[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 63]

Chương 63: Phim giả tình thật.

Đã đến giờ, Tô Cách và Trần Mục Dương được mời lên sân khấu, vừa xuất hiện, các fans ở bên dưới đã bát đầu gào thét chói tai, gọi tên hai người.

Sau một lúc được MC làm nóng không khí, các fans đã ổn định, Tô Cách, Trần Mục Dương và Lậu Phong lần lượt ngồi xuống.

MC bắt đầu dẫn dắt, tùy tiện trò chuyện với Tô Cách và Trần Mục Dương, hỏi hai người cảm nhận khi cùng nhau tham gia diễn xuất, một chút về đời tư cùng quan hệ giữa hai người.

Đây có vẻ như là do Lậu Phong bày mưu đặt kế, hỏi mấy câu đến là chanh chua khiến cậu có chút không đỡ được, mà anh thì vẫn cứ một vẻ nước dâng đến đâu đất chặn đến đấy,bình tĩnh trả lời, thình thoảng còn ra tay đỡ cho Tô Cách vài câu.

Rất nhanh đã làm fans càng vui vẻ hơn, bởi vì Tô Cách đã biết được fans như lang như hổ thế nào, cậu tốt xấu gì cũng là gương mặt mới đang hot trong làng giải trí, đã khéo đưa đẩy hơn so với trước rất nhiều. Thỉnh thoảng đối với những yêu cầu quá đà của fans thì có thể cười haha vài tiếng, giả ngu lảng đi làm người ta thất vọng không thôi.

Ngay khi buổi fan meeting sắp kết thúc, đèn đột nhiên tối sầm khiến Tô Cách có chút kinh ngạc.

Khi đèn sáng lên, màn ảnh đột nhiên chiếu hình ảnh cậu, mà cậu đang đi vào một tòa nhà, chính là nơi hôm qua cậu đến mua quà cho Trần Mục Dương.

“Cậu muốn mua cái gì cho Trần Mục Dương?”Có người hỏi cậu, mà giọng nói đó là của Lậu Phong.

Tô Cách lập tức quay ngoắt nhìn Lậu Phong, người này lại dám quay phim mình, trách không được tự dưng lại tốt bụng đi cùng mình! Mà Lậu Phong khẳng định biết được ánh mắt lăng trì của cậu, làm bộ chuyên tâm nhìn màn hình lớn, không dám quay lại nhìn cậu.

“Tôi không biết tặng cái gì nữa, cảm thấy cái gì anh ấy cũng có rồi, nhưng tôi vẫn muốn tặng anh ấy một thứ gì đó thật xứng tầm.” Cậu buồn rầu nói.

Theo sau đó, camera đi theo Tô Cách đến từng cửa hàng, mặt cậu vẫn là một bộ rối rắm, cho đến khi nhìn thấy một thứ, hai mắt liền tỏa sáng…

Ngay lúc này màn hình chợt tắt, cả hội trường vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật, một cái bánh kem được staff đẩy xe ra.

Lậu Phong lăn tới, đẩy đẩy tay Tô Cách: “Ngây ra cái gì nữa, còn không qua đi!”

Bấy giờ cậu mới đứng dậy, đi qua nhận xe, đẩy tới.

Dưới ngọn nến, Trần Mục Dương vẫn ngồi im trên ghế không động đậy,Tô Cách không nhìn rõ vẻ mặt của anh, lòng có chút không yên. Nếu cậu làm đổ bánh thì chắc chắn anh sẽ không thích bữa tiệc sinh nhật thế này đâu.

Nếu anh như thế, trở mặt, thì cậu phải làm sao đây?

Đang lúc cậu còn miên man suy nghĩ thì bánh đã đưa tới trước mặt anh.

Trần Mục Dương đứng dậy, Tô Cách đang nghĩ anh sẽ hất cả cái bánh đi thì anh vươn tay, ôm cậu vào trong ngực.

Đột nhiên rơi vào một cái ôm rất ấm áp, Tô Cách chưa kịp phản ứng lại.

Ngay lúc cậu còn đang hoảng hốt thì Trần Mục Dương đã buông cậu ra, nói với các fans ở bên dưới: “Cảm ơn mọi người, đây là lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật trước đông người như thế.”

“Dương Cách! Dương Cách! Dương Cách!” Fans bên dới đã bắt đầu hô vang tên couple.

Trần Mục Dương quay đầu nhìn Tô Cách: “Đương nhiên tôi cũng vô cùng cảm ơn món quà của Tô Cách, em ấy lại kiên nhẫn chọn quà như thế, tôi tin mình sẽ rất thích món quà này.”

Một câu này, fans không thể nghi ngờ mối quan hệ của hai người, dường như là đang come – out.

Vì thế lại tiếp tục ồn ào: “Come – out! Come – out! Come – out!”

Bên dưới có vẻ như đã không thể kìm lại được, Tô Cách một bên yên lặng囧, Lậu Phong thức thời đứng ra nói: “Được rồi, được rồi! Hôm nay là sinh nhật Đại Mục, chúng ta để cậu ấy thổi nến được không?”

Tô Cách nghi ngờ không biết mình có đang nghe nhầm hay không, để Trần Mục Dương thổi nến ước một điều, không biết anh có dí đầu người ta ụp xuống cái bánh hay không nữa.

Nhưng Trần Mục Dương lại nhắm mắt, rất nghiêm túc ước, vài giây sau mới mở mắt ra.

Tô Cách không nhịn được hỏi: “Anh đã ước gì thế?”

Trần Mục Dương quay đầu, buồn cười hỏi cậu: “Em tò mò?”

Tô Cách không tự giác gật đầu.

Nhưng anh lại không trả lời, ngược lại cậu lại thấy mặt anh ngày càng phóng đại trước mắt, xúc cảm ấm áp ngoài miệng là không thể nghi ngờ. Trần Mục Dương, đang hôn cậu… còn là trước mặt nhiều fans như thế, hôn cậu?!

Cậu kinh hoàng đẩy Trần Mục Dương ra, Tô Cách lau miệng mình.

Anh đưa tay lên ôm cổ cậu, kéo đầu cậu về gần mình một chút: “Chúng ta phim giả tình thật đi?”

“Ơ?” Tô Cách ngơ ra một chút, dù fan bên dưới đã bắt đầu la ó, nhưng cậu cái gì cũng không nghe thấy, đầu óc trống rỗng, ngây ra nhìn anh.

MC thấy bên dưới đã không thể kiềm nổi, vội vàng kết thúc buổi fan meeting, để hai người rời khỏi sân khấu.

Lên xe, Tô Cách vẫn đang chìm vào lời Trần Mục Dương nói, tuy anh không nói thích, nhưng vẫn là công khai nói lời tình yêu với mình.

Lậu Phong ngồi một bên trêu ghẹo: “Trần Mục Dương, thật sự không ngờ cái đứa muộn tao như cậu lại dám làm ra chuyện lớn thế này!”

Trần Mục Dương liếc nhìn Lậu Phong, lại nhìn Tô Cách bên cạnh, cốc cốc đầu cậu: “Này! Hoàn hồn đi!”

Tô Cách lắc lắc một chút mới tỉnh lại, bật người: “Sao bây giờ? Có phải là công khai quan hệ không?! Đến lúc đấy mọi người đếu biết chúng ta come – out!”

“Come – out thì come – out? Chẳng lẽ em không phải đồng tính à?” Trần Mục Dương khinh bỉ nhìn cậu.

“Ý em không phải là cái này, chúng mình đồng tính! Nhưng mà mọi người biết thì sẽ phiền…”

“Đúng thế!” Lậu Phong ở một bên phụ họa: “Tuy cậu nói cậu muốn giải nghệ, nhưng Tô Cách vẫn phải hoạt động. Cậu làm thế chẳng khác nào bắt Tô Cách chịu hết điều tiếng lên người, không thể biết sẽ có bao nhiêu fans đỡ hộ các cậu đâu.”

Những lời Lậu Phong nói khiến Trần Mục Dương im lặng, cũng là một chậu nước lạnh đổ thẳng xuống đầu Tô Cách: “Anh muốn giải nghệ?!”

Trần Mục Dương nhìn cậu, gật đầu nói: “Ừ, vốn không định nói với em sớm như vậy, nhưng em lại biết rồi…” Anh làm ra vẻ chẳng sao cả, nhún vai: “Quay xong bộ phim kia với em, anh sẽ giải nghệ, không nhận thêm bộ phim nào nữa.”

“Vì… vì sao?” Tô Cách nghẹn giọng.

“Không vì sao, chỉ là ghét, không muốn tiếp tục nữa.”

Thật ra dựa theo tính cách của Trần Mục Dương thì sẽ không là lạ, tính anh vốn lãnh đạm, như thế nào có thể quen được với thế giới giải trí nhuốm bùn này. Nhưng mà chính mồm nghe anh nói ghét giới showbiz, thì không phải anh cũng ghét cậu chứ?

Cảm thấy cậu là lạ, Trần Mục Dương nghĩ đến cậu đang tự trách mình không nói cho cậu biết sớm hơn. Bàn tay anh vò đầu cậu, định vỗ vỗ an ủi thì bị cậu tránh đi.

“Trần Mục Dương, rốt cuộc anh coi em là cai gì?” Tô Cách nâng mắt lên, lạnh lùng hỏi anh: “Mất tích ba tháng, khi về cái gì cũng không nói, bây giờ lại muốn rời showbiz, cũng là tính toán không nói gì cho em. Vậy thì cần gì phải ở bên em, mà cái gì em cũng không biết!”

Nói xong câu này, không khí trong xe có chút nặng nề, tay anh vẫn đặt giữa không trung, không biết nên thu lại hay cứng đầu đặt lên đầu cậu. Lậu Phong nín thở không nói gì, còn Tô Cách vẫn thở hổn hển.

“Dừng xe.” Tô Cách nói.

Lái xe ngây ra một lúc nhưng vẫn lái tiếp.

“Tôi nói dừng xe!” Giọng cậu cao hơn hẳn.

Lái xe dừng lại, Trần Mục Dương nhìn Tô Cách, cậu không quay đầu, mở cửa xe, đi xuống.

Lậu Phong đẩy đẩy Trần Mục Dương: “Cậu còn đần ra đấy, không nhanh đuổi theo đi!”

Trần Mục Dương nhìn bóng cậu chạy đi, dừng một chút nói: “Đuổi theo thì sao? Nói hết cho em ấy à?”

“Trần Mục Dương, tôi biết cậu thì giỏi rồi, cậu muốn bảo vệ Tô Cách, nhưng cậu không nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy à? Tô Cách rất tin tưởng cậu, nhưng cậu lại có nhiều chuyện giấu người ta như thế, nếu là tôi, đã bỏ cậu từ lâu rồi!” Lậu Phong chọc chọc tay anh: “Đây là tự mình hại mình đấy!”

Trần Mục Dương trầm tư trong chốc lát, nhưng cái gì cũng không nói.

Lậu Phong chỉ hận rèn sắt không thành thép, lắc đầu, quyết định mặc kệ, nói với lái xe: “Lái đi.”

Tô Cách một mình đi trên con phố xa lạ, xung quanh là người xe tấp nập, Trần Mục Dương không đuổi theo khiến cậu thất vọng không thôi.

Không biết đi được bao lâu, Tô Cách tùy tiện ngồi xuống một ghế, nhìn dòng nước đi tới đi lui, đột nhiên cảm thấy cô đơn biết bao nhiêu.

Hai người ở bên nhau đã gần một năm, cậu tự thấy bao nhiêu tim gan đã dâng hết cho anh rồi. Mà Trần Mục Dương lại luôn bí bí ẩn ẩn, giống như bản thân cậu cũng có rất nhiều điều không thấu nổi, là vì bản thân không muốn. Có lẽ, là Trần Mục Dương không muốn cho cậu biết.

Cậu tự giễu cười, Trần Giai Giai là sao, tại sao ba tháng trước mất tích rồi đột nhiên trở lại một câu giải thích cũng không có, mà kể cả chuyện hôm nay cũng vậy. Cái gì cũng không nói, mà một lời giải thích cũng không có. Chẳng lẽ anh thật sự coi cậu là đồ ngốc, cái gì cũng không nói, thì cậu vẫn sễ ở đằng sau, ngốc nghếch đợi anh ư?

Mùa hè ở thành phố G sẽ đột nhiên có mưa, gió nổi lên một trận, rồi mưa cái ào. Tô Cách ngẩng đầu, nhìn những hạt mưa rơi xuống tầm tã, rơi xuống người mình, mà cậu không định tìm chỗ trốn, mà chỉ ngốc nghếch để mưa rơi vào mặt mình, không mở nổi mắt.

Cậu nhắm mắt lại, cậu mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc của những người chạy qua, nhưng đột nhiên nhẹ bẫng, như thể không còn hạt mưa nào rơi xuống nữa, chỉ còn tiếng mưa rõ ràng bên tai.

Cậu khó hiểu mở mắt ra, một tán ô không biết che trên đỉnh đầu cậu từ lúc nào. Ngẩng lên, Trần Mục Dương mặc quần áo thương ngày màu đen, tay cầm một chiếc ô, đôi mắt sâu thẳm yên lặng nhìn cậu.

Tô Cách nhắm mắt, không nói gì.

“Về thôi.” Trần Mục Dương thản nhiên nói, Tô Cách xoay qua… nhìn anh, suy nghĩ một chốc rồi đứng dậy.

Trần Mục Dương xoay người, ô che trên đầu cậu vẫn vững vàng. Tô Cách cúi đầu, chậm rãi theo sau anh.

Lên xe, Trần Mục Dương ngồi ghế lái, cậu ngồi bên cạnh, hai người một câu vẫn không nói gì.

Mãi cho đến khi về khách sạn, về phòng đã được đặt sẵn.

Trần Mục Dương không nói nhiều lời, đẩy Tô Cách vào phòng tắm: “Mau tắm đi, người chưa ấm lên thì không được ra.” Nói rồi, ném cho cậu một cái khăn tắm.

Cậu bỏ khăn xuống khỏi đầu, vào phòng tắm.

Đợi cậu tắm xong, xoa xoa tóc, nhìn Trần Mục Dương đang nằm trên giường, cần điều khiển đổi kênh, xem TV.

Trần Mục Dương thấy cậu đi qua, tắt TV đi, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Lại đây.”

Tô Cách lau đầu, im lặng đi qua.

Vừa mới ngồi xuống đã bị anh nhào qua, ôm vào trong ngực.

“Anh làm gì thế?” Tô Cách kinh ngạc định giãy dụa.

“Đừng động đậy.” Trần Mục Dương nhẹ giọng nói, càng giữ chặt hơn.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s