[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 62]

Chương 62: Fan meeting.

Bởi vì kinh phí có ít, nên Lậu Phong chỉ đưa mỗi Tô Cách và Trần Mục Dương đến thành phố G.

Công ty đã thuê được sân khấu, trên Weibo đã bắt đầu quảng bá,trong một chốc đã có rất nhiều fan đăng ký, có vài người không phải là fan của “Ái tình” mà là fan riêng của một trong hai người, nhất định phải là fan của “Ái tình” mới được tham gia.

Vì thế cho nên có rất nhiều câu hỏi để chứng mình ban thân là fan, cũng phải có ảnh chụp fan goodies mình mua. Cả một đống đồ, tốn một đống tiền, như thế fan chỉ cần bỏ tiền ra cũng có thể mua được.

Thật ra đây cũng chỉ là vì mục đích kiếm tiền mà thôi.

Tô Cách cực kỳ khinh bỉ nhìn Lậu Phong, mà anh thì vẫn mặt dày nói: “Moi tiền thì sao? Cậu biết mấy ngôi sao khác kiềm tiền thế nào không, chẳng phải là tự bán giá trị bản thân mình sao? Nếu không chỉ có mỗi tiền lương thì đủ sống không?”

Tô Cách không đáp, chỉ giật giật ống tay áo của Trần Mục Dương, muốn nhờ anh nói giúp mình.

Trần Mục Dương liếc măt nhìn cậu, mất kiên nhẫn buông sách trong tay: “Hai người còn quậy nữa, tin tôi đá ra ngoài không?”

Tô Cách và Lậu Phong cùng kẹp chặt mông, thụt cả người lại, tận lực không trêu đến Trần Mục Dương.

Nhắm mắt lại, Tô Cách duỗi người, đeo bịt mắt fan tặng, chuẩn bị ngủ một giấc trong chuyến bay.

Lậu Phong nhìn qua, cực ghét bỏ nhìn cái bịt mắt của cậu: “Cậu không thấy cái hình mắt mở thao láo trên cái bịt mắt này rất kinh không?”

Tô Cách hừ một tiếng, cảm thấy Lậu Phong rất là ngứa đòn, không thèm chấp anh nữa, dự đầu vào Trần Mục Dương bắt đầu ngủ.

Trần Mục Dương cảm giác vai mình nằng nặng, quay đầu nhìn thấy Tô Cách đeo bịt mắt hoạt hình dựa vào vai mình, miệng khẽ nhếch, hẳn là ngủ rồi.

Biểu cảm trên mặt anh không tự chủ mà dịu dàng hơn, tay phải nhấc lên, nhẹ nhàng vuốt mặt cậu.

Bấy giờ, có một giọng nói nho nhỏ, đen tối truyền tới bên tai anh: “Đừng bảo là cậu muốn hun người ta nhá.”

Trần Mục Dương cũng cũng vứt cho người kia ánh mắt đen tối không kém, dựa vào ghế cùng mình: “Gần đây anh rất không bình thường, hẳn là không phải bất mãn với Lộ Vân Thâm chứ?”

“Cậu mới bất mãn ấy! Lộ Vân Thâm tinh lực dư thừa, con sói một đêm bảy lần hiểu không?!” Lậu Phong như thể mèo bị chọc đuôi, móng vuốt dựng lên.

“Ồ?” Anh cao giọng, rõ là không tin.

Lậu Phong cảm thấy người nhà mình bị nghi ngờ, nhảy dựng lên; “Cậu có tin không? Tôi cho cậu xem chúng cứ!”, nói rồi anh lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm.

Trần Mục Dương ngắt lời anh: “Lên máy bay mà không tắt điện thoại, anh muốn chết à? Còn nữa, tôi không có hứng thú với mấy cái linh tinh kia, không cần cho xem.”

Lậu Phong nghĩ lại, mình không tắt tiện thoại, lỡ đâu lát nữa máy bay xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không còn đường trở về để nhìn Lộ Vân Thâm quỳ xuống giải thích với mình, vì thế liền tắt điện thoại.

Tô Cách ngủ đến không biết trời trăng gì, mãi cho đến khi đầu bị người ta lắc lắc, bịt mắt bị kéo xuống, mặt Trần Mục Dương phóng đại trước mắt cậu: “Xuống thôi.”

Tô Cách vội vàng đứng dậy, đeo balo xuống máy bay.

Ra phi trường, Tô Cách bị đàn fan kéo tới đón dọa sợ. Fan vây đầy hai bên đường ra, cầm banner của Tô Cách và Trần Mục Dương, miệng hô to tên hai người.

“Đây là…” Cậu kinh ngạc há miệng, hỏi Lậu Phong: “Đây không phải diễn viên quần chúng anh thuê chứ?”

Lậu Phong khinh thường: “Cậu nghĩ tôi có nhiều tiền để vung đi như thế à? Đây là fan của hai cậu đấy!”

Tô Cách sửng sốt nhìn đoàn người, Trần Mục Dương phăm phăm bước đi.

Fans thừa cơ xông tới, may mà có các nhân viên mở đường giúp cả ba, đồng thời bảo vệ sân bay cũng chạy đến giúp nên mới có thể yên ổn rời đi.

Tô Cách không biết bị nhét bao nhiêu quà vào tay, đợi đến lúc lên xe thì đã đầy một ngực.

Đây là lần đầu tiên Tô Cách cảm nhận được fan của mình.

Mãi mới lên được xe oto, Lậu Phong thở hổn hển: “Không ổn, mấy fan này điên quá đi.”

Tô Cách nhìn đống quà, phần lớn là đồ chơi, quà vặt, mà còn có một bức fanart 18+ khiến Tô Cách cảm thấy ngượng cả mặt.

Mặt cậu đỏ lên, gấp bức tranh lại.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai: “Hừm~ hình như chúng ta chưa từng thử tư thế này?”

Mặt cậu càng đỏ hơn, đến nỗi nước có thể sôi: “Anh nói bậy gì thế!”

Trần Mục Dương cúi đầu, tựa vào vai cậu, nói đủ nhỏ để cậu nghe được: “Nói bậy thì sao? Mà anh đâu có nói bậy, lần sau chúng ta thử tư thế này đi.”

Tô Cách không muốn đôi co với anh nữa, nói thêm nữa là cậu bùng nổ thật đó.

Trần Mục Dương cũng không khiêu khích nữa, lấy Ipad ra, lọc cọc gõ.

Tô Cách ngó qua, tò mò hỏi: “Anh làm gì đó? Em thấy đợt này anh toàn bận rộn nhìn Ipad…’ Chỉ thấy trên màn hình là những đường số liệu xanh đỏ, không khác gì tâm điện đồ. Tô Cách thây mình chẳng hiểu gì, rụt người lại, lên Weibo.

Cậu trộm lúc anh đang chuyên tâm nhìn Ipad liền tự chụp ảnh hai người, thả lên Weibo.

[Tô Cách: Chúng tôi đã đến thành phố G rồi! Các bạn ơi, mau gặp nhau nha! [hình ảnh].

Cậu vừa đăng lên thì đã nghe thấy hai tiếng chuông.

Lậu Phong lấy điện thoại ra, gian ác nhìn cậu: “Tô Cách ơi Tô Cách à, không ngờ cậu càng ngày càng tu luyện thành tinh, còn biết giao lưu với fan nữa?”

Tô Cách xấu hổ đáp: “Tôi học được của Hàn Vũ.”

“Ừm.” Lậu Phong vuốt cằm, gật đầu: “Tên nhóc Hàn Vũ đó nhân khí cao, rất biết cách làm nũng fan, học tập nhiều vào…”

Trần Mục Dương lạnh lùng hỏi: “Em ấy phải làm nũng với ai?”

Lậu Phong sửng sốt, ha ha cười: “Tôi chưa nói gì nhé.”

Tô Cách quay đầu nhìn gương mặt chẳng chút thay đổi của Trần Mục Dương, cười đến ngọt ngào, cậu rất thích anh vì mình mà ghen.

Ngón tay Trần Mục Dương múa như bay trên màn hình Ipad, điện thoại cậu đổ chuông, có người trả lời post của cậu.

Không ai khác ngoài Trần Mục Dương.

[Trần Mục Dương: Em đang hẹn với ai vậy? Nói lại lần nữa xem, Tô Cách]

Được rồi, không chỉ nói trước mặt cậu, mà còn tuyên bố chủ quyền trước mặt bàn dân thiên hạ luôn, muộn tao quá đi mất!

Mà hành động này của anh khiến fan như muốn bùng nổ, nhao nhau lên Trần Suất ghen rồi, về nhà phải dạy dỗ Tô Cách đi! Còn có người tự động bổ não mười tán tư thế trên giường, khiến cậu rất xấu hổ, không dám đọc bình luận nữa.

Sân khấu tổ chức fan meeting đã được chuẩn bị đầy đủ, hôm sau có thể tổ chức được rồi.

Tô Cách lấy điện thoại ra xem, ngày mai không phải là sinh nhật Trần Mục Dương ư? Làm sao đây, cậu chưa kịp chuẩn bị quà cho anh.

Nhớ Trần Mục Dương đã chuẩn bị cho cậu một món quà rất hoành tráng, nên cậu nghĩ không thể có lệ như vậy được.

Thành phố G là nơi rất sầm uất, trung tâm thương mại chắc chắn không thiếu. Tô Cách định lợi dụng buổi tối đi chọn quà cho anh, nhưng không muốn người ta biết, chỉ có thể trốn anh thôi.

Tô Cách trộm nhìn anh, thấy anh đang chuyên tâm nhìn Ipad, liền rón rén đi ra ngoài.

“Em muốn đi đâu?” Hành động của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn bị anh phát hiện ra.

“Em muốn đi ra ngoài xem á, đây là lần đầu tiên em đến thành phố G mà!” Cậu sờ ót, cười ngu.

Trần Mục Dương thả Ipad xuống, định đứng dậy: “Anh đi với em.”

Cậu vội xua tay: “Không cần đâu, em hẹn với Lậu Phong rồi, anh ở nhà đi!” Nói rồi cậu uốn éo bỏ chạy như bị ma đuổi.

Trên thực tế, đúng là Tô Cách đi gọi Lậu Phong.

Còn sống chết uy hiếp anh giữ bí mật cho mình.

Lậu Phong mất kiên nhẫn trợn mắt: “Được, nếu cậu không tin tưởng, thì tôi đi.”

“Đừng mà…” Tô Cách không dám để anh đi, nếu không chắc chắn cậu sẽ lạc đường mất: “Không phải tôi không tin anh, mà tôi sợ quý nhân hay quên, lỡ miệng thì toi.”

“Thế này mới đúng chứ?” Lậu Phong bấy giờ mới vỗ tay: “Đi thôi dễ nhũi.”

Cậu muốn phản bác nhưng lại không dám, trong lòng thầm mắng, anh mới là dế nhũi ấy!

Lậu Phong vẫn là giữ lời, đưa Tô Cách vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố G, các cửa hàng đều lung linh rực rỡ, khiến người ta đau cả mắt.

“Cậu định tặng cái gì?”

Tô Cách sờ đầu, nói: “Tôi cũng không biêt, nhưng tôi muốn tìm thứ hợp với Trần Mục Dương.”

“Ồ, thế cậu tự chọn đi, tôi cũng không góp ý được, dù gì cậu mới là người yêu của cậu ta, chỉ có cậu mới biết gu của người ta tôi.” Lậu Phong cười xấu xa: “Thật ra tôi thấy, cậu dứt khoát mua một bộ đạo cụ SM, tự nằm lên giường, đưa roi da cho Trần Mục Dương, nói, đến đây đi, anh muốn quất em thế nào cũng được. Tôi thấy cậu ta sẽ thích đấy!”

“Anh nghĩ Trần Mục Dương cũng biến thái như anh à?” Tô Cách khinh bỉ lườm anh.

“Trần Mục Dương có lúc nào là không biến thái?”

“…” Được rồi, không thể phủ định.

Mà Lậu Phong không có thừa kiên nhẫn đi cùng Tô Cách, nên cậu đành phải tự mình mò mẫm. Ở đây ai cũng nói tiếng địa phương, mà cậu chưa đi nhiều nơi lắm, mà đi đâu cũng thế, nghe được tiếng phổ thông là thích nhất.

Nhưng mỗi một thành phố đều có một nét riêng độc đáo, đây là điều không thể gạt đi cùng so sánh được.

Tô Cách đi dạo vài vòng, cuối cùng chọn được một chiếc đồng hồ được khảm đá ánh lên ánh sáng thần bí, gợi lên cảm giác lần đầu gặp Trần Mục Dương.

Vài vạn khiến Tô Cách suýt cắn lưỡi, nhưng cậu vẫn nghiến răng, mua nó.

Mua xong quà, Tô Cách liền không ở lại lâu nữa, gọi điện cho Lậu Phong về khách sạn, rồi nhờ anh giữ quà hộ mình.

Về phòng, Tô Cách mệt không chịu nổi, tắm xong liền bò lên giường ngủ.

Một sức nặng đè lên khiên Tô Cách thở không nổi, còn có những giọt nước rơi tong tỏng trên mạt cậu. Tô Cách chịu không nổi, mơ màng mở mắt, Trần Mục Dương lập tức hôn xuống.

“A…” Tô Cách thấp giọng kêu.

Cậu dần dần rơi rơi vào nụ hôn mê hoặc của anh.

“Không được, mai còn phải dậy sớm.” Tô Cách nhẹ giọng kháng nghị, nhưng người nọ không cho cậu nhiều cơ hội phản kháng, đoạt đi lí trí của cậu, dẫn dắt cậu vào u mê.

Hôm sau, Tô Cách đau đầu tỉnh lại, tuy lần trước cậu bị ngã gẫy chân nên lâu rồi hai người không thân mật,nhưng cũng không phải là không làm, nhưng mà chẳng khác nào lần đầu, đùa đến muốn chết? Cậu già rồi, chưa muốn chết trên giường.

Mà Trần Mục Dương lại nhàn hạ dậy rồi, rõ là tâm trạng rất tốt.

Tô Cách uể oải nằm trên giường, vừa tự hồi sức vừa nhìn theo bóng dáng cao lớn Trần Mục Dương đang mặc quần áo, anh quay qua, cố ý hỏi cậu: “Em có dậy nổi không, không phải hôm nay phải dậy sớm sao?”

“Rốt cuộc là ai hại em không dậy nỏi?” Tô Cách nằm trên giường tức giận gào.

Nghỉ một lúc rồi Tô Cách chậm rãi ngồi dậy, mặc quần áo, ăn xong đồ bữa sáng liền lên xe đến hội trường.

Lậu Phong nhìn Tô Cách, chẹp miệng: “Đúng là đứa trẻ không hiểu chuyện mà, hôm nay là ngày đầu của fan meeting, sao lại một đêm đốt hết sức thế này?”

Tô Cách đỏ mặt, không nói gì.

Trần Mục Dương còn ra vẻ đạo mạo, làm bộ nghe không hiểu.

Tới hội trường, đã có rất nhiều fans chờ ở cửa để vào trong, nhìn trận thế kia, hẳn là mọi người đã xếp hàng từ lâu rồi.

Xe dừng lại, có fan cảm giác được là hai người, liền vội vã đứng dậy quây đến.

Trợ lý xuống xe trước, mở đường cùng bảo vệ, Tô Cách và Trần Mục Dương mới xuống.

Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, không để ý tiếng la của fan, mà Tô Cách mỉm cười với mọi người, giật giật áo anh.

Trần Mục Dương vòng tay qua vai cậu, kéo cậu vào trong lòng mình. Fan nhìn thấy cnảh này, quên cả gào, liền lấy điện thoại ra chụp ảnh.

“Anh làm gì thế?” Tô Cách giãy dụa.

Anh càng giữ chặt hơn: “Đưng động đậy, không phải cần tú ân ái sao?”

Cái gì mà tú ân ái cơ? Trong lòng cậu thầm oán.

Mãi mới vào được bên trong, ở phòng nghỉ để thợ make up trang điểm. Tô Cách ngoẹo đầu ngủ một chút, Trần Mục Dương ngồi bên cạnh, cầm sách trong tay, cho thợ make up làm gì thì làm.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s