[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 60]

Chương 60: Trói buộc.

Tô Cách tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên một cái giường, hai tay bị trói chặt không thể nhúc nhích. Đầu cậu vẫn lơ mơ không thể nghĩ được gì, nhưng vẫn có thể nhớ được những chuyện trước khi mình ngất.

Chắc chắn là chai nước của Trương Tiểu Nhiên có vấn đề.

Trong lúc Tô Cách vẫn đang cố gắng tỉnh táo trở lại thì cửa phòng mở ra, Trương Tiêu Nhiên mặc quần áo ở nhà đi vào, thấy cậu đã tỉnh, gương mặt lộ ra vẻ tươi cười khó giấu: “Em dậy rồi?”

Cậu hơi kinh hoàng nhìn anh, nói: “Anh muốn làm gì?”

Trương Tiêu Nhiên chậm rãi đến bên cậu, ngồi xuống: “Anh chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn em ở cạnh vài ngày thôi.”

“Ở cạnh vào ngày?” Tô Cách lặp lại lờ anh: “Đây mà là ở cạnh anh ư? Đây là bắt cóc!”

“Không! Sao có thể là bắt cóc được? Trương Tiêu Nhiên lắc đầu, phủ nhận: “Anh thích em như thế, làm sao có thể bắt cóc em được?”

“Tô Cách, em thích đàn ông mà, tại sao lại không thể thích anh? Em ó thể cùng một người đàn ông gặp scandal, nhưng sao lại từ chối anh? Chẳng lẽ em không biết anh đã thích em từ lâu ư?” Bởi vì có hơi kích động nên giọng Trương Tiêu Nhiên hơi khàn.

“Trương Tiêu Nhiên!” Tô Cách nghiến răng: “Cho dù tôi có thích đàn ông, nhưng tôi không lạm tình, nên lời anh nói là sai rồi. Tôi thích Trần Mục Dương, không phải vì anh ấy là đàn ông, mà vừa vặn anh ấy là đàn ông, không hơn.”

“Không! Trần Mục Dương có gì tốt, anh nghe nói hắn ta đột nhiên mất tích ba tháng, vừa mới xuất hiện trở lại. Nếu là anh, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, không để em bị thương.”

“Nhưng cho dù anh có tốt thế nào, anh cũng không phải là Trần Mục Dương.” Một câu này thực sự đã đập vỡ Trương Tiêu Nhiên. Giáp chi mật đường, ất chi thạch tín [1]. Cho dù Trương Tiêu Nhiên có yêu Tô Cách đến cỡ nào, đối xử tốt với cậu đến mức nào thì cũng không phải là tình yêu mà cậu muốn. Đây chính là căn bệnh nước chảy hướng đông.

Biểu cảm của anh trở nên dữ dằn: “Xem ra dù anh đối xử với em tốt đến đâu thì em cũng không động lòng?”

Nhìn Trương Tiêu Nhiên càng tới gần mặt mình hơn, Tô Cách cảm thấy không ổn, lùi xuống: “Anh muốn làm gì?”

“Anh thích em lâu như thế, không ai yêu em hơn anh. Nếu em không rõ thì anh sẽ cho em thấy.” Nói rồi, anh kéo chân cậu, đặt cậu trên người mình, tay bắt đầu cởi cúc áo sơmi của cậu.

Tô Cách bị trói tay, không thể nhúc nhích, cậu biết bây giờ anh ta đang mất lý trí, nên nhất định phải tìm kế hoãn binh.

“Chờ đã, anh nói anh thích tôi, không phải cũng mong tôi sẽ thích anh sao? Nếu bây giờ anh làm vậy, thì anh nghĩ còn cơ hội nào không?”

Câu nói này khiến Trương Tiêu Nhiên dừng tay, lẩm bẩm: “Đúng vậy, anh sẽ bảo vệ anh, bây giờ anh đang làm gì thế này?”

Nhưng sau đó Trương Tiêu Nhiên lại đổi ý: “Không đúng, em không hề muốn yêu anh, làm sao có thể bảo vệ được? Bây giờ anh phải làm em, phải là em. Nếu không có được trái tim, thì sẽ phải đoạt thân thể.”

“Chẳng lẽ anh nhốt tôi ở đây chỉ vì muốn cưỡng đoạt tôi? Tôi không thể nào bị nhốt mãi mãi ở đây được. Trương Tiêu Nhiên, nếu anh là đàn ông thì hãy thử khiến tôi can tâm tình nguyện ở cạnh anh đi.” Cậu dùng hết sức khua môi múa mép.

Anh ta như thể đã hiểu ra: “Đúng… anh muốn em tình nguyện ở bên anh.”

Nói rồi, Trương Tiêu Nhiên kéo Tô Cách đứng dậy, lấy lòng hỏi: “Em có đói không? Muốn anh nấu cơm không?”

Cậu lắc đầu: “Anh cởi trói cho tôi đã, anh không thấy là khó chịu lắm à?”

Trương Tiêu Nhiên cười ngu: “Ừ ừ!”, đang định cởi trói cho cậu thì dừng lại: “Không được, bây giờ em chưa tình nguyện, nếu anh cởi trói thì không phải em sẽ trốn mất sao?”

Hi vọng của Tô Cách lập tức tan thành mây khói, Trương Tiêu Nhiên lại nói: “Em ở đây đợi chút, anh đi nấu cơm, sẽ xong nhanh thôi.”

Nói rồi, anh xoay người ra ngoài.

Tô Cách nằm trên giường, nhìn trần nhà, tay bị trói chặt, điện thoại đã bị lấy mất.

Ở đây thi thoảng sẽ nghe được tiếng còi xe, có thể thấy ngôi nhà này nằm trong phố xá sầm uất, hơn nữa không ở tầng cao lắm. Nhưng Tô Cách nghe không rõ tiếng xe bus đọc điểm dừng, nên không có cách để xác định vị trí.

Không biết Trần Mục Dương có biết chuyện cậu bị bắt cóc không, hẳn là không rồi. Tô Cách trong lòng không mong anh biết được, tránh anh lo lắng. Nhưng mặt khác lại cực kỳ hi vọng anh sẽ đến cứu mình.

Cứ vậy mơ màng suy nghĩ mâu thuẫn, Tô Cách sắp sửa bị cơn mệt mỏi làm cho ngủ gật.

Nhưng cậu tự bảo mình phải tỉnh táo, nếu Trần Mục Dương không tới giải cứu, thì cậu phải tự cứu lấy mình thôi.

Bây giờ, cậu phải biết mình đang ở chỗ nào đã.

May mà Trần Mục Dương không trói chân cậu, cho nên cậu có khả năng đứng dậy, lảo đảo đi ra cạnh cửa sổ.

Tô Cách dùng thân mình kéo rèm lên, nhìn ra bên ngoài là đường cái, xe cộ tập tấp. Cậu nghĩ đây hẳn là ký túc xá của công ty phân cho Trương Tiêu Nhiên, nhưng cậu không biết đây là chỗ nào nữa.

Không mất nhiều thời gian, Trương Tiêu Nhiên đẩy cửa đi vào, thấy Tô Cách nằm trên giường, nhắm hai mắt như đang ngủ. Hắn nghĩ Tô Cách đã từ bỏ việc chạy trốn nên trong lòng vui vẻ, liền thả lỏng cảnh giác.

Hắn đến bên người cậu, nhẹ nhàng lay lay: “Tô Cách, dậy ăn thôi, trưa nay em đã không ăn gì rồi, bây giờ đói lắm phải không?”

Bấy giờ Tô Cách mới chậm rãi mở mắt, làm như mới ngủ dậy.

Nhìn thấy Trương Tiêu Nhiên, biểu cảm vẫn không tốt lắm, nhưng vẫn lịch sự: “Cảm ơn.”

Trương Tiêu Nhiên nâng cậu dậy, vui vẻ hỏi: “Muốn anh đút cho em không?”

“Cảm ơn, nhưng không cần.” Cậu từ chối.

Nhưng Trương Tiêu Nhiên bỏ qua lời từ chối của cậu: “Nào, đây là lần đầu tiên anh rang cơm đó, không biết có ăn được không nữa.”

Nói thật, hắn không bỏ gia vị vào, ăn chả có mùi vị gì.

Tô Cách ngẫm nghĩ chứ không nói ra. Nếu quan hệ của hai người tốt một chút thì cậu sẽ chẳng thèm động vào, nhưng bây giờ thì cậu chỉ có thể tự rên rỉ trong lòng mà thôi.

Thấy Tô Cách ngoan ngoãn ăn từng thìa cơm rang, trong lòng Trương Tiêu Nhiên lại càng vui hơn. Ăn xong, hắn lau miệng cho cậu, rồi nói: “Tối nay anh có lịch trình, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nhé.”

Tô Cách chẳng nói gì, chỉ gật đầu.

Một lát sau, quản lý của hắn gọi điện, Trương Tiểu Nhiên liền ra ngoài.

Tô Cách vừa nghe thấy tiếng hắn rời đi, lập tức đứng dậy, xoay người dùng tay mở cửa ra ngoài. Đã thoát được phòng ngủ nhưng cửa chính bị khóa trái, không đi được.

Cậu lo lắng đi tới đi lui, không biết nên làm thế nào.

Dây điện thoại đã bị rút ra, đúng là Trương Tiêu Nhiên không ngốc, làm được cái gì thì đều làm hết. Trước mắt phải tìm cách tự cởi trói đã.

Cậu ra bếp cầm dao gọt hoa quả, nhanh chóng cắt được dây thừng.

Cậu mở cửa sổ, nhìn vị trí của bản thân, hẳn là tầng bốn, bên ngoài có cục nóng của điều hòa. Cậu tính toán một chút, nếu cậu bò theo mấy cái cục này thì sẽ có thể xuống được mặt đất.

Dưới tình huống cấp bách, Trương Tiêu Nhiên trở lại mà thấy cậu đã cắt được dây thừng thì có thể đoán được cậu muốn chạy.

Vì thế Tô Cách nhảy lên cửa sổ, men theo đường uống nước, rất cẩn thận. Có lẽ vừa mưa nên đường ống hơi trơn một chút, cậu dùng sức ôm ống, rồi đặt chân lên cục nóng của điều hòa.

Khi Tô Cách vừa mới đáp xuống tầng hai thì có người đi qua, thấy Tô Cách như vậy liền thét lên. Cậu run một cái, không giữ được, rơi xuống.

Người kia vội vàng chạy tới hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Tô Cách cảm thấy mông mình đau tới nở hoa rồi, nhưng lắc đầu bảo: “Tôi không sao…”.

Sợ bị nhận ra, Tô Cách định đứng dậy đi khỏi, nhưng cậu chàng kia lại nhiệt tình quá đà, túm chặt không cho đi: “Không được, cậu bị thương rồi, phải đến bệnh viện!”

“Không cần đâu, tôi không sao mà!” Cho dù Tô Cách có nói thế nào thì người kia vẫn cứng đầu, kéo cậu qua đầu đường, vẫy taxi.

Tô Cách bó tay, đành phải nói với cậu trai trẻ kia: “Thật sự cảm ơn cậu, nhưng cậu có thể cho tôi mượn điện thoại không?”

“Đương nhiên rồi!” Cậu đưa điện thoại hiệu quả táo cho Tô Cách.

Tô Cách nói cảm ơn rồi gọi cho Trần Mục Dương.

Lúc Trần Mục Dương chạy đến bệnh viện thì cậu đang nằm trên giường bệnh, chân bó thạch cao, cậu nhóc bên cạnh vừa gọt táo xong, hỏi cậu có muốn ăn không, Tô Cách lắc đầu, cậu liền tự bỏ vào miệng mình.

Trần Mục Dương đi vào, Tô Cách vừa nhìn thấy anh, lập tức chột dạ cúi đầu.

“Sao lại thế này?” Đến bên cạnh cậu, anh thở dốc, hẳn là chạy tới.

“Em… em không cẩn thận bị ngã.” Tô Cách cố né đi.

Cậu trai trẻ ngồi cạnh cắn táo, nói: “Lúc đó tôi thấy cậu ấy đang ôm ống nước trèo xuống, hẳn là do tôi hét lên nên mới bị ngã, nên tôi mới đưa người tới bệnh viện.”

“Ôm ống nước trèo xuống là sao?” Trần Mục Dương tiếp tục hỏi.

Tô Cách không giỏi giấu diếm, nhưng mà có người lạ thì không nói rõ được, đành phải quay đầu cảm ơn người kia: “Diệp Sơ, cảm ơn vì đã đưa tôi đến bệnh viện.”

“Không có gì.” Diệp Sơ đứng dậy: “Bạn cậu đến rồi thì tôi không ở lại nữa, tôi đi đây.”

Trần Mục Dương lịch sự nói với Diệp Sơ: “Cảm ơn cậu đã đưa em ấy đến bệnh viện.”

“Không có gì, dù sao tôi cũng có trách nhiệm khiến cậu ấy bị ngã.” Diệp Sơ nói xong, liền chào tạm biệt, rời đi.

Trần Mục Dương nhìn Tô Cách, cũng không vội tra hỏi, ngược lại kéo ghế ngồi xuống, vòng tay trước ngực nhìn cậu. Tô Cách có chút sợ hãi, chủ động lấy lòng: “Anh đừng nhìn em, em biết mình đã mất tích lâu, là Trương Tiêu Nhiên chuốc thuốc ngủ, bắt cóc đến nhà anh ta. Em cũng vừa mới thoát khỏi bằng cửa sổ, anh nhìn này, tay em cũng xước cả rồi.”

Tô Cách đáng thương giơ tay lên quơ quơ trước mặt Trần Mục Dương.

Anh nhìn bàn tay bị băng bó của cậu, áp suất liền rơi xuống cực điểm, Trương Tiêu Nhiên à…

Qua hồi lâu, anh mới hỏi: “Chân của em không sao chứ?”

“Vâng, không sao ạ, không bị gãy xương, nhưng bác sĩ cứ quấn thạch cao để hồi phục nhanh hơn.” Cậu vội nói, tránh để anh lo.

“Ừ, vậy là tốt rồi.” Anh gật đầu.

Lậu Phong hay tin, vào bệnh viện thăm Tô Cách, vừa thấy chân bó bột của cậu đã chả tốt bụng chút nào mà cười nhạo: “Tiểu tử nhà cậu, ban ngày mất tích làm Trần Mục Dương sốt ruột như ăn hỏa dược, vừa xuất hiện đã tàn tật thế này?”

Cậu nản luôn, không muốn lắm lời với anh, đỡ đau chân.

Lậu Phong biết cậu sẽ không tự dưng bị thương, chắc chắn có liên quan đến chuyện cậu biến mất nửa ngày.

Hỏi Trần Mục Dương, anh thản nhiên nói: “Tôi sẽ trả hắn cả vốn lẫn lãi.”

Tô Cách ngẩng đầu liếc anh một chút, há mồm nhưng không nói gì, tự mình chơi Ipad.

“Tôi đến đây cũng là có mục đích, sắp tới tôi muốn quay một bộ phim bi kịch. Lần này muốn mang đi đánh chiếm lễ trao giải nước ngoài, hai người có hứng không? Kịch bản này chính là đo ni đóng giày đấy!” Lậu Phong đưa ra hai quyển kịch bản, một của Tô Cách, còn lại là Trần Mục Dương.

“Cho nên giai đoạn chuẩn bị sẽ hơi dài, nhưng sẽ để hai cậu xem trước, nếu không tham gia thì có thể góp ý.”

Một cuộc điện thoại kéo Lậu Phong đi về, người đi mất rồi.

Tô Cách bây giờ không có tâm tình đọc kịch bản, cậu đặt sang một bên, lúc mơ màng ngủ thì cảm giác Trần Mục Dương đẩy cửa đi ra ngoài.

——
[1]: có những chuyện với một số người là thạch tín, nhưng với một số người lại là ngọt ngào.

Huhu Diệp Sơ kìa TT có ai còn nhớ thầy Diệp, Tống baba với em bé Đấu Đấu không? TT một thời để nhớ quá! Nếu ai chưa đọc thì có thể tìm bộ: “Tầng dưới! Mau xách con anh về nhà đi!” nha, cùng hệ liệt với bộ này, đáng đọc lắm đó!!

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s