìn điện thoại trong tay mà nhẫn nhịn, phải quyết tâm khống chế được mình, không thể vừa mới tách ra một lúc mà đã không đợi được gọi cho Chu Mạt Mạt.

Hắn bình tĩnh lại mà làm việc, bận bận rộn rộn, mấy ngày rất nhanh liền qua.

Chu Mạt Mạt hủy bỏ lịch trình đi xem tiến độ của đoàn phim truyền hình, định dụ dỗ, cưỡng bức Diêu ca đang chăm sóc bà xã mới sinh lôi đến đoàn phim Phù Trầm Lục.

Còn mình thì tự bỏ ra một ngày rưỡi nghỉ ngơi để đi gặp tình nhân.

Hai người đã hẹn nhau trưa hôm sau cùng đi ăn trưa từ đêm hôm trước, Bạch Nhạc Dương lại có chút bận, Chu Mạt Mạt ghét chờ người khác, liền chạy tới tổng bộ Lưu Quang tìm hắn.

Tiếp tân run cực run, cô đã sớm nhìn ra quan hệ của Chu tiểu thiếu gia này với ông chủ nhà mình không được bình thường, mình đang vội đi nghỉ trưa, ngay cả hỏi có hẹn trước không cũng không thèm hỏi.

Chu Mạt Mạt đã tới mấy lần, rất ngựa quen đường cũ mà đến trước cửa phòng làm việc của Bạch Nhạc Dương, vừa định đẩy cửa đi vào thì nghe thấy tiếng nhốn nháo ồn ào, còn có tiếng đồ vật rơi vỡ.

Cậu một lòng hiếu kỳ, không thèm để ý hình tượng mà kề tai lên khe cửa, nín thở nghe.

Vài câu đầu tiên lọt vào tai là lời làm nũng của một thanh niên trẻ tuổi không biết sợ hãi, ngang ngược: “Anh~ em hơn một ngày… không… không… nửa ngày cũng không chờ được!”

Bạch Nhạc Dương thì lại vô cùng dịu dàng chiều chuộng, cười cười dỗ dành: “Vội cái gì, vừa vặn anh cũng đang chơi một món đồ chơi nhỏ, em thì đi không về. Không như khách không mời, anh cho em lên hàng minh tinh được không?”

Chu Mạt Mạt nghe vậy thì một trận lửa giận vô danh như gió thổi ào tới, cậu không khống chế nổi sức mạnh, một cước đá văng cửa.

Ầm một tiếng, hai người trong phòng làm việc cùng nhìn về phía cậu.

“Ông chủ Bạch tốt bụng vậy, sao không nâng tôi đây này?” Chu Mạt Mạt nắm tay đặt bên hông, trừng mắt phóng đao nhìn Bạch Nhạc Dương đang ngồi sau làm bàn làm việc, một đao hai đao ba đao, thật hận không thể chém người ta thành lưới đánh cá.

Cậu thở hổn hển mấy cái, đợi đến lúc hồi sức thì mới cảm thấy mất mặt.

“… Ơ mịa không đúng! Anh không thấy tôi, không thấy tôi… sự ngu của tôi phát tác!” Dưới ánh mắt dò xét kinh ngạc của Bạch Nhạc Dương, buông lỏng nắm đấm, nhỏ giọng chửi một câu, nghiêng đầu, mất tự nhiên nhìn hắn.

Bạch Nhạc Dương bị chọc cho cười to, đứng lên, đi tới kéo tay Chu Mạt Mạt, xoa xoa lòng bàn tay bị móng đâm cho ra vết của cậu, nín cười: “Sao Mạt Mạt lại tới đây? Không phải chỉ đói bụng một chút mà đã nổi nóng rồi, mấy tuổi rồi chứ. Là tôi không tốt, đi ăn cơm đã?”

Chu Mạt Mạt tóm tay hắn, nhanh chóng thuận người ta mà gật đầu: “Ngao đỏ nhà hàng đó là đồ cao cấp, limited đó, đi muộn sẽ hết. Ô? Cậu đẹp trai này là ai thế? Thúc… Bạch tổng mau giới thiệu đi?”

Cậu cười híp mắt nhìn thanh niên trẻ tuổi đứng giữa, người này non quá nha, vì vừa mới nổi gận, mày nhăn chặt, mặt còn đỏ ứng. Thân hình gã cao lớn thon dài, ngũ quan vô cùng đẹp trai thâm thúy, làn da tiểu mạch quấn bên trong bộ quần áo thể thao, càng khiến khí chất năng động thêm chói mắt.

Đẹp trai quá đi, đẹp trai đến độ bá đạo kinh khủng thật hiếm thấy. Chu Mạt Mạt không nhịn được mà chăm chú nhìn thêm, cậu đã không còn tức giận, mà ngược lại còn muốn tiếp cận tên đẹp trai hơn nữa.

Bạch Nhạc Dương thấy Chu Mạt Mạt nhìn người ta chằm chằm không tha, bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên một bước, khoác vai thanh niên đẹp trai, giới thiệu: “Đây là em họ tôi, Diệp Trì Úy, năm nay tốt nghiệp, nhỏ hơn em một tuổi. Trì Úy, vị này chính là Chu tiểu thiếu gia tập đoàn AI, bình thường em hay lên mạng, chắc hẳn biết em ấy.”

Chu Mạt Mạt lườm hắn, cũng không trách cứ lời trêu chọc của Bạch Nhạc Dương, dù sao náo động cũng không phải lỗi của hắn mà. Nhưng vừa nghe là em họ thì cậu không khỏi thở phào, cũng không quá nghiên cứu lý do vì sao mình lại ăn giấm, chỉ quy tội sự tức giận ấy là do đói bụng mà đưa tay ra, chào hỏi: “Chào chào! Em của Bạch tổng cũng là em anh, trưa nay muốn ăn gì? Anh đưa đi!”

Diệp Trì Úy hẳn là không quá giỏi về ứng phó, kinh ngạc nhìn Chu Mạt Mạt, cũng đưa tay ra, bắt bắt một chút rồi thu lại, nửa ngày không lên tiếng, chỉ dùng cặp mắt mười phần tinh thần liếc qua giữa Chu Mạt Mạt và Bạch Nhạc Dương, trên mặt đột nhiên lộ ra ý cười thú vị.

“Ồ, đây là chị dâu đi, chào anh!” Diệp Trì Úy hư hỏng cười.

Chu Mạt Mạt sầm mặt, thầm mắng đây là đứa nhỏ hư đốn gì chứ! Đẹp trai có ích gì, một chút lễ phép cũng không có. Cậu vừa định xông lên mắng vài câu thì lại bị Bạch Nhạc Dương đoạt mất.

Hắn đẩy em trai, chỉ quần y, nói: “Cùng ăn đi, vào phòng nghỉ của anh thay quần.”

Chu Mạt Mạt cúi đầu nhìn, mới nhìn thấy bên chân Diệp Trì Úy có một cái cốc vỡ, ống quần cũng bị dính cafe.

Đại thiếu gia kiêu căng khó thuần lại ngoan ngoãn nghe lời đi thay quần, văn phòng chỉ còn lại hai người. Chu Mạt Mạt bấy giờ mới nhăn mũi hừ lạnh một tiếng, hai tay vòng lấy cổ Bạch Nhạc Dương, cắn một cái lên tai hắn.

Bạch Nhạc Dương ôm eo cậu, không nhịn được mà trượt xuống, bấm lên mông cậu, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi cậu, hỏi: “Vừa nãy em hiểu lầm, ghen sao?”

Trong lòng Chu Mạt Mạt có chút hoảng loạn, bên ngoài vẫn một mặt không quan tâm, tiêu sái cười, tách ra, khinh thường nói: “Mặt mỏng một chút đi Bạch thúc thúc.”

Bạch Nhạc Dương cứ cười như vậy mà nhìn cậu, mắt không chớp một cái, mãi cho đến khi Chu Mạt Mạt chột dạ thất trận.

Đây là niềm vui bất ngờ cỡ nào cơ chứ, Bạch Nhạc Dương chỉ sợ mình vui đến cười ra tiếng, trong đầu hắn bật ra rất nhiều kế hoạch, từ từ thực hiện từng cái.

Chu Mạt Mạt không chịu được bầu không khí ám muội này, tìm cho mình một chủ đề an toàn: “Anh vừa bảo muốn chơi cái gì?”

Bạch Nhạc Dương căn bản không có ý giấu cậu, trực tiếp quăng tới một dự án, xem ra đúng là đồ chơi nhỏ, tiết lộ ra cũng chẳng xi nhê gì.

Chu Mạt Mạt nhanh chóng lật xem, đọc được phần đầu của kịch bản, mắt sáng lên, tay gõ nhịp nhịp lên mặt giấy, nói: “Phim của sinh viên? Đại thúc đang làm từ thiện hay giúp đỡ người nghèo vậy, đừng là thật nha.”

“Chỉ là thử nghiệm thôi.” Bạch Nhạc Dương nói: “Video trên mạng giờ là một loại xu thế, làm ngành này không thể không theo sát thời đại. Bạn nhỏ à, mở rộng tầm nhìn một chút, còn phải học hỏi thúc thúc nhiều một chút.”

Chu Mạt Mạt không tỏ rõ ý kiến, cậu chỉ vào một đoạn của kịch bản, đưa cho Bạch Nhạc Dương như dâng vật quý: “Nhìn nhân vật này, tác giả mù một lòng vì âm nhạc. Tôi đã nghĩ sẵn cho anh một người cực kỳ thích hợp!”

“Ai vậy?” Hắn mờ mịt hỏi.

“Ừ! Ngốc quá! Là Ôn Hòa!”  Chu Mạt Mạt cực kỳ đắc ý: “Đừng nói rằng anh không nhớ nhé, đại mỹ nhân mà hai ta nhặt được trên đường đến nhà Lâm nhị ý. Ôn Hòa ý, đúng là tạo riêng cho cậu ta.”

“Ồ.” Bạch Nhạc Dương đột nhiên tỉnh ngộ, trầm ngâm một chốc, gật đầu nói: “Cũng được… em có thể liên lạc với cậu ta? Gọi đến bàn xem.”

“Không thành vấn đề.” Chu Mạt Mạt vỗ ngực: “Tôi có mà.”

Hắn nở nụ cười, vừa vặn lúc này Diệp Trì Úy đã thay xong quần áo trở lại, hắn liếc mắt ra hiệu với em họ, cầm lại kịch bản, nói với Chu Mạt Mạt: “Đây vẫn chỉ là dự án, em hẹn Ôn Hòa coi như chúng ta đi tán gẫu, nói không chừng người ta cũng không đồng ý, nên phải tạm thời giữ bí mật đấy.”

Chu Mạt Mạt đồng ý, nói thẳng cải lương không bằng bạo lực, liền quyết định gọi cho Ôn Hòa luôn, hẹn người ta đi ăn trưa cùng.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s