[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 54]

Chương 54: Ngốc nghếch.

Nằm trên giường ký túc xá, Tô Cách chỉ nghĩ về Trần Mục Dương và Trần Giai Giai, không cần biết cậu nghĩ thế nào thì trong lòng cũng không kiên định, giống như có thứ đâm vào ngực cậu, hơi đau đau.

Cậu nằm trên giường lật qua lật lại một lúc, rốt cuộc cậu vẫn gửi tin nhắn cho anh: “Anh đang làm gì vậy?”. Nghĩ lại, thì người kia thế nào cũng sẽ không trả lời cái tin ngu ngốc này của cậu, vì thế lại xóa đi, nhắn lại: “Anh đã nghỉ ngơi chưa?”, lại càng ngu hơn.

Chán nản để điện thoại sang một bên, Tô Cách đưa tay lên làm thành gối đầu, nhìn trần nhà.

Cứ vậy mơ màng mà ngủ thiếp đi.

Trong mơ, cậu mơ thấy Trần Mục Dương đang đứng nơi góc phòng, nét mặt nghiêm lạnh mà cậu chưa thấy bao giờ, lạnh như băng, nói với cậu: “Cậu cút cho tôi.”

Tô Cách nhìn anh, miệng vô thức hét lên: “Em không đi!”

Trần Mục Dương xoay người, dùng sức đẩy Tô Cách ra cửa phòng rồi sập mạnh cửa, ngăn cậu ở bên ngoài.

Tô Cách nhìn cánh cửa, đưa tay đập đập: “Em không đi! Em không đi! Trần Mục Dương, anh đừng đuổi em đi mà…”

Nhưng bất kể Tô Cách kêu thế nào thì Trần Mục Dương vẫn lặng im, mãi cho đến lúc cậu đập đau cả tay thì mới đột nhiên bật dậy.

Cậu bật dậy, Dương Dương không biết đã về từ lúc nào, đang thay quần áo, không ngờ Tô Cách đột nhiên lại tỉnh nên vội vàng lấy quần áo che cơ thể đang nude của mình.

“Sao mà dậy cũng không nói tiếng nào vậy?” Dương Dương giận dữ nhìn cậu.

“Tôi…” Cậu cũng không biết mình dậy lúc nào mà, chào hỏi kiểu gì?

Dương Dương cầm quần áo, xoay người chạy vào WC.

Tô Cách mơ màng đứng dậy, nhận ra tay mình rất đau, chẳng lẽ trong lúc ngủ cậu còn đánh ván giường? Vấn đề này nhanh chóng có câu trả lời, Dương Dương thay quần áo xong, ra hỏi Tô Cách: “Cậu mơ cái gì vậy, cứ đập tay xuống giường, miệng còn không ngừng hét đừng này đừng kia.”

“Ừm… không có gì…” Tô Cách nhẹ giọng lắc đầu.

Dương Dương cũng chỉ thuận miệng hỏi, nếu Tô Cách không muốn nói thì cậu ta cũng chẳng muốn truy hỏi, rồi làm như vô tình mà lấy kịch bản ra: “Gần đây tôi nhận được vai mới, nam hai, còn là phim cổ trang. Hừm… tôi chưa từng đóng phim cổ trang, không biết tạo hình nhân vật có được đẹp không nữa.”

Tô Cách ngây ngốc tiếp lời: “Ồ, tớ cũng mới nhận vai cổ trang, nam ba.”

“Nam chính bên cậu là ai? Ai là đạo diễn?” Xem ra Dương Dương muốn ngầm so cao thấp.

Tô Cách nghĩ nghĩ: “Hình như đạo diễn là Lưu Dân, nam chính là Hàn Vũ.”

“Lưu Dân? Hàn Vũ?” Dương Dương lắp bắp kinh hãi. Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lưu Dân nổi tiếng chính là một bộ phim thần tượng cổ trang, có thể khiến Lưu Dân đang chơi vui vẻ nơi màn ảnh rộng để quay lại bấm máy phim màn ảnh nhỏ thì nhất định là bút tích của Bành Thành. Hàn Vũ là đối tượng được nâng khủng nhất của Bành Thành, được diễn nam chính cũng không có mấy sự chỉ trích, nam nữ phụ cũng từng là diễn viên cấp bậc ảnh đế ảnh hậu. Dàn diễn viên khủng như vậy, chỉ diễn một vai nhỏ nhỏ thôi cũng sẽ có cơ hội nổi tiếng.

Mà cùng một thể loại, Dương Dương tuy là nam thứ thì cũng không đáng nhắc tới vai nam ba của Tô Cách.

Nhưng Tô Cách cũng không biết, cũng không hiểu vì sao Dương Dương lại đột nhiên thay đổi sắc mặc, im lặng không nói gì.

Cậu ta oán hận liếc mắt nhìn Tô Cách, nói chua như dấm: “Tô Cách này, vận khí của cậu cũng không tồi nhỉ.”

Cậu có thể mơ hồ nhận ra nguyên nhân thay đổi của Dương Dương, nên cũng không nhiều lời.
————
Mãi cho đến lúc bấm máy bộ phim mới, Tô Cách vẫn không liên lạc với Trần Mục Dương.

Không biết là vì sao mà Tô Cách không chịu đi gặp Trần Mục Dương, mà Trần Mục Dương cũng không liên lạc với cậu. Việc này khiến Tô Cách có chút buồn bực, chẳng lẽ cậu không chủ động đi tìm anh thì người kia cũng sẽ không chủ động sao?

Tô Cách như thể nhịn một hơi, âm thầm phân tranh với Trần Mục Dương.

Đoàn làm phim gọi điện cho Tô Cách, báo thứ ba bắt đầu quay, giai đoạn đầu sẽ quay trong phim trường, cho nên bảo cậu mang đồ đạc đến phim trường.

Trước một đêm, Tô Cách thu dọn xong, nghĩ nghĩ, vẫn nhắn tin cho Trần Mục Dương: “Em đi quay rồi, trong thời gian ngắn sẽ không về thành phố H, đừng nhớ.”

Đợi đến lúc cậu nằm lên giường ngủ thì vẫn không nhận được tin nhắn của Trần Mục Dương.

Sáng sớm hôm sau, Tô Cách tỉnh dậy liền mở điện thoại, vẫn không có tin tức của anh. Cậu cảm thấy có điểm lạ, liền gọi điện cho Lậu Phong, mà cũng không có ai nghe, lại gọi cho Trần Mĩ Linh, cô bảo anh vẫn đang làm việc, cậu không cần lo lắng, quá trình quay hơi bận rộn nên chưa nhắn lại được.

Bấy giờ cậu mới xách vali, dùng phương tiện giao thông công cộng đến sân bay.

Phim trường ở vùng ngoại thành thành phố B, đang thời điểm giao mùa xuân hạ, cát bụi ở thành phố B rất khủng bố, Tô Cách xuống máy bay, đã bị thổi cho một mặt xám tro.

Hàn Vũ đã về thành phố B với Bành Trình Phong trước, những thành viên khác cũng lục đục tới thành phố B, sau buổi lễ khởi động máy đơn giản thì chính thức bấm máy quay : “Kiếm hiệp đàn truyền”.

Tô Cách mặc một thân trường bào trắng, đầu đội tóc giả dựng cao, cầm quạt giấy trong tay, cũng thật có vài phần cảm giác quý công tử.

Hàn Vũ không nhịn được mà đi tới xoa xoa mặt Tô Cách: “Như lòng trắng trứng bóc thế này, còn mịn hơn cả mặt tôi nữa!”

“Anh đang thừa nhận mình bắt đầu già à?” Tô Cách trêu chọc Hàn Vũ, biết anh là người không câu nệ tiểu tiết, sau một thời gian cũng có thể bông đùa vài câu với nhau.

Nữ diễn Tô Phỉ Phỉ mặc một váy màu hồng nhạt, xinh đẹp đáng yêu, tính cách cũng cực kỳ ngay thẳng: “Mấy đứa đừng có nói như thế, đều chỉ có hai mấy tuổi, nếu chê bản thân già, thì chị đây phải sống sao chứ?”

Tô Cách rất cung kính kêu lêu: “Chị xinh đẹp, em thấy chị giống y hệt cô gái mười tám tuổi thôi!”

Tô Phỉ Phỉ bị cậu chọc cười cho cười run: “Em có giống chị đây đâu, thôi làm em trai chị đi, vừa lúc chị chẳng có đứa em trai nào đáng yêu như thế này!”

Tô Cách vội vàng xua tay nói không dám nhận.

Tô Phỉ Phỉ liền hờn dỗi xoa xoa đầu cậu rồi rời đi.

Hàn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói với Tô Cách: “Nói với chú, chú đừng có bị cô nàng kia câu mất hồn đấy, nếu muốn thì phải mấy đứa nhỏ gọi anh đẹp trai mới đúng.”

Tô Cách cảm thấy Hàn Vũ đang hơi khoa trương, không thể nói lý: “Anh cũng thật là giỏi tưởng tượng đi, Tô Phỉ Phỉ là diễn viên, sao có khả năng muốn theo tôi được?”

“Gì mà diễn viên, là ô tô hai đường đó, ai cũng có thể làm. Sớm biết nữ chính là Tô Phỉ Phỉ thì đánh chết tôi cũng không vai. Cái tên Bành Trình Phong kia còn lừa tôi ký hợp đồng, không cho tôi hủy.” Hàn Vũ nghĩ lại cái hợp đồng nọ, liền hận đến nghiến răng.

Tô Cách thấy anh tức giận, trán xổ ba đường hắc tuyến, đại đạo diễn làm phim, ai không nhận người đó là kẻ ngu. Đương nhiên cậu cũng không ngu ngốc mà nói anh như vậy, nên chỉ yên lặng đứng cạnh.

Tuy Hàn Vũ rất khinh thường Tô Phỉ Phỉ, nhưng chuyên nghiệp vẫn là chuyên nghiệp, bình thường thì không giao lưu gì với cô, nhưng vừa hô: “Diễn!” một cái là thâm tình vô cùng.

Không hổ là đạo diễn giỏi, cực kỳ biết cách khơi gợi cảm xúc của diễn viên. Tuy Tô Cách chỉ là lính mới nhưng cũng rất thuận lợi, số lần NG cơ bản không nhiều, đạo diễn thường đưa ra ý kiến đúng trọng tâm với biểu hiện của cậu, kỹ năng cần trau dồi nhiều, nhưng linh khí thì có thừa.

Nam thứ cũng là một ảnh đế có tuổi nghề, tự nhận mình xuất thân ảnh đề, bản chất khác với Hàn Vũ xuất thân từ ca sĩ, cũng không mấy thân thiện với anh.

Cho nên lúc nghỉ ngơi, Hàn Vũ cũng chỉ dính lấy Tô Cách.

Nói chuyện linh tinh, hoặc là lướt Weibo.

Tô Cách vẫn không có tin tức của Trần Mục Dương, lâu như vậy mà vẫn không có, trước đó Trần Mĩ Linh có nói bóng gió thì cũng không thuyết phục được cậu.

Chỉ nói rằng Trần Mục Dương hẳn đang trong cảnh quay, bận rộn nên chờ rảnh sẽ gọi cho cậu.

Hàn Vũ thấy Tô Cách không vui vẻ, liền hỏi: “Sao vậy, có chuyện gì thì nói đi rồi tôi khiến cậu vui lại nè.”

Tô Cách liếc nhìn anh, do dự một chút mới hỏi: “Tôi hỏi này thôi nhé, nếu lâu lắm rồi Bành Trình Phong không liên lạc với anh, anh nhắn tin người ta cũng không trả lời, thì anh nghĩ đây là tình huống gì?”

“Sao cậu lại biết Bành Trình Phong lâu lắm rồi không liên lạc với tôi, còn không trả lời tin nhắn của tôi chứ?” Hàn Vũ lập tức trợn mắt xù lông.

Tô Cách cũng không biết là trùng hợp như thế.

“Đã mấy ngày liền không có tin của tên Bành Trình Phong kia rồi, có phải là có người khác rồi không?” Hàn Vũ tưởng tượng, không đúng, sao mình lại nói như oán phụ vậy: “Hừ, tôi mặc kệ hắn, hắn có quan hệ gì với tôi chứ?”

Nói r ồi, Hàn Vũ hầm hà hầm hừ tránh đi, lời của anh lại khiến Tô Cách suy nghĩ, liệu anh có người khác hay không? Cho nên mãi mới không có tin gì. Có lẽ là do sự xuất hiện của cô gái tên Trần Giai Giai kia nên Trần Mục Dương mới bảo cậu đi.

Nghĩ vậy, Tô Cách cảm thấy rất có thể, tuy rằng Trần Mục Dương là gay, nhưng anh đã từng có bạn gái, mà có bạn gái cũ tức là sao, tức là anh cũng có thể thích phụ nữ!

Tô Cách bổ não hình ảnh Trần Mục Dương lạc đường biết quay lại, đang từ gay biến thành thẳng, tìm được tình yêu chân chính, rồi ngay cả chia tay cũng lười nói với cậu, biến mất luôn.

Tô Cách càng nghĩ càng thấy hoảng, bảo cậu không tin tưởng anh thì thà nói cậu không tin tưởng bản thân đi. Cậu bình thường như thế, Trần Mục Dương đột nhiên thích cậu làm gì? Nhưng khi có người rất tốt xuất hiện thì thay lòng đổi dạ vẫn là bản năng của con ngườ, giống như bố cậu, Tô Trường Viễn, nhìn thấy người tốt hơn là sẽ đuổi theo, quên ngay cả vợ hiền, còn có cả con trai.

Staff gọi cậu ra quay tiếp, đây là cảnh quay đấu võ, trước đó thầy chỉ đạo võ thuật đã kiểm tra rất nhiều lần, bởi cảnh này có chút nguy hiểm, nên an toàn là quan trọng nhất.

Staff giúp cậu gắn chắc cáp treo, thầy chỉ đạo võ thuật lại hướng dẫn động tác cho cậu lần nữa, Tô Cách bắt mình nghe chăm chú nhưng não lại bay về phương khác.

Thầy dạy hỏi cậu: “Đã rõ chưa?”

Bấy giờ cậu mới lấy lại tinh thần, gật đầu.

Bấm máy.

Tô Cách cầm kiếm giơ lên, nhìn bên trên: “Thật to gan, Trì Kiếm sơn trang của ta cũng không phải để người tùy tiện khiêu khích! Hôm nay Phù Tô công tử ta sẽ nói rõ cho toàn bộ nhân sĩ võ lâm, Lạc Dương là caca của Phù Tô ta, cả đời này ta sẽ kính hắn trọng hắn. Nếu là địch của Lạc Dương thì cũng là kẻ địch của ta.”

Nói rồi, liền lộn hai vòng trên không trung, đánh nhau với nhân vật phải diện.

Trước đó Tô Cách đã chú ý nâng cao thể lực, nên lúc đánh nhau vẫn chịu được, động tác cũng tính là nhuần nhuyễn, nhưng ở thời điểm cuối cùng phải rơi xuống thì cậu lại phân tâm, mắt cá chân dùng sức quá mạnh.

Cậu chi cảm thấy chỗ đó đau nhói, sau đó không còn cảm giác gì.

Tô Cách đau tới nhe răng ngồi xổm dưới đất, nắm lấy mắt cá chân, staff thấy không ổn liền chạy tới đỡ cậu, hỏi: “Tô Cách, cậu làm sao vậy?”

Tô Cách đâm kiếm giả xuống đất, cố gắng chống người dậy, trán bắt đầu đổ môi hôi lạnh: “Hình như tôi bị trật mắt cá chân rồi.”

Staff kiểm tra cho cậu, dưới đó đã sưng thành một cục lớn rồi.

“Chắc là lúc xơi xuống dùng sức quá mạnh, tôi đã nhắc cậu nhiều lần rằng phải chú ý lực đạo lúc rơi xuống mà… Hầy…” Thầy chỉ đạo võ thuật thở dài, tiến lên giúp cậu xoa bóp, mong là không tụ máu quá nhiều.

Đạo diễn qua xem, thầy võ nói: “Không có chuyện gì lớn, đến bệnh viện lấy chút thuốc, hẳn ngày mai có thể tiêu sưng rồi.”

Cảnh của Tô Cách đành phải tạm dừng, để người đưa đến bệnh viện, một đường cậu đều không ngừng nói: “Rất xin lỗi… rất xin lỗi…”

Nhưng cũng là hết cách, đạo diễn dành phải tiếc nuối thở dài để cậu đến bệnh viện khám.

Hàn Vũ cũng lo cho cậu, nhưng mà phải bó tay vì tiếp theo là cảnh của mình.

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 54]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s