[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 64]

Chương 64: Yêu là dày vò lẫn nhau.

Tô Cách nhớ tới nỗi buồn mà hôm nay mình phải chịu, lòng lại càng không phục, anh càng không cho em làm em càn làm, nên cậu càng giãy dụa mạnh hơn.

Trần Mục Dương đặt cằm lên trán cậu, cất giọng trầm thấp: “Đừng quậy nữa, anh sẽ nói em nghe…”

Tô Cách lập tức dừng lại, Trần Mục Dương im lặng một chút, nói tiếp: “Tất cả những chuyện em muốn biết, anh đều nói em biết.”

Cậu lẳng lặng nằm trong ngực anh, gì cũng không nói, mà anh thì bắt đầu chậm rãi nói: “Ba tháng trước anh biến mất, xin lỗi em, là do xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên phải nghỉ ngơi, anh không muốn em lo lắng nên mới không nói.”

“Sự cố gì cơ?” Tô Cách lập tức căng thẳng, thốt lên.

“Tai nạn xe.” Trần Mục Dương nói: “Không có chuyện gì, chỉ là gãy xương chân trái, gãy ngón tay, phải nằm trên giường bệnh ba tháng.”

Tô Cách không bị ngốc, lập tức nhớ đến cái chân trái đi lại không bình thường của anh: “Cho nên chân trái anh kỳ lạ cũng là vì chuyện này?”

“… Đúng thế.” Vốn Trần Mục Dương không định nói cho Tô Cách biết, mong rằng bản thân sẽ bảo vệ được cậu, cho dù có là giới giải trí thì cũng sẽ trưởng thành thật đơn giản. Nhưng anh cũng quên mất rằng, cậu không thể lúc nào cũng trong tầm mắt anh, cho nên dạy cậu cách bảo vệ bản thân mới là tốt nhất.

Tô Cách giãy người khỏi anh, kéo ống quần chân trái của anh lên, đập vào mắt là một vết sẹo rất sâu, xấu xí, chỉ nhìn thôi cậu đã cảm thấy đau biết bao nhiêu. Vậy mà cho đến bây giờ cậu không để ý, chẳng trách anh cứ mặc quần dài suốt.

“Sao anh lại không nói cho em biết sớm hơn chứ?” Cậu nhẹ nhàng sờ lên vết thương, cảm thấy mũi cay cay: “Bây giờ còn đau không?”

Anh đặt tay mình lên tay cậu, thản nhiên nói: “Không đau.”

Tô Cách ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của anh: “Chỉ cần có em ở cạnh, anh sẽ không đau.”

Tô Cách nhào vào lòng Trần Mục Dương, mặt dán lên ngực anh, nói: “Sao em có thể rời xa anh được, em mãi mãi sẽ không làm thế. Em xin lỗi, Trần Mục Dương…”

Trần Mục Dương cảm thấy ngực mình phập phồng, nâng mặt cậu lên, quả nhiên thấy người kia đang nước mắt lưng tròng. Thật ra anh chẳng bao giờ muốn nhìn thấy cậu sẽ thế này, nên mới không nói sự thật.

Bàn tay anh xoa xoa mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mặt: “Đúng là dễ khóc giống con gái, đúng là phụ lòng chờ mong của anh.”

Tô Cách tức giận đấm ngực anh rồi mạnh mẽ lau nước mắt: “Nước mắt của em đều là dành cho anh, thế mà anh chẳng thấy biết ơn chút nào…”

Trần Mục Dương vỗ đầu Tô Cách: “Được rồi, anh biết ơn được chưa? Trước đây anh sợ nhất em biết sẽ đau lòng, nhưng sự đã vậy, em có buồn thì cũng vẫn thế, nhưng lại làm anh đau.”

Tô Cách dùng ngón tay chọc chọc ngực Trần Mục Dương: “Cho nên anh muốn giải nghệ cũng là vì vụ tai nạn này?”

Cậu biết tính chất chuyện này vô cùng nghiêm trọng, anh còn phải nghỉ ngơi ba tháng, nhất định còn chưa hồi phục hoàn toàn. Tuy bình thường đi lại không nhìn ra điểm khác thường, nhưng người tinh mắt sẽ nhận ra ngay.

Huống chi khi diễn xuất sẽ rất nhiều cảnh quay khó, nếu xử lý không khéo còn khiến tình trạng chuyển xấu.

Trần Mục Dương ngừng một chốc liền nói: “Chỉ là một lý do thôi.”

Trên thực tế, điều khiến anh quyết tâm giải nghệ chính là khi đón Tô Cách xuất viện, hai người bị paparazzi chụp lại ảnh. Việc này khiến anh nhận ra, nếu cả hai đều là tiêu điểm trong mắt đại chúng thì tình cảm của anh và cậu sẽ bị người đời lên án, mãi mãi sẽ bị người ta đánh giá.

Đây không phải là hi vọng của anh, hơn nữa phải chịu áp lực này thì Tô Cách có thể sẽ không làm nổi. Tô Cách thích diễn xuất, anh không thể bắt ép cậu đưa ra lực chọn, chỉ cần Tô Cách có thể làm việc mình thích thì anh sẵn sàng buông tay một vài chuyện.

Trong khoảng thời gian này, Trần Mục Dương đã dần đổi hướng sang lĩnh vực anh theo học, thành lập một công ty đầu tư, tiêu tốn hết khoản tiền anh tích góp, trước mắt đang ở giai đoạn khởi nghiệp nên có chút vất vả.

“Là vì scandal của chúng ta ư?” Tô Cách rất thông minh, lập tức đoán được lý do còn lại.

Trần Mục Dương nhìn Tô Cách, không đáp.

“Nếu là thế, thì sao em có thể để anh rút một mình được, em cũng…”

Trần Mục Dương che miệng Tô Cách lại: “Em có biết là anh không muốn nghe em nói vậy không? Em thích diễn xuất, nên anh mong em vẫn có thể làm điều mình thích.”

“Nhưng em cũng mong có thể ở bên anh, em thích diễn xuất, nhưng em càng hiểu, là em yêu anh.” Tô Cách nhìn anh, nói ra lời trong lòng.

Đôi mắt sâu thẳm của Trần Mục Dương nhìn Tô Cách. Anh vẫn nghĩ rằng cậu rất đơn thuần, không rành thế sự, giống một đứa trẻ cái gì cũng không biết, nhưng giờ anh đã thấy một mặt khác của cậu rồi. Trên thực tế, cậu còn mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều.

“Không…” Anh lắc đầu: “Anh hi vọng, em có thể làm được tất cả những điều mà em thích.”

————
Lời tỏ tình của Trần Mục Dương với Tô Cách rất nhanh đã lan truyền trên mạng, một đám fans cảm thán rốt cuộc mộng đẹp thành thật rồi, cuối cùng hai người đã ở bên nhau.

Mà truyền thông cũng đưa tin, cho dù buổi fan meeting không có giới truyền thông tham gia, nhưng fancam của fan thì đầy nhan nhản. Đây là lần đầu tiên có sao nam come – out, lại còn là người có độ nổi tiếng nhất định, làm sao mà không kích động cho nổi.

Nên sáng hôm sau, điện thoại công ty liên tục đổ chuông để hẹn phỏng vấn hai người, nhưng đều bị từ chối.

Mà vốn là hôm sau sẽ lên máy bay về thành phố H, nhưng Trần Mục Dương lại bếch Tô Cách sang HongKong luôn.

Lậu Phong không có ý kiến gì, chỉ phất tay hào phóng nói: “Đi đi, đừng quên tuần sau về thành phố C làm fan meeting là được.”

Lên máy bay, Tô Cách hỏi: “Chúng mình đi HongKong làm gì thế?”

“Nghỉ dưỡng.”

“…”

Đúng là đi nghỉ dưỡng mà.

Nhưng đợt nghỉ dưỡng này lại không thuận lợi như cậu nghĩ, vừa mới xuống tới nơi thì Tô Cách nhận được điện thoại của mẹ mình.

Trong lòng đã có dự cảm từ trước, nhưng hôm qua Trần Mục Dương đã cho cậu dũng khí, anh vì cậu mà bỏ lỡ rất nhiều thứ, thì cậu cũng sẽ thể vì anh mà dũng cảm đối diện với bố mẹ.

“Alo, mẹ ạ?” Giọng cậu không có gì khác thường.

Bà Tô chần chừ hỏi: “Tiểu Cách, con đang ở đâu vậy?”

Người ở cạnh bà bây giờ là dì hai, bà thấy tin cậu yêu một người đàn ông trên mạng, suýt thì té ngã, không nói hai lời liền vội vàng chạy tới hỏi bà Tô.

Không ngờ bà Tô lại không biết.

Bà Tô sống chết không tin, dì hai liền bảo bà mau gọi điện cho cậu, hỏi rõ ràng.

Bà Tô do dự một lúc, nhưng vẫn gọi đi.

Dì hai ngồi bên cạnh giục giã: “Chị mau hỏi đi…”

“Con đang ở HongKong.” Tô Cách đáp.

“Ừm…” Dưới ánh mắt sốt ruột của dì hai, bà Tô mới lắp bắp hỏi: “Con đang yêu à?”

Dì hai suýt nữa thì trợn trắng cả mắt, hỏi cái kiểu gì thế này?

Tô Cách hít một hơi: “Mẹ, mẹ muốn hỏi, có phải con yêu đàn ông đúng không?”

Không ngờ cậu lại nói rõ như thế, trong lòng bà Tô cảm thấy không ổn, như thể nghi ngờ trở thành sự thật vậy.

“Mẹ, bây giờ con sẽ về nói rõ ràng với mẹ, được không?” Tô Cách chẳng chút sợ hãi mà nói qua điện thoại, nhưng cậu lo lại không rõ ràng, khiến bà nghĩ linh tinh không bằng về nhà ba mặt một lời.

Cúp đện thoại, Tô Cách nói với Trần Mục Dương: “Em phải về nhà một chuyến.”

Anh cũng nghe ra, gật đầu: “Anh sẽ đặt chuyến bay sớm nhất.”

Hai người còn chưa rời khỏi sân bay liền lập tức bay về. Tô Cách ngồi trên ghế, đầu óc trống rỗng, còn anh thì kéo tay cậu, cậu cười cười: “Em không sao.”

Về đến thành phố H đã là đêm khuya. Trần Mục Dương nói với Tô Cách: “Giờ tìm khách sạn nghỉ ngơi, rồi sáng mai em hãng về nhà.”

Tô Cách nhìn đồng hồ, gật đầu, theo anh ra khỏi sân bay.

Một đêm dài vô tận, sáng sớm hôm sau, Tô Cách lên xe về nhà, Trần Mục Dương hỏi có cần anh về cùng không, cậu nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không cần đâu, em về trước, nếu có chuyện gì thì em sẽ gọi cho anh.

Về đến nhà, sắc mặt bà Tô không tốt lắm, ông Tô vẫn ngây ngốc ngồi xem TV, nhìn thấy Tô Cách liền hỏi: “Cậu là ai vậy?”

Tô Cách dịu dàng đi tới trước mặt ông, nói: “Bố, con là Tiểu Cách, sao bố lại quên con chứ?”

“Ừ, Tiểu Cách của bố tan học rồi à?”

“Vâng ạ.” Cậu gật đầu.

Bà Tô đi tới, đẩy ông Tô qua một bên, ngồi bên cạnh Tô Cách, lại không biết mở lời thế nào: “Tiểu Cách…”

“”Mẹ, mẹ muốn hỏi gì thì cứ nói, con sẽ nói hết cho mẹ.” Cậu rõ ràng nói, ánh mắt bình tĩnh.

Điều này khiến bà Tô có chút hoảng hốt, xoa tay: “Mẹ nghe nói, con đang yêu một người đàn ông. Thật ra mẹ không tin, chỉ là…”

“Đúng thế ạ.”

Lời bà còn chưa hết thì cậu đã ngắt lời, bà Tô lập tức sững sờ: “Con nói cái gì?”

Tô Cách bình tĩnh: “Con đang yêu một người đàn ông.”

“Con!” Bà Tô tức đến xanh mặt, bật dậy: “Con nói lại lần nữa xem?”

“Mẹ, nói đi nói lại thì đều giống nhau, mẹ nghe không sai, con yêu một người đàn ông. Con thương anh ấy, sẽ mãi mãi ở bên anh ấy.” Tô Cách nhìn sắc mặt bà, trong lòng cũng là không nỡ, nhưng không không thể lùi bước, nếu không sẽ là giả dối. Trên thực tế, từ khi yêu Trần Mục Dương, thì cậu đã không còn đường lui rồi.

Bà Tô im lặng nửa ngày mới nói: “Quả nhiên… không nên cho con vào giới giải trí. Đứa con của tôi đang yên lành, tại sao đột nhiên lại biến thành cái dạng này?”

“Mẹ, chuyện đó không liên quan với nhau.” Tô Cách cũng đứng dậy, nhìn thẳng bà: “Con yêu Trần Mục Dương không vì lý do gì, chỉ là yêu anh ây mà thôi.”

“Tô Cách!” Bà lớn tiếng quát khiến ông Tô ở bên cạnh hoảng sợ, vỗ vỗ tay bà: “Lâm Phượng, bà sao vậy, sao lại mắng Tiểu Cách?”

Bây giờ bà mới bình tĩnh, hít sâu mọt hơi: “Con có biết mình đang nói gì không? Tại sao lại có thê vô liêm sỉ mà đi yêu một thằng đàn ông? Còn không biết xấu hổ như thế? Mẹ làm sao mà có mặt mũi đi gặp người khác?!”

“Yêu đàn ông thì làm sao chứ? Con một không phạm pháp, hai không hãm hại, lừa ai. Con chỉ yêu một người, mà trùng hợp người ta là đàn ông, vậy có làm sao?” Tô Cách thật sự không hiểu, chẳng qua cậu chỉ yêu một người thôi, tại sao người ngoài lại không chấp nhận chứ.

“Thích đàn ông thì làm sao à?” Bà Tô cười lạnh: “Con xem ngoài kia có mấy thằng đàn ông yêu nhau. Bố con cũng chỉ có một đứa, chẳng lẽ con muốn nhà họ Tô tuyệt hậu?”

“Nếu con là con gái thì cũng sẽ tuyệt hậu!”

“Chát!”, cái tát vang dội. Chờ đến lúc bà Tô phản ứng thì tay trái của bà đã nóng lên, nhìn Tô Cách nghiêng mặt, máu mũi chậm rãi chảy ra.

Bà quá tức giận, nên cái tát này không biết có bao nhiêu mạnh.

Tô Cách cũng cảm thấy hai lỗ mũi mình có hai dòng chất lỏng ấm áp, đưa tay lên lau, đỏ sậm.

Bà Tô có chút hối hận, đưa tay định giúp cậu lau nhưng cậu lại tránh đi. Tô Cách nghiêng mặt,trong mắt vẫn tràn sự khó hiểu: “Mẹ, con là con của me, vì sao lại không thể làm những việc con muốn, mà phải để ý đến ánh mắt người ngoài đánh giá?”

Bà Tô lập tức cứng họng, bà không thể phủ nhận khi vừa nghe thấy cậu thừa nhận, suy nghĩ đầu tiên của bà chính là người ta sẽ đành giá gia đình bà thế nào, sau này sẽ bị người ta chỉ trỏ.

Cho nên khi bị cậu hỏi, bà Tô dừng lại theo bản năng, không phản bác.

Cậu cười thảm: “Mẹ, cho tới giờ con vẫn mong mẹ con ta sẽ không phải xung đột vì Trần Mục Dương. Bởi vì bố mẹ và anh ấy là những người quan trọng nhất với con, con không thể mất người nào, mà cũng không thể đặt lên bàn cân mà so sánh, sẽ không bao giờ có kết quả.”

Bà Tô nhìn con trai, đột nhiên cảm thấy mình đã không còn hiểu cậu nữa.

Tô Cách chưa từng nhìn bà với ánh mắt như vậy, sẽ không dùng những lời kiên định như thế lên án bà, nhưng bà có làm gì sai? Tuy bà cũng để ý mặt mũi của mình, nhưng đều không phải là vì cậu sao? Cậu đã không hiểu được lại còn dùng ánh mắt xa lạ nhìn bà.

Ông Tô đứng dậy, đau lòng vuốt bên mặt bị đánh sưng lên của Tô Cách, khó hiểu nhìn vợ mình: “Lâm Phượng à… sao bà lại đánh Tiểu Cách? Cho dù thằng bé làm gì, thì miễn con nó vui vẻ là được rồi mà? Hơn nữa tôi tin, Tiểu Cách nói nó không sai, thì nhất định sẽ không sai.”

Tô Cách xoay qua nhìn ông Tô.

Người bố đã hoàn toàn thay đổi của cậu, bây giờ chỉ số thông minh có khi còn không bằng một đứa trẻ, nhưng lại nói được một câu mà cậu mong được nghe nhất: “Chỉ cần con nói mình không sai, bố liền tin là con không có sai.”

Cho dù ông Tô có trở thành người như thế nào, thì ông vẫn là một người cha đặt toàn bộ niềm tin vào cậu, bao dung cậu vô điều kiện.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s