[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 56]

Chương 56: Muốn gặp may thì cần phải trả giá.

Đợi đến ngày ra mắt của “Kiếm hiệp đan chuyện” thì đã quay được hơn nửa, vai nam ba của Tô Cách chỉ cần vài ngày nữa là sẽ hoàn thành.

Quay được bộ phim này, Tô Cách không chỉ bị chấn thương, mà còn bị sốt đến ngu người, gầy hẳn một vòng.

Lúc Trần Mĩ Linh gặp được Tô Cách, thiếu chút nữa không nhận ra cậu.

“Nhóc đi đóng phim hay là đi làm dân chạy nạn, sao lại gầy đến mức này? Chẳng lẽ Bành Thành keo kiệt đến nỗi không cho mấy đứa ăn?” Miệng lưỡi Trần Mỹ Linh đúng là không nể nang ai cả.

Tô Cách lắc đầu: “Không đâu, đoàn phim rất tốt, chỉ là em tự không biết cách chăm sóc mình thôi.”

Trần Mĩ Linh đứng một bên xem cậu diễn, đột nhiên cảm thấy cậu đã có sự thay đổi.

Trước đây, cậu rất cố gắng, dụng công cảm nhận vai của mình, còn có thể diễn đi diễn lại một cảnh, nhưng khiến người khác cảm thấy cậu như cái bình hoa di động, cũng là nguyên nhân cho anti fan châm chích.

Nhưng Tô Cách của hiện tại lại trầm ổn hơn nhiều, đặc biệt là ánh mắt.

Mấy cảnh cuối cùng của Tô Cách là cảnh Phù Tô quyết tâm vì hôn lễ của Lạc Dương caca mà hi sinh bản thân, từ một đứa trẻ ngây thơ không biết gì trở thành một người đàn ông chính nghĩa biết được cả thiên hạ, ánh mắt đã trầm ổn và quyết tâm hơn nhiều.

Nếu là Tô Cách của hiện tại, thì biểu cảm thì có lẽ cố gắng sẽ làm được, nhưng ánh mắt tuyệt đối không thể gạt người.

Tô Cách của bây giờ, ánh mắt bây giờ đã thể hiện được đa dạng cảm xúc, giống như cậu chính là Phù Tô, sắp vì người anh yêu quý của mình, vì thiên hạ thái bình mà hi sinh bản thân.

Trần Mĩ Linh quả thực rất ghi nhận sự tiến bộ của Tô Cách.

Cô mang cho cậu một đống đồ ăn vặt, rồi lại phân phát cho trợ lý cùng những người trong đoàn làm phim, đây chính là từng bước để nâng cao quan hệ.

Tô Cách ngại ngùng nói: “Thật ngại quá, khiến chị phải tốn tiền rồi.”

Trần Mĩ Linh vỗ vỗ đầu cậu: “Chị đây là quản lý của nhóc, là việc nên làm. Chờ đến lúc đóng máy, chị sẽ đón nhóc, mấy ngày này nhớ chăm sóc bản thân tốt hơn, ăn nhiều vào, chị đây không muốn gặp nhóc cứ gầy mãi thế.”

Tô Cách cười nhẹ: “Đợi đóng máy cũng không muộn mà.”

Trần Mĩ Linh suýt nữa tức hộc máu.

“Kiếm hiệp đan chuyện” đúng hạn lên sóng, thời gian quảng bá cũng đúng lúc đúng chỗ, trailer hoa hoa lệ lệ, dụng tâm vô cùng, khác hẳn với những bộ phim năm xu bấy giờ, nên đám fan đều rất đón chờ.

Trailer vừa ra mắt đã phá kỉ lục người xem, xem như là một khởi đầu khá tốt.

Trên internet cũng lên như diều gặp gió, bộ phim luôn xếp hạng đứng đầu bảng tìm kiếm.

Mà diễn xuất của Tô Cách cũng được rất nhiều fan chú ý, nhìn thấy vẻ ngoài đáng yêu của cậu, liền gọi cậu là “em trai quốc dân”.

Có một trang web tổ chức một cuộc bình chọn, gọi là: “Ngôi sao mà bạn muốn họ thành bảo bối của mình là ai?” thì Tô Cách đứng thứ ba, còn người xếp hạng đầu tiên là Hàn Vũ.

Người đứng thứ hai cũng là mộtngôi sao đang nổi, có thể thấy nhân khí của Tô Cách đang lên, không cần nói, vai phụ thứ hai hay thứ ba đều có thể dễ dàng giành được.

Tuy Trần Mĩ Linh không ngờ Tô Cách sẽ bùng nổ nhờ bộ phim này. Nhưng nói thật, bộ phim này được đầu tư lớn, Hàn Vũ vai chính, đạo diễn chỉ đạo là người nổi tiếng trong giới, hơn nữa gốc đại thụ Bành Thành này chính là thừa dưỡng chất, nên Tô Cách sẽ nổi tiếng sẽ không là điều quá ngạc nhiên.

Fan không chỉ đánh giá cao diễn xuất của Tô Cách, mà còn soi được hint giữa cậu và Hàn Vũ, nhiệt tình ship Phù Tô với Lạc Dương, tha hồ mà yy.

Trong một chốc, topic về “Kiếm hiệp đan chuyện” đã bị một đám fan couple của Phù Tô và Lạc Dương chiếm đóng, dựa trên hint của mỗi tập phim mà phân tích. Lạc Dương và Phù Tô mới là yêu nhau, còn nữ chính cùng mấy nữ phụ kia chỉ là bóng đèn mà thôi.

Tô Cách với chuyện này mười phần囧. Cậu là thụ, nhìn Hàn Vũ và Trình Phong ngoại hình trái nhau, không nghi ngờ gì Hàn Vũ cũng là thụ.

Mà nếu ghép hai người với nhau, chẳng phải là hai thụ ắt phải có một công?

Nghĩ đến cảnh này, Tô Cách có chút sợ, lắc lắc đầu, ném mấy cía chuyện linh tinh kia ra khỏi đầu.

Trần Mĩ Linh gọi cho cậu, bảo có một chương trình giải trí mời Tô Cách tham gia.

Chương trình này được mua bản quyền từ nước ngoài, mời rất nhiều nghệ sĩ, chia làm hai đội, phải hoàn thành đủ loại nhiệm vụ kỳ quái để tìm ra đội thắng cuộc.

Chương trình này có lượt xem không tệ, đã quay vài kỳ rồi, còn có cả fan trung thành, đồng thời khách mời cũng là ngôi sao nổi tiếng, ít thì cũng phải hạng hai hạng ba.

Nếu mời Tô Cách, thì cũng coi như cậu bắt đầu nổi tiếng rồi.

Chương trình được quay trong một trường quay giải trí nổi tiếng, không cần cậu phải di chuyển nhiều.

Tô Cách nhận được không ít lời mời, còn tham gia đóng vài quảng cáo. Thỉnh thoảng cậu sẽ di chuyển đến vài tỉnh khác, cậu đang cảm thấy mình đúng là gặp thời rồi, nhưng vì dính dáng đến cả việc diễn xuất, nên những câu hỏi đặt ra cho cậu, hầu như đều sẽ hỏi về Hàn Vũ.

Hàn Vũ là siêu sao, mỗi một tin của anh không phải cứ tùy tiện là nói ra được.

Tô Cách cứ mãi đắn đo, chỉ bảo mình và Hàn Vũ là bạn bè bình thường, những vấn đề cá nhân của anh cậu không tiện nói đến. Câu trả lời như vậy, có nhà báo hiển nhiên không hài lòng, thậm chí còn cho rằng cậu giả vờ ngu, tuyệt đối không hề trong sáng như vai diễn của cậu.

Cũng có có người đào ra video trước kia cậu tham gia quảng bá với đoàn phim khác, thỉnh thoảng cậu sẽ không cố ý chen lời, mười phần không lễ phép, rất không hiểu chuyện.

Tô Cách nhìn tin mạng này, hoạt động cậu tham gia cho tới hiện tại đều là đứng ở góc, chưa từng chủ động lọt vào camera, làm sao mà không hiểu chuyện được.

Nhưng đúng là nhìn ảnh thì cậu làm một mặt vô tội, che mất nam nữ chính.

Mẹ kiếp, nhìn theo góc chụp thì đúng là cậu che mất nam nữ chính, ai lại đi chụp cái góc này, lại còn đưa cậu vào khung ảnh, đúng là chẳng có ý tốt gì.

Trong một chốc, gần như có mấy nhà báo đều nhắm vào Tô Cách, chỉ chờ chực dìm cậu xuống, nói cậu dựa hơi những người hợp tác cùng mình mà nổi tiếng, ở hậu trường chỉ biết đong đưa sao nam. Ý đồ quá rõ, Triển Dương liền dùng chính sách khẩn cấp mà ngăn những bát nước bẩn dội lên người Tô Cách.

Tô Cách không hiểu, cậu chẳng cà khịa ai, cũng chẳng ai thù mình, kẻ nào lại cứ vung bút, bịa đặt, nói xấu cậu vậy.

Đối với chuyện này, Trần Mi Linh cảm thấy quá là đương nhiên: “Trong giới giải trí không biết có bao nhiêu tiểu thịt tươi giống nhóc, nhóc nổi lên, thì sẽ có cả đống người mất cơm. Nhóc chắn đường của người ta, đương nhiên sẽ bị kéo, cũng chẳng có gì lạ cả.”

Nếu là trước đây thì Tô Cách sẽ không hiểu, nhưng giờ nghĩ lại, thì cậu hiểu được rồi. Như cậu hiện tại cũng đã thay đổi, cậu không thể tự nói rằng mình còn là Tô Cách của ngày xưa nữa.

“Mĩ Linh, chị có biết…” Tô Cách do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, dù cậu biết mình sẽ không có được đáp án mình mong.

“Nhóc vẫn muốn hỏi về Trần Mục Dương đúng không?” Cô bất đắc dĩ nói: “Nói thật, chị đây cũng muốn biết nó đang ở đâu. Bộ phim kia nó đã sớm không tham gia nữa, chị cũng mới nghe được tin đoàn phim bên kia thay đổi diễn viên, Triển Dương còn phải chi một khoản bồi thường.”

“Mà giờ nó đang ở đâu, chị cũng không biết. Từ nhỏ nó đã thế rồi, nếu không muốn ai tìm được mình thì chắc chắn sẽ không tìm được.” Trần Mĩ Linh thở dài: “Nhưng Trần mục Dương không phải người thiếu trách nhiệm, nhất định là đã xảy ra chuyện. Tô Cách, nếu không nói cho nhóc thì cũng là do sợ nhóc bị phân tâm lúc quay thôi.”

Lời của Trần Mĩ Linh khiến lòng Tô Cách chợt lạnh xuống, rốt cuộc là anh xảy ra chuyện gì, bộ phim kia anh được làm nhân vật chính, sao lại phải thay người? Chẳng lẽ Trần Mục Dương không thể tham gia?

Nhìn gương mặt tái nhợt của Tô Cách, Trần Mĩ Linh cũng thở dài. Nếu bảo cháu cô vứt bỏ Tô Cách thì cô tuyệt đối không tin, cũng sẽ không cho là vậy.

Tô Cách có bao nhiêu quan trọng với Trần Mục Dương có thể cậu không nhìn ra, nhưng Trần Mĩ Linh sao lại không biết chứ.

Ở nhà họ Trần thì Trần Mĩ Linh và Trần Mục Dương là thân thiết nhất, cũng chỉ có mình cô mới biết được anh đang nghĩ gì. Người nhà họ Trần đã quá đủ đầy, cuộc sống giàu sang ngập phú quý, cho tới giờ là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Mà trưởng họ, cũng là bố của Trần Mục Dương, chính là người cực kỳ cổ hủ.

Yêu cầu với Trần Mục Dương, cho đến hiện tại vẫn chỉ cần một sự “phục tùng”.

Đối với ông, Trần Mục Dương không phải là con trai, mà giống cấp dưới, một diễn viên được tạo hình theo ý muốn của ông. Mà trước giờ anh chưa từng khuất phục, ngày xưa vì nể nang mẹ mình nên anh đã nhường nhịn nhiều. Nhưng thời gian sau chẳng cần biết mẹ mình thế nào, cho dù là hiền lành dịu dàng hay một mặt đầy nước mắt thì anh nhất định không thân thiết với bà nữa.

Người thân nhất của anh bây giờ chỉ có mỗi Trần Mĩ Linh. Cả hai cô cháu đều như đồ phản nghịch, một người thì vừa lớn đã đi Mĩ, ỷ vào nhà mình có tiền, ở bên Mĩ say xỉn, đâm xe, làm một đống chuyện tày đình, nhiều lần bị đưa vào đồn cảnh sát, khiến nhà họ Trần mất sạch mặt mũi.

Chỉ có chồng của Trần Mĩ Linh coi như không tồi. Cơ mà Trần Mĩ Linh chính là một nỗi sỉ nhục với toàn họ, lời của cô không đáng một đồng.

Nhưng chẳng ai biết được, Trần Mục Dương đã làm ra chuyện càng quá phận hơn.

Vấn đề này chỉ có mình Trần Mĩ Linh biết.

Trần Mục Dương trời sinh lạnh nhạt với người khác, có chứng bệnh anti social. Không ngờ người như anh lại đi làm diễn viên, lại càng không ngờ anh nhanh yêu đến thế, mà đối phương còn là đàn ông.

Nhưng dù Trần Mục Dương có làm chuyện rách giời gì đi chăng nữa, thì cô vẫn sẽ hiểu được, và vĩnh viễn đứng về phía anh.

Kể cả là Tô Cách thì cô cũng sẽ đứng về phía cậu.

Cho nên nếu Trần Mục Dương biến mất mà bảo là bỏ rơi Tô Cách, thì Trần Mĩ Linh chẳng bao giờ tin nổi. Cô thừa hiểu, nếu Trần Mục Dương bỏ rơi cả thế giới này, thì cũng sẽ không bao giờ là Tô Cách.

Điều này, thật hi vọng cậu có thể thấy rõ.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s