[ĐM] Nhà hàng chuyên món móng lừa đen [Chương 77]

Chương 77: Dạ Lang cổ quốc (4)

“Trâu Thành Nhất?!”
Ôn Bạch Vũ xông tới, nâng Trâu Thành Nhất dậy, sắc mặt cậu so với ban nãy hồng hơn nhiều, có lẽ đã hết đau, hai mắt nhắm nghiền, thở sâu.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu kiểu tra hơi thở của cậu, nói: “Không sao, chỉ đang ngủ thôi.”
Ai nấy đều thờ phào, tinh thần lại phấn chấn, nhưng bình tĩnh thì lại thấy  cả người mất sức, tất cả đều dựa vào tường ngồi xuống,  chỉ còn mười phút nữa là thủy triều sẽ lên.
Trâu Thành Nhất ngủ rất sâu, không phản ứng, nhưng đột nhiên lại nhíu mày, hai tay quơ loạn, miệng hô lên: “Y Phong!”
Cậu choàng tỉnh, nhưng trước mắt tối đen.
Ôn Bạch Vũ thấy cậu tỉnh lại, vừa mừng vừa sợ, gọi: “Trâu Thành Nhất? Cậu sao rồi? Có bị thương không?”
Ánh mắt Trâu Thành Nhất có chút mơ màng, mắt cậu vừa mở, Ôn Bạch Vũ đã thấy đôi mắt cậu màu xanh, trong lòng không khỏi nhảy lên.
Trâu Thành Nhất đưa tay xoa đầu mình, nói: “Tôi không sao… Y Phong đâu?”
Ôn Bạch Vũ hơi cứng mặt, nhưng Trâu Thành Nhất không nhìn thấy, anh nói: “Cậu quên à, chúng ta vẫn chưa tìm thấy anh ta.”
Trâu Thành Nhất lập tức kinh ngạc: “Chưa tìm được? Không phải vừa mới ở đây sao?”
Cậu đột nhiên dừng lại, đưa tay lên che mắt, đột nhiên cười khổ: “À à… hóa ra là nằm mơ.”
Trâu Thành Nhất đột nhiên ý thức được, mắt của mình không thấy, bốn phía tối đen, có lẽ là đang suy nghĩ.
Trên người Trâu Thành Nhất không có vết thương nào, mọi người đã kiểm tra rồi.
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Tại sao cậu lại biến mất?”
Trâu Thành Nhất lắc đầu: “Tôi không biết, tôi cảm thấy có người lôi tôi đi, lúc ấy tôi đau dữ dội, không có sức phản kháng. Sau đó… sau đó không nhớ được.”
An hỏi: “Người bắt cậu là ai?”
Cậu đáp: “Hẳn là tiểu quỷ, tôi nghe được tiếng cười của nó.”
Ôn Bạch Vũ lập tức im lặng, tiểu quỷ lôi Trâu Thành Nhất chạy, tuy nó rất nhanh nhẹn, nhưng thân thể cậu so với nó to hơn rất nhiều, dù nó chạy có nhanh thì cũng không xa như vậy.
Hơn nữa trước khi vào mộ thất, mọi người đều nhìn thấy một cái bóng đen chạy sang bên nà, rõ là vào trong này, nhưng lóe lên đã không thấy tăm hơi.
Bóng đen kia có vẻ như không có ác ý, chỉ là dẫn họ đến gặp Trâu Thành Nhất mà thôi, xem bộ dáng của cậu thì bóng đen kia đã cứu cậu, nhưng tại sao lại muốn trốn tránh?
Cậu ngủ một lúc, đã khỏe lại. Địch Lương lấy đồ ăn ra đưa cho cậu, nhưng cậu lại không có khẩu vị.
Liền nghe thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Nghe đi, thủy triều lên.”
Tất cả mọi người đều im lặng, nghiêng tai lắng nghe tiếng nước ầm ầm, cả hầm mộ chìm trong nước, tuy không như biển, nhưng thủy triều vẫn rất rõ ràng.
Thủy triều vang tiếng rất  kỳ quái, khá giống tiếng quỷ khóc, có lẽ là do mộ đạo hẹp dài nên mới khiến tiếng khi bình thường trở nê quỷ dị.
Chỉ một lúc sau, liền: “Oành!” một tiếng, tuy cả nhóm không thấy rõ,  nhưng đều cảm thấy tường bên ngoài đang chuyển động, phát ra một ít tạp âm nhẹ.
Ôn Bạch Vũ không khỏi đứng dậy, đi tới cửa mộ thất nhìn, liền thấy mộ đạo bên ngoài hình như hẹp hơn rất nhiều so với lúc cả nhóm đi qua, sau đó chậm rãi thu hẹp, từng chút từng chút khép kín.
Thủy triều thật sự là cơ quan của hầm mộ, tường mộ chuyển động, chưa được nửa phút liền nghe “Ầm!”, bụi bay lên, mặt tường đối diện  đã che kín, trở thành cái cửa thiên nhiên.
Trâu Thành Nhất không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghiêng tai nhìn, hỏi: “Sao thế?”
Ôn Bạch Vũ đẩy tường, cảm thấy nó không nhúc nhích, lúc này mới quay lại, nói: “Mộ đạo bị che kín rồi, tạm thời chúng ta không ra được, ở đây không không có gì ca, tạm thời cứ nghỉ ngơi đã.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn đồng hồ, từ giờ đến lúc nước rút còn sáu tiếng nữa.
Hắn lấy vài cái thảm trong balo ra, đưa cho mọi người, nói: “Còn sáu tiếng nữa, có thể nghỉ được, đợi thủy triều rút thì ra ngoài.”
Tổng cộng có ba cái thảm, Địch Lương và Tiểu Hải một cái, Trâu Thành Nhất dùng một, Ôn Bạch Vũ nhìn hắn, nói: “Anh cũng ngủ đi, để em gác.”
Hắn lắc đầu, nói: “Vừa nãy em bị thương.”
Ôn Bạch Vũ sờ cổ, đã không sao rồi, ngay cả sẹo cũng không còn, nhất định là vừa nãy Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã “xử lý” trong lúc anh hôn mê rồi.
Anh nói: “Em không sao mà, vừa nãy ngủ nhiều rồi, giờ không ngủ nổi nữa.”
Hắn đi tới, ôm lấy anh, hai người cùng nhau nằm xuống. Nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu cao lớn, mà Ôn Bạch Vũ thì không nhỏ người như Tiểu Hải, hai người nằm trên thảm thì lưng của hắn đều ở bên ngoài hết.
Ôn Bạch Vũ cũng hơi dịch ra ngoài, để cho hắn nào vào, còn Mặc Sĩ Cảnh Hầu thì ôm chặt anh hơn, nói: “Nằm sát nhau là được.”
Ôn Bạch Vũ ghé vào ngực Mặc Sĩ Cảnh Hầu, đôi mắt quét tới quét lui trong mộ thất, hắn hỏi: “Em nhìn gì thế?”
Ôn Bạch Vũ nói: “Xem có cơ quan hay không, người kia rõ ràng là đã vào nhưng một chốc không thấy tăm hơi, em cảm thấy trong này có cơ quan.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Ngủ đã, phải rất lâu nữa thủy triều mới rút.”
Ôn Bạch Vũ gật đầu, tuy anh đã ngủ rồi, nhưng mà mất máu quá nhiều, nên bây giờ nằm xuống, lại được Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm,  thân nhiệt hắn cao vô cùng, khiến cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt liền đánh nhau.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn anh cố gắng tỉnh táo, không khỏi cười, đưa tay véo mông anh.
“A…”
Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, suýt thì hét lên, hỏi: “Anh làm gì thế?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Nếu không ngủ thì chúng ta làm chuyện khác thú vị hơn đi, không phải em đang không mặc quần lót à.”
Mặt Ôn Bạch Vũ lập tức đỏ lên: “Cút! Em đang muốn ngủ, anh cứ quấy rối em!”
Anh rất nhanh liền ngủ, dưới thân lót thảm, dù hơi cứng nhưng vẫn tàm tạm, còn có thêm lò sưởi tự nhiên Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm mình, không thấy lạnh.
Ôn Bạch Vũ đang ngủ say, lại cảm thấy hơi  lành lạnh, rụt vai lại, anh mơ màng mở mắt ra, cánh tay rũ xuống, đặt trên thảm. Anh lập tức tỉnh hơn một chút, sờ sang bên cạnh, không có ai?
Ôn Bạch Vũ lập tức ngồi dậy, Địch Lương và Tiểu Hải vẫn còn ngủ say. Thể lực Địch Lương tương đối tốt, nhưng suy cho cùng vẫn là người bình thường, còn Tiểu Hải thì quá mệt, ngủ sâu vô cùng.
Trâu Thành Nhất càng không nói, ban nãy đau đến chết  đi sống lại, cực kỳ hao tổn nguyên thần, chỉ chốc thôi cũng không bù lại được.
Anh ngồi dậy, không ai tỉnh lại cả.
Ôn Bạch Vũ nhanh chóng quét mắt bốn phía rồi nhìn đồng hồ, mới có ba tiếng, còn ba tiếng nữa thủy triều mới rút, không biết Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã đi đâu.
Mộ thất tuy lớn, còn là hình hộp, không có bất kỳ thứ gì, chỉ cần liếc mắt là thấy được hết toàn bộ.
Ôn Bạch Vũ đứng dậy, liền thấy có bóng đen trong góc, hẳn là Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Anh nhanh chóng đi tới, liền thấy hắn ngồi một mình, cúi đầu không biết  đang làm gì.
“Mặc Sĩ Cảnh Hầu?”
Ôn Bạch Vũ ngồi xổm xuống gọi hắn, nhưng đối phương lại không phản ứng.
Anh lập tức cảm thấy hắn có chút kỳ lạ, thảm thì không nằm, sao lại chui vào góc tường ngủ, chẳng lẽ ở đây thoải mái hơn sao?
Ôn Bạch Vũ vỗ vai hắn, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Anh lập tức cảm thấy có điểm khác thường, nhanh chóng lắc lắc hắn, chỉ vừa chạm vào đã cảm nhận được thân nhiệt hắn cao vô cùng, muốn hù người.
Anh sốt ruột gọi: “Mặc…”
Chỉ vừa nói được một từ, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên cử động, gạt bỏ tay anh, ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm.
Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, mắt hắn đỏ bừng, như thể muốn ăn thịt người vậy.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cắn răng, miệng cùng mũi phát ra hững tiếng thở: “Hộc… hộc…”, sắc mặt đáng sợ.
Ôn Bạch Vũ lùi xuống một bước theo bản năng, hình như hắn đang không thể khống chế nổi, tỏa ra một sự nóng nảy và bạo ngược như lần trước.
Ôn Bạch Vũ quay đầu nhìn ba người kia, có vẻ như họ chưa phát hiện ra mà vẫn ngủ say.
Anh biết một khi Mặc Sĩ Cảnh Hầu lên cơn thì sức phá hoại sẽ rất kinh khủng, nói không chừng sẽ biến thành Chúc Long. Dựa vào hình thể  của Chúc Long thì chắc chắn phòng tị nạn duy nhất này sẽ tan tành.
Ôn Bạch Vũ ngồi xổm xuống nhìn hắn, nói: “Anh bình tĩnh một chút, đã không sao rồi, nhịn một chút là ổn…”
Anh vừa dứt lời, ánh mắt Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn dán chặt vào anh, như thể đang giằng co một chút, biểu cảm trên gương mặt thay đổi rất nhanh, có chút thống khổ, tay bắt lấy cánh tay anh, gọi: “Bạch Vũ?”
Ôn Bạch Vũ vẫn thấy hắn vẫn còn có ý thức, hơn nữa còn nhận ra anh, lập tức nói: “Là em, em…”
Anh còn chưa dứt lời thì đột nhiên kêu lên, người ngã về phía sau,lại: “Vèo!” thêm một tiếng, có thứ gì đó ấm áp bò từ cẳng chân anh lên.
Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn, là đuôi rắn, nửa thân dưới của hắn đã biến thành đuôi rắn. Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, nhưng lại thở phào, may mà chỉ nửa dưới biến hình, nếu mà thành Chúc Long thì mộ sẽ sụp mất.
Đuôi rắn lập tức phá bĩnh, quấn chặt bên trên, thuận cẳng chân anh quấn lấy đùi.
“A…”
Ôn Bạch Vũ hít vào một hơi, đuôi rắn cuốn lấy nửa dưới của anh, mang theo nhiệt độ nóng bỏng không ngừng làm phiền. Mặt Ôn Bạch Vũ lập tức đỏ bừng, không kìm được mà mở to mắt, hai tay quào loạn.
Đôi mắt của Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn đỏ như máu, cúi đầu nhìn Ôn Bạch Vũ, hôn môi anh, rồi hạ xuống cổ, miệng không ngừng gọi tên anh: “Bạch Vũ… Bạch Vũ…”
Ôn Bạch Vũ được hắn hôn nên cũng trở nên nôn nóng, còn bị đuôi rắn cọ không ngừng. Mặt Ôn Bạch Vũ đỏ muốn nổ tung, đầu bắt đầu nổ bùm bùm, ở đây là mộ thất, còn có ba người khác. Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên phát điên, tuy rồ lên không kinh khủng như trước nhưng thế này cũng là không được!
Ôn Bạch Vũ không biết, thật ra cái kim tiêm của bác sĩ Uông là để kích thích bản năng. Mặc Sĩ Cảnh Hầu là Chúc Long, không chỉ nổi nóng, mà còn có một bản năng khác…
Ôn Bạch Vũ bị đuôi rắn cuốn lấy, Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm chặt anh, không ngừng hôn, nhanh chóng xé quần áo anh.
Ôn Bạch Vũ không dám la lên, nhỏ giọng, dùng sức giữ quần áo mình, nói: “Mặc Sĩ Cảnh Hầu… chúng mình từ từ đã… đợi ra ngoài… rồi làm được không…”
Anh đang nói thì đột nhiên cao giọng hơn, lập tức che miệng lại. Đuôi rắn của Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất linh hoạt kéo quần anh xuống, bên trong cái gì cũng không mặc, đuôi rắn nóng bỏng không ngừng dây dưa làn da của anh.
Ôn Bạch Vũ run run, đuôi rắn bắt đầu đâm đâm vào giữa hai chân anh.
Ôn Bạch Vũ hô lên một tiếng, cảm nhận được đuôi rắn định chui vào, lập tức giữ lấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu, giọng có chút khàn, nói: “Đừng… đừng dùng nó…”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn anh, hô hấp có chút nặng nề, có vẻ như càng thêm nóng nảy, căn bản là không nghe thấy anh nói gì, đuôi rắn cắm loạn.
Đuôi Chúc Long cũng có lưỡi móc, Ôn Bạch Vũ lập tức trợn mắt, cổ họng phát ra tiếng hít sâu: “A!”, anh cắn chặt răng, theo sau đó là cảm giác có thứ chất lỏng ấm áp chảy ra từ giữa hai chân anh, là máu…
Ôn Bạch Vũ run rẩy toàn thân, thở hổn hển, bắt đầu co giật, nhắm chặt mắt…
“Bạch Vũ…”
Máu bám lên cả đuôi rắn…
“Xoạt…”, đuôi rắn đang cuốn lấy hai chân anh lập tức biến mất, cơ thể anh đau đến co giật, cổ họng nuốt xuống, rên rỉ.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã biến lại thành hình người, đưa tay ôm lấy Ôn Bạch Vũ quần áo xộc xệch, nhìn gương mặt trắng bệch của anh, đôi môi run lập cập, đưa tay xuống sờ chỗ kia của anh, anh sợ đến run mạnh.
Lòng Mặc Sĩ Cảnh Hầu lập tức nặng nề, giơ tay nhìn, quả nhiên là máu..
Đôi mắt hắn đã trở lại thành màu đen, sự ân hận lập tức bao phủ, thấy Ôn Bạch Vũ nhắm chặt mắt, lòng hắn như nứt đôi, tay đập xuống đất.
Ôn Bạch Vũ thở gấp, Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm anh, vuốt lưng anh an ủi: “Xin lỗi, tôi đã không kiềm chế được bản thân…”
Ngực Ôn Bạch Vũ phập phồng một chút mới chậm rãi mở mắt, thở hổn hển một chút để bình tĩnh lại, rồi lắc đầu: “Không sao đâu…”
Ôn Bạch Vũ thấy sắc mặt hắn lạnh lùng, có chút đau khổ, thật giống như lúc hai người gặp nhau. Mặc Sĩ Cảnh Hầu cúi đầu, nhìn mặt đất bị mình đấm nứt mà không nhìn anh lấy một cái.
Trong lòng Ôn Bạch Vũ có chut nghẹt thở, anh không thích Mặc Sĩ Cảnh Hầu như thế này. Nói thật, hai người biết nhau không phải ngày một ngày hai, anh biết hắn rất nóng tính, nhhưng khi ở bên nhau thì hắn luôn kiềm chế, điều này anh có thể nhìn ra được.
Ôn Bạch Vũ có chút bạo dạo, đột nhiên đưa tay nắm chặt cằm hắn, ép hắn phải nhìn mình.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu có chút giật mình,hành động của Ôn Bạch Vũ có chút giống như lưu manh chọc gái, hơn nữa còn miệng cọp gan thỏ.
Ôn Bạch Vũ ho khan, nói:” Em đã bảo là không sao rồi, chỉ bị thương chút… chảy máu chút thôi…”
Nói rồi, anh dữ dằn nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, cắn mạnh lên môi hắn đến nỗi chảy máu, nghe Mặc Sĩ Cảnh Hầu: “A…” một tiếng mới buông ra.
Ôn Bạch Vũ trừng mắt, hạ giọng, nghiến răng nói: “Em đã nói đừng dùng cái đó… anh có biết đồ chơi của mình có bao nhiêu gai không!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu thấy Ôn Bạch Vũ không có gì khác thường, bấy giờ mới thở phào, ôm lấy anh, nói: “Xin lỗi, lần sau sẽ không vậy nữa…”
Ôn Bạch Vũ nói: “Yên tâm đi, em đã có kinh nghiệm rồi, lúc anh phát điên sẽ không có chút tỉnh táo. Lần trước gặp người liền túm, bây giờ thì là đè nhau xuống, đúng là không có tiết tháo, lần sau em sẽ chuẩn bị một sợi dây trói anh lại!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu bị anh chọc cho cười, nói: “Sao có thể, tôi chỉ thích mình em…”
Hắn nhỏ giọng, môi cọ tai anh, nhẹ nhàng nói: “Bạch Vũ, tôi chỉ muốn có em.”
Ôn Bạch Vũ lập tức như bị điện giật, đầu bắt đầu bắn pháo hoa, không biết mặt có đỏ không, anh đạp hắn một cái, nhưng động tới vết thương bên dưới, lập tức đau đến nhe răng, hình như lại chảy máu rồi.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu thấy anh đau đến nhíu mày, nói: “Để tôi xem cho em.”
Mậtnh càng đỏ hơn, nói: “Nhìn cái gì? Đi tìm quần ao cho em, rách hết cả rồi.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, đi tìm trong balo, tìm quần cho mình và quần áo cho anh.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu quay lại, Ôn Bạch Vũ ngồi như địa chủ để hắn mặc đồ cho mình.
Ôn Bạch Vũ mặc xong quần áo, nhìn bên dưới của hắn, ho khan, nói: “Đừng có ở truồng nữa, mặc quần vào mau!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền tự mình mặc quần, vừa nãy hắn biến ra đuôi rắn nên quần biến mất tiêu rồi, đương nhiên cả quần lót cũng vậy.
Ôn Bạch Vũ đột nhiên cười hư hỏng, ngay tại lúc hắn kéo quần lên, anh liền vỗ mông hắn, cười nói: “Cũng được đây, nhưng mà cứng quá.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu vừa kéo khóa, vừa liếc mắt, đi qua, hạ giọng cười: “Có thứ cứng hơn đấy, em muốn sờ không?”
Mặt Ôn Bạch Vũ lập tức đỏ như máu, thật sự không biết da mặt của hắn làm từ cái gì, mà có thể mặt than lưu manh đùa giỡn.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi dựa vào góc tường, ôm Ôn Bạch Vũ, hỏi: “Còn chảy máu không?”
Ôn Bạch Vũ ho khan, nói: “Hết rồi.”
Hắn lại hỏi: “Còn đau không?”
Ôn Bạch Vũ nói: “Anh nói phí lời quá, để em đâm thử xem có đau không!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhíu mày, khóe miệng có chút ý cười, nhưng đáy mắt lại không cười, lạnh thấu xương, hỏi: “Em muốn đâm tôi?”
Ôn Bạch Vũ mạnh miệng: “Thì sao? Không cho người ta nghĩ đến à?!”
Anh vừa mới lẫm liệt nói thì môi bị hắn bắt lấy, hai người lập tức thở mạnh, môi lưỡi dây dưa, kèm theo tiếng nỉ non.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm anh, kề sát tai anh, nhẹ giọng nói: “Bạch Vũ, lần sau sẽ không như vậy nữa…”
Ôn Bạch Vũ: “Ừ!” một tiếng, đáp: “Hết đau rồi.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn dán lấy tai anh, giọng nói khàn khàn mang theo từ tính: “Lần sau sẽ khiến em thoải mái, được không?”
Lòng Ôn Bạch Vũ lập tức bốc hỏa, cắn tai hắn: “Được cái đầu anh!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu sờ tai mình, không cần nhìn cũng biết là có một loạt dấu răng, không biết có chảy máu không nữa…
Ôn Bạch Vũ giận xanh mặt, về thảm nằm, đúng là không nên thương hại ai đó, vẫn là nên để hắn phát rồ đến chết thì thôi. Ôn Bạch Vũ thật sự phục sát đất với trình độ lưu manh của ai kia.
Vừa nãy Ôn Bạch Vũ có chút lớn giọng, Trâu Thành Nhất lập tức tỉnh lại nhưng mà bây giờ cậu không nhìn thấy gì cả, nên cũng không thấy mặt anh đỏ như gà, cũng không thấy dáng đi mất tự nhiên của anh.
Chỉ có khổ Địch Lương, bản thân anh không ngủ sâu, nghe thấy động tĩnh liền tỉnh, tuy không dám mở mắt nhưng tiếng thở dốc thì nghe được rõ ràng, trong ngực vẫn ôm Tiểu Hải, chỉ nhìn không được ăn, số khổ quá mà.
Địch Lương chỉ sợ cậu bị đánh thức, nhưng cậu ngủ say như chết, một chút phản ứng cũng không có.
Ôn Bạch Vũ hầm hừ nằm xuống, liếc mắt nhìn đồng hồ, còn có thể ngủ hơn hai tiếng nữa, liền nhắt mắt lại.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng đi qua, ngồi dựa tường. Ôn Bạch Vũ định bảo hắn cũng nằm đi, nhưng vừa nãy nghĩ tới ban nãy ai kia quá độc ác nên chẳng thương hại nữa, vẫn để hắn tự lưu manh đi.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu vừa ngồi xuống liền bật dậy.
Ôn Bạch Vũ nghe tiếng, thấy phiền vô cùng, một lúc sau lại nghe thây hắn gõ gõ lên tường.
“Cộc… cộc… cộc…”
Ôn Bạch Vũ mở mắt, liền thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu nửa ngồi nửa quỳ trước bức tường, một tay gõ một tay sờ, không biết là đang tìm cái gì.
Ôn Bạch Vũ thấy hắn nghiêm mặt, hơi cau mày, có vẻ như đang chăm chú tìm cái gì đó, biểu cảm kia đúng là muốn giết người mà.
Anh không khỏi ho khụ khụ, hỏi: “Anh làm gì thế?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu quay đầu, đáp: “Tường mộ rỗng, phía sau phải có đường, tôi đang tìm cơ quan để mở.”
Ôn Bạch Vũ vừa nghe, lập tức nhảy lên, khiến đằng sau tê rần.
Anh chầm chậm đi qua, ngồi xổm xuống, cũng bắt đầu gõ tường.
“Cộc cộc…”, hẳn là tiếng rỗng mà Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói.
Trâu Thành Nhất và Địch Lương đã tỉnh lại, nghe ha người nói có đường, cũng ngồi dậy.
Cơ quan chắc chắn ở trong mộ thất, hơn nữa nghe âm thanh, không gian đằng sau không biến hóa theo thủy triều.
Cả nhóm chia nhau tìm, lật cả mộ thất lên tìm.
Tìm khoảng chừng nửa tiếng, Ôn Bạch Vũ đột nhiên tìm được một khe hở trên tường mộ, lập tức dùng Phượng Cốt chủy thủ, nhấc lên một cái, liền nghe: “Rắc!” một tiếng, gạch trên tường rơi xuống.
Ai nấy nghe thấy động tĩnh liền xúm đến, liền thấy chỗ gạch rơi ra có một lỗ hổng, đằng sau là một cây trúc lớn làm bằng đồng.
Trên cây trúc có khắc mặt người, mắt một mí, mũi to, miệng rộng, đang nở một nụ cười có chút quỷ dị với mọi người.
Ôn Bạch Vũ vươn tay vào, dùng sức vặn cây trúc, liền nghe: “Rầm!” một tiếng thật lớn.
Tường mộ đột ngột biến thành một cái miệng cống bằng đá khổng lồ, chậm rãi nâng lên.
Cả nhóm vừa nhìn, quả nhiên đằng sau có không gian, hơn nữa còn có mộ đạo, bây giờ còn hai tiếng nữa mới đến lúc thủy triều rút, mà mộ đạo không co lại,  hiển nhiên không theo quy luật kia.
Ôn Bạch Vũ lấy đèn pin soi mộ đạo mới tìm được, bên trong tối đen, có vẻ như sâu vô cùng.
Tất cả mọi người không do dự nữa, ngược lại hai tiếng nữa mới đến lúc, trong lúc này cũng ngồi không, lập tức đứng dậy, Ôn Bạch Vũ cõng Trâu Thành Nhất, đi vào con đường kia.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu dẫn đầu, đưa tay nắm tay Ôn Bạch Vũ, hỏi: “Em có đi được không?”
Ôn Bạch Vũ lườm hắn, nói: “Em cũng là người trưởng thành, không yếu đuối như thế đâu.”
Anh vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy tay hắn thu lại, cả người không khỏi khẩn trương hơn.
Cả nhóm liền nghe thấy có tiếng động trong mộ đạo, “Xoạt… xoạt…”, như thể có thứ gì đó chạm đất, đang di chuyển về bên này.
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Tiểu quỷ?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu: “Tiểu quỷ hoạt động rất nhanh, không giống tiếng này.”
Anh hỏi tiếp: “Bánh ú?”
Hắn lắc đầu, cảm giác đúng là vậy.
Trâu Thành Nhất không nhìn thấy gì, mà trong mộ thất tối đen này nhìn được hay không cũng chẳng có tác dụng, nhưng thính giác lại phát triển mạnh: “Đến rồi.”
Cậu vừa nói xong, ai nấy đều hít một hơi.
Trâu Thành Nhất hỏi: “Sao vậy?”
Tiểu Hải nói: “Ầy… là chị xinh đẹp kia…”
Nhưng vừa nói xong, cậu liền sửa lại: “Không đúng,  bây giờ xấu lắm!”
Cậu nhìn Địch Lương, cảm thấy trước đây anh nói đúng lắm.
Địch Lương có chút bất đắc dĩ, trọng điểm của cậu lúc nào cũng lệch người khác, không biết có phải là chuyện tốt hay không nữa.
Ôn Bạch Vũ nói: “Là Phương Hân Nhiên!”
Trâu Thành Nhâst nghiêng tai nghe, không có tiếng hít thở, hỏi: “Bánh ú?”
Anh nói: “Chỉ sợ giờ đã biến thành bánh ú rồi…”
Nói rồi, anh liền thấy Phương Hân Nhiên từ từ đi tới, cô ta đi giống như không hề nhấc chân, cứ cọ dưới đất, cả người đều là máu, nhưng mặt mũi vẫn nguyên vẹn, cũng không biết bị thương ở chỗ nào.
Ánh mắt Phương Hân Nhiên dại ra, sắc mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, từ từ tiến về phía họ.
Nhìn thấy cả nhóm, ánh mắt đờ đẫn đột nhiên tàn nhân, sau đó cười gằn: “Khà khà…”, hai mắt trợn to, nhìn chằm chằm Tiểu Hải, cổ họng nuốt nước miếng, thật giống như có thể sùi bọt mép bất kỳ lúc nào.
Phương Hân Nhiên vừa cười gằn vừa nói: “Gương…”
Ôn Bạch Vũ lùi xuống, nói: “Sao tôi cảm thấy Phương Hân Nhiên này không ổn, không phải người chết sẽ mất ý thức sao, cô ta không phải bánh ú.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu rút Long Lân chủy thủ ra, nói: “Hình như không phải bánh ú, mà là bị đoạt thân, thứ này có vẻ như không dễ đối phó, mọi người cẩn thận.”
Nói rồi, hắn thả tay Ôn Bạch Vũ ra, xông lên.
Ôn Bạch Vũ lập tức có chút sốt ruột, Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói không dễ đối phó, thì nhất định sẽ là bánh ú vô cùng lợi hại, hơn nữa nó còn có ý thức, hẳn là tá thi hoàn hồn trên người Phương Hân Nhiên, không biết có ý đồ gì.
Ngay lúc Ôn Bạch Vũ đang lô lắng thì hăn đã lao nhanh ra, Phương Hân Nhiên hét lên, cũng nhào về phía trước. Mặc Sĩ Cảnh Hầu tung người, đạp tường, né sự tấn công rồi đá lên lưng cô ta.
“A!”
Phương  Hân Nhiên rống to, bị đạp ngã nhào, Địch Lương kéo Tiểu Hải lùi xuống vài bước, Ôn Bạch Vũ cõng Trâu Thành Nhất lùi lại, hỏi: “Đi hướng nào đây!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã đi lên,đạp lên lưng Phương Hân Nhiên, cô ta vừa đứng dậy thì đã: “Bịch!” một phát, bị giẫm nằm xuống đất, hai cánh tay run lên, không đứng lên nổi.
Ôn Bạch Vũ không khỏi lau mồ hôi, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, mũi và cằm đều xước xát hết.
Mặc Sĩ Cảnh  Hầu vung Long Lân chủy thủ, vừa vặn chém đúng vào sau não Phương Hân Nhiên, đột nhiên cô ta cười gằn rất kỳ lạ, liền nghe: “Xoạt!”, bộ tóc dài của cô ta dài ra, cuốn lên, sét đánh không kịp bưng tai  đã cuốn lấy tay hắn.
Tim Ôn Bạch Vũ nhấc lên: “Cẩn thận!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu xoay tay, Long Lân chủy thủ cũng xoay theo, bộ tóc dài bị cắt đứt, rơi lả tả dưới đất.
Tay trái của hắn vung lên, một quả cầu lửa bay tới, đập trúng Phương Hân Nhiên.
Phương Hân Nhiên bị hất bay ra, mái tóc dài bắt lửa, đột nhiên nổi giận, rồi ai nấy đều nghe thấy tiếng cười: “Khà khà!” truyền tới từ đằng xa, có thứ gì đó đang nhanh chóng bò tới bên này.
Tiểu Hải đột nhiên che ngực, hai chân mềm nhũn, muốn ngã xuống, Địch Lương đỡ cậu, hỏi: “Tiểu Hải, em sao vậy?”
Cậu che ngực, dùng sức thở hổn hển, nói: “Nó… nó…”
Cậu vừa dứt lời thì tiếng cười lại vang lên, một đôi mắt tỏa ánh sáng xanh xuất hiện, dần dần tiến về bên này.
Phương Hân Nhiên cười gằn, nói: “Các ngươi muốn chết thì ta thành toàn.”
Tiểu quỷ kia đã bò tới nơi.
Ôn Bạch Vũ lập tức trợn mắt, tiểu quỷ này giống hệt với con họ gặp ở căn hầm kia. Tiểu Hải có phản ứng lớn với nó, chắc chắn đây là Quỷ Vương mà Phương Hân Nhiên nói.
Trên cổ chân của nó đeo lắc gắn chuông tinh xảo, theo mỗi chuyển động đều phát ra tiếng leng keng. Bây giờ Trâu Thành Nhất đang suy yếu nên không chịu được tiếng này, ban đầu còn bịt được tay. Nhưng con quỷ càng đến gần thì càng không chịu được, cậu đột nhiên buông tay, rơi xuống khỏi lưng Ôn Bạch Vũ.
Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, vội kéo cậu trở lại lưng mình, nhưng giờ cậu đã hôn mê bất tỉnh, hơi thở cũng nhẹ đến đáng thương.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Đi trước đi.”
Nói rồi, cả nhóm xông lên, chạy vào trong mộ đạo, nhưng tiểu quỷ phản ứng rất nhanh, liên tục đuổi theo hơn nữa hình như nó muốn bắt Tiểu Hải nên toàn chủ động tấn công cậu.
Mọi người liên tục chạy, mái tóc của Phương Hân Nhiên đã bị đốt trụi, đen thùi lùi nhưng vẫn bám theo, còn mang cả tiểu quỷ.
Ôn Bạch Vũ nhớ Phương Hân Nhiên đã từng nói, Quỷ Vương được con gai của Dạ Lang vương nuôi, chỉ nghe một chủ. Vừa nghĩ vậy, có lẽ con gái của Dạ Lang vương tá thi hoàn hồn?
Ôn Bạch Vũ vậy, không khỏi run lên.
Cứ đuổi chạy như thế này cũng không phải là cách, cả nhóm chạy về phía trước, đột nhiên nhìn thấy có những cái lỗ hình vuông, hiển nhiên là cơ quan.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hô lên: “Cẩn thận cơ quan.”
Ai nấy đều cẩn thận, nhưng một khi đã thế phải chậm xuống, Phương Hân Nhiên và Quỷ Vương đã đuổi tới.
Ôn Bạch Vũ cắn răng, hét: “Nằm sấp xuống!”
Nói rồi, anh đạp một cước lên cơ quan.
Liền nghe: “Xoạt!”, trên tường mộ xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ, sau đó là tiếng: “Vèo! Vèo! Vèo!”, vô số cung tên nhỏ bắn ra.
Tất ca mọi người lập tức nằm xuống, Phương Hân Nhiên chưa kịp làm gì thì đã kêu: “A!”, người như cái vá, dính vô số mũi tên.
Phương Hân Nhiên mở to mắt, nghiêng ngả một chút rồi ngã xuống.
Tiểu quỷ bò theo nên không bị tên bắn, nhưng nhìn Phương Hân Nhiên dính chưởng thì cụt hứng vô cùng, có vẻ như nó cũng sợ hãi, e rằng nó phải dựa vào chủ, nên nó liền quay đầu lại, kêu to rồi lui vào trong mộ đạo tối đen.
Cả nhóm thở phào, đột nhiên nghe: “Phụt!”, Phương Hân Nhiên như thể xì hơi,  da toàn thân đột nhiên khô quắt, biến thành một bộ thây khô, còn tỏa ra mùi mục rữa.
Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh gáy, đây mới là hình dạng thật của Phương Hân Nhiên sao? Thi thể đã không còn dùng được nữa, không biết linh hồn đã chạy đi đâu, nhưng hiện tại đã an toàn rồi.
Không ai dám đứng dậy, liền bò dưới đất, rất nhanh đã bò ra khỏi phần sàn có cơ quan, bấy giờ mới dám ngồi dậy.
Đằng trước vẫn là mộ đạo, Trâu Thành Nhất vẫn hon mê, Ôn Bạch vũ vội vàng buông cậu ra để kiểm tra hô hấp, hình như ngày càng yếu hơn. Cái chuông kia rất lợi hại, đám nguyên thần dồi dào như bọn anh còn bị ảnh hưởng, chứ chưa nói đến Trâu Thành Nhất.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu kiểm tra hô hấp cậu rồi đưa tay lên mạch trên cổ, đột nhiên nhíu mày nói: “Trâu Thành Nhất không ổn, trường hợp này không phải do bệnh của cậu ta gây ra.”
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: “Không phải thì là do cái gì? Chẳng lẽ là trúng độc?”
Hắn lắc đầu, nói: “Là bị rút khô, tinh nguyên của cậu ta trôi đi một phần lớn, bây giờ cơ thể suy yếu vô cùng.”
Anh hỏi: “Là lúc chúng ta chưa tìm được cậu ta sao?”
Hắn nói: “Trâu Thành Nhất không phải là người đơn giản, hiển nhiên cậu ta không biết tình trạng của mình, muốn rút khô tinh nguyên của cậu ta mà thần không biết quỷ không hay, không phải chuyện một sớm một chiều.”
Ôn Bạch Vũ càng không hiểu: “Đã từ rất lâu rồi?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Nói thẳng ra là giống bệnh mãn tính, bình thường sẽ không nhận thấy, nhưng khi có lý do thì sẽ phát bệnh.”
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”
Hắn nói: “Chỉ có thể để cậu ta nghỉ ngơi thật tốt, thể chất cậu ta thiên về âm hàn, chúng ta đều không giúp được.”
Ôn Bạch Vũ nhìn Trâu Thành Nhất tái nhợt, không khỏi lo lắng, nhưng giờ lo cũng là chuyện thừa. Nhưng kỳ lạ nhất là làm sao cậu ta có thể bị theo dõi, ai đã theo dõi năng lực của cậu, còn rút khô tinh nguyên, khiến cậu trở nên yếu ớt như thế này chứ.
Nhưng còn một điều nữa, nếu muốn có được năng lực của cậu thì giết cậu luôn không phải nhanh sao? Còn phí công sức rút khô từng chút một để làm gì?
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn đồng hồ, nói: “Chúng ta không thể dừng lại.”
Ôn Bạch Vũ gật đầu, cõng Trâu Thành Nhất trên lưng, cả nhóm lại iếp tục đi sâu hơn.
Trước mắt tối đen, mộ đạo rất dài khiến Ôn Bạch vũ có chút sốt sắng, nói: “Mọi người nói xem mộ đạo này có quy tắc ngược với thủy triều không?”
Địch Lương kinh ngạc: “Ý cậu nói là khi thủy triều rút thì mộ đạo này sẽ khép lại?”
Ôn Bạch Vũ đáp: “Tôi chỉ nghĩ thế thôi, dù sao cũng không phải là biển, thủy triều lớn như thế nào thì cũng không thể kéo được mộ đạo nặng thế này. Nhất định là thủy triều sẽ động tới cơ quan, nếu theo định luật ngược lại thì đoạn đường này sẽ đóng lại khi thủy triều rút.”
Anh nói xong thì ai cũng thấy hợp lý, vì thêm một mối lo nên tất cả đều cúi đầu nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là thủy triều xuống, nếu đúng là như anh nói thì cả đám chính là từ miệng hổ rơi vào hang sói.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Cứ đi rồi tìm mộ thất.”
Năm người chậm rãi đi, liền nghe thấy: “Cạch!” một tiếng, Ôn Bạch Vũ lập tức dừng lại, Tiểu Hải hỏi: “Sao vậy?”
Anh nói: “Mọi người không nghe thây tiếng động sao?”
Tiểu Hải lắc đầu, Địch Lương cũng không.
Lại: “Cạch!” thêm lần nữa, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên giữ lấy Ôn Bạch Vũ, nói: “Cẩn thận.”
Hắn vừa dứt lời thì mộ đạo đột nhiên chấn động, cùng lúc đó, ở đằng xa lại phát ra tiếng:  “Cạch!” rất lớn, mộ đạo đột nhiên nghiêng ngả.
Địch Lương hô lên: “Có chuyên gì vậy?!”, mộ đạo đột nhiên biến thành con dốc, hơn nữa dưới chân trơn trượt, tất cả đều lăn lông lốc.
Ôn Bạch Vũ cảm thấy cơ thể không giữ được, ngã xuống, Trâu Thành Nhất bị hất văng, lăn xuống. Ôn Bạch Vũ đưa tay ra bắt được cậu, nhưng bị cậu kéo xuống nên cũng lăn theo.
Ôn Bạch Vũ tinh mắt, hơn nữa trên tay cũng có đèn pin, đèn chiếu lung tung làm anh thây được có thứ gì đó đang phản quang, nghênh đóng bọn anh chính là một đống gai nhọn!
Ôn Bạch Vũ giữ chặt Trâu Thành Nhất, hô lên: “Giữ chắc! Đằng trước có gai!”
Nói rồi, một tay anh kéo Trâu Thành Nhất, tay còn lại bám lên đất, sàn quá trơn, Ôn Bạch Vũ cắm chặt móng tay xuống sàn, máu tuôn ra, lực lăn xuống quá lớn, còn thêm cả Trâu Thành Nhất, tuy đã chậm hơn một chút nhưng vẫn cứ lăn đều đều.
Gần lúc lăn tới bàn chông, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một mộ thất, khoảng cách của Địch Lương và Tiểu Hải cách nó rât gần, anh bắt được khuông cửa, đón lấy Tiểu Hải, hai người lập tức bị treo nghiêng.
Ôn Bạch Vũ thì ở chính giữa, tay không đủ dài để với tới, Tiểu Hải đưa tay bắt lấy ống tay áo của anh.
Đầu Ôn Bạch Vũ ù đi một chút, không nghĩ được nhiều, cả người giương ra, trong một chốc biến thành Phượng Hoàng, móng vuốt túm được Trâu Thành Nhất,  mau chóng đập cánh bay lên, chỉ có điều mộ đạo không rộng nên cánh của anh đều cọ vào tường. Ôn Bạch Vũ cuộn người lại, ném Trâu Thành Nhất vào mộ thất, móng vuốt lại vung lên, đưa cả hai người kia vào.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hiện tại đều cắm cả mười ngón tay vào mặt đất, Ôn Bạch Vũ liền bay ra khỏi mộ thất, nắm lấy hắn.
Khi anh và hắn vào được mộ thất,  liền biến thành hình người, bởi vì mộ đạo quá hẹp cho nên vai, hai cánh tay và lưng đều bị rách da, nằm dưới đất thở hổn hển.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu bị quăng vào, nằm lên người anh, đang định đứng dậy thì thấy Ôn Bạch Vũ cả  người trần truồng, ngực không ngừng phập phồng, còn ôm chặt hông hắn.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không khỏi cười, Ôn Bạch Vũ lườm hắn nói: “Còn cười, anh nhìn người em đi…”
Anh còn chưa nói xong thi Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên cúi đầu liếm lên bả vai anh, Ôn Bạch Vũ hít vào: “A…”, trên bả vai anh có vết trầy, bị hắn liềm liền đau và ngứa, không biết nói như thế nào. Lưng  anh tê rần, quần của hắn lại ma sát hai chân anh, mà giờ anh còn đang trần truồng chứ.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đứng dậy, nhanh chóng mở balo, móc ra một bộ quần áo tròng lên người anh. Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn, lại là áo sơ mi của hắn, hắn mặc thì vừa, còn anh mặc vừa rộng vừa dài, chẳng khác gì váy…
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Quần áo của em hết rồi à?”
Hắn gật đầu, nói: “Nếu em còn phá nữa thì sẽ hết.”
Ôn Bạch Vũ: “…”
Cả đám trở về từ cõi chết đều thở ra một hơi, Trâu Thành Nhất vẫn còn hôn mê, Địch Lương và Tiểu Hải đứng dậy nhìn một vòng.
Đây là một mộ thất khổng lồ, trong đây có rất nhiều đồ cúng, nhìn qua rất xa hoa, mấy gian kia đều không thể sánh được.
Mộ thất có thể đi sâu vào nữa, còn có một cái phòng nhỏ, không chỉ có nhiều đồ cúng, còn có rất nhiều dũng nhân, thần thái của chúng cực hèn mọn, đang nâng đồ, quỳ chơi nhạc cụ, hành động gì cũng có.
Địch Lương nhíu mày, nói: “Những dũng nhân này đều tạo hình phụ nữ…”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu: “Chủ của mộ thất này hẳn là phụ nữ.”
Cả  nhóm đi vào trong gian nhỏ, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cây trúc khổng lồ bằng đồng.
Ai nấy đều giật mình, cây trúc lón như thế này hẳn là lễ khí cụ hoặc đồ cúng, trên thân cây có khắc rất nhiều thứ, có thánh  mẫu lặn xuống nước, cũng có phương pháp nuôi tiểu quỷ, còn có cả Dạ Lang quốc chiến tranh với các tiểu quốc khác, mặt sau lại là một người phụ nữ trông rất phú quý được vây bởi rất nhiều thị nữ. Những người này như thể đang đi săn bắn, nhưng lại không có con mồi, giữa bãi săn cắm rất nhiều trúc trói nô lệ trần truồng, giống như thể đang làm nghi thức giết người cúng tế vậy.
Cảnh này đẫm máu vô cùng, Dạ Lang là quốc gia đối xử với nô lệ không bằng gia súc, mà người phụ nữ được khắc có địa vị rất cao.
Cả nhóm đi qua, đằng sau của cây trúc có một chiếc xe  trượt tuyết tỏa ra hàn khí, còn có một người phụ nữ đang nằm.
Người phụ nữ này giống y hệt với người ở buổi lễ tế, nhưng lại càng xinh đẹp động lòng người hơn.
Gương mặt của người này rất đẹp, da dẻ vẫn còn căng bóng, cô nằm trên xe, hai tay đặt trước ngực, gương mặt an lành, tuổi nhìn qua không lớn, vẫn còn đang ở lứa thanh xuân.
Trang phục của cô rất thùy mị và cao quý, hai tay đeo đến mười cái vòng bạc, đầu gài trâm ngọc.
Ôn Bạch Vũ hít vào, lắp bắp: “Phương… Phương Hân Nhiên?!”
Ngoại hình của người này ít nhất phải giống Phương Hân Nhiên đến bảy phần, chỉ có điều tóc không nhuộm, cũng không được uốn xoăn mà đen tuyền, còn được búi thành kiểu tóc truyền thống của Dạ Lang quốc.
Ai cũng kinh hãi, liền nghĩ đến những biểu hiện kỳ quái của Phương Hân Nhiên, cô ta rất nóng lòng muốn vào hầm mộ, như thể biết được rất nhiều thứ.
Ôn Bạch Vũ nói: “Chẳng lẽ Phương Hân Nhiên là con cháu của Dạ Lang quốc? Thầy của anh cũng là thế?”
Địch Lương lắc đầu, anh thật sự không rõ, hơn nữa thấy giáo không cho anh nghiên cứu vấn đề này, bây giờ  ông đã chết nhiều năm như thế, mà Phương Hân Nhiên cũng vừa biến thành thây khô, chuyện này không biết hỏi ai mới được.
Địch Lương nói: “Nhưng nhìn quy mô này thì hẳn là quý tộc của Dạ Lang quốc, nói không chừng là con gái của Dạ Lang vương.”
Anh không khỏi cảm thán: “Tôi chưa từng thấy thi thể nào được bảo quản hoàn hảo như thế này, da còn có cả nước, lông mi còn rõ ràng như thế, mà cái xe này nghĩa là sao?”
Bốn người đi quanh một vòng, hẳn là cái giường này có phép màu giống như với quan tài Phượng Hoàng mà Quảng Xuyên Vương trộm được, có thể bảo quản được thi thể mà không bị mục rữa.
Trong xe trượt tuyết  có rất nhiều vật chôn theo, Tiểu Hải lắc tay Địch Lương, nói: “Dưới thân thể của cô ta có thứ gì đó…”
Cậu nói xong, còn chỉ ngực mình.
Ai nấy đều giật mình, chẳng lẽ là mặt kia của gương?
Nhưng thi thể này hoàn hảo quá, Ôn Bạch Vũ sợ mình chạm vào thì sẽ dính cả linh lực lên  nó.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lấy một cây gậy dò trong balo ra, dùng một đầu luồn xuống bên dưới nữ thi, rồi vẩy nhẹ một cái.
Eo của nữ thi nhanh chóng gồ lên, dưới lớp quần áo của nó có một luồng ánh sáng lam nhạt, tuy không quá sáng nhưng ai nấy đều thấy rõ, thật sự là một cái gương màu xanh nhạt, giống với cái hình ảnh họ từng thấy.
Ngay khi gương lộ ra một chút thì nữ thi đang ở trong trạng thái im lặng đột nhiên mở mắt ra.
Tiểu Hải hô lên: “A! Mở mắt kìa!”
Nói rồi, liền thấy nữ thi cười gằn, sau đó đưa tay lên, nắm lấy gậy thăm dò của Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
“Rắc!”, nó đang bẻ cây gậy.
Tay Mặc Sĩ Cảnh  Hầu xoay một cái, cây gậy dò: “Xoạt!” một cái xoay tròn, thoát khỏi tay nữ thi, nữ thi đột nhiên vương mình dậy.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không thừa thắng xông lên mà thu tay lại, gậy dò câu vào trong xe, “Xoạt!” một cái, câu được cái gương.
Gương rơi vào tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu,chính diện là gương xanh nhạt,mặt sau là dương khắc, quả nhiên là thánh mẫu lặn xuống nước, hơn nữa đối xứng với phần gương âm khắc trong tay bọn hắn.
Nữ thi vừa thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu đoạt được tấm gương, lập tức nổi giận, miệng gào lên: “Khà… khà…” rồi cười gằn: “Đều muốn chết!”
Hẳn là nữ thi này vừa mới nhập hồn vào cơ thể của Phương Hân Nhiên, hơn nữa cũng có ý thức, không biết có phải nhờ công của cái gương không nữa.
Nữ thi trừng mắt, lập tức xông tới bắt Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nhưng hắn phản ứng vô cùng nhanh, liền vung tay ném gương cho Ôn Bạch Vũ.
Sau đó hai tay hắn kẹp lấy tay của nữ thi, vặn một cái, liền nghe: “Rắc!” một tiếng, ả rống lên:”A!!”, móng tay dài định cào mặt hắn. Mặc Sĩ Cản hHầu ngửa mặt lên tránh đi, nữ thi không dám dây dưa với hắn nữa, lùi xuống, nhưng tay đã bị bẻ gãy rồi.
Ôn Bạch vũ lập tức sờ  tay mình, cảm thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu quá là nặng tay rồi.
Nữ thi vẫn trừng mắt, đột nhiên cười rộ lên, liền nghe thấy tiếng cười: “Khà khà…”, tiểu quỷ đột nhiên sà xuống từ đỉnh, rồi nhanh chóng bò về phia cả nhóm, chính là Quỷ Vương vừa nãy.
Quỷ Vương vô cùng nhanh nhẹn, hơn nữa còn hung dữ bất thường, đột nhiên vồ về phía Ôn Bạch Vũ, muốn cướp gương trong tay anh.
Ôn Bạch Vũ lắc mình né đi, lưng anh vẫn cõng Trâu Thành Nhất nên hơi chậm chạp, chẳng thể làm gì khác ngoài bắn ra một quả cầu lửa.
Quỷ Vương cười: “Khà khà…”, nhưng có vẻ như nó không sợ lửa, bị thiêu toàn thân biến đen nhưng vẫn cười như cũ.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu muốn đi giúp anh nhưng lại thấy nữ thi len lén tiến về phía Địch Lương và Tiểu Hải. Hắn nheo mắt, vẩy Long Lân chủy thủ đi, bắn về phía não sau của tiểu quỷ rồi nhanh chóng đi giúp hai người kia.
Tiểu Quỷ cảm thấy gió lướt qua liền tránh đi, Long Lân chủy thủ bay tới, Ôn Bạch Vũ bắt được rồi lại  quăng thêm một quả cầu lửa nữa.
Da tiểu quỷ đã bị cháy rụi mà vẫn hoạt động như thường,  =như thể một chút đau cũng không có.
Đúng lúc này, người trên lưng Ôn Bạch Vũ hơi động đậy, hẳn là Trâu Thành Nhất đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yêu lắm. Cậu nằm trên lưng anh, mỗi lần tiểu quỷ chuyển động đều sẽ phát ra tiếng chuông chói tai, đúng là một sự tra tấn cậu.
Trâu Thành Nhất yếu ớt giơ tay lên, ngắt quãngnói: “Mắt… mắt của tiểu quỷ… xương của người Thần Nha không sợ lửa… phải chọc thủng mắt nó trước…”
Cậu nói xong lièn ngoẹo đầu, như thể mất ý thức, bất động.
Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, gọi cậu vài lần nhưng không có chút  động tĩnh.
Tiểu quỷ đã sắp bò qua bên này, Long Lân chủy thủ xoay một cái, định chém mắt nó, nhưng có vẻ  như tiểu quỷ đã biết ý đồ của anh, nhanh chóng bò đi, đôi mắt tỏa ánh sáng xanh. Đầu nhọn của  Long Lân chủy thủ quét qua, lập tức kết một lớp băng thật mỏng, tỏa hơi lạnh.
Tiểu quỷ khong ngừng tấn ôn Ôn Bạch Vũ, khiến cảm thấy mặt gương trong tay đúng là một củ khoai nóng phỏng tay.
Ôn Bạch Vũ lăn khỏi vị trí, Trâu Thành Nhất vì hôn mê, nên cũng lăn theo.
Tim Ôn Bạch Vũ nhảy lên, liền thấy tiểu quỷ bò tới, rồi đảo mắt. Trâu Thành Nhất  lập tức kêu: “A!”, như thể đau đến nỗi phải tỉnh lại.
Trâu Thành Nhất trợn mắt, vai và cổ của cậu bị tia sáng xuyên qua, cổ bị bị bầm tím, nhưng vai bị đâm xuyên qua, máu chảy ra, còn kết băng.
Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, lập tức xông tới, tiểu quỷ thấy anh, liền bò qua.
Đột nhiên: “Uỳnh!” một tiếng, không biết truyền tới từ chỗ nào, làm cả mộ thất đều rung chuyển.
Nữ thi và tiểu quỷ đều sững lại, lập tức nhào về mộ đạo, biến mất.
Ôn Bạch Vũ không kịp đuổi theo, lập tức lấy thuốc cầm máu ra, đổ lên vết thương của Trâu Thành Nhất. Nhưng máu chảy nhiều quá, toàn bộ thuốc bột đều rắc lên mà vẫn chưa cầm máu vết thương ở vai, còn cổ thì đỡ rồi.
Trâu Thành Nhất rũ tay, như thể không dùng được vai của mình. Ôn Bạch Vũ dùng Long Lân chủy thủ cắt tay, nhỏ máu lên vai Trâu Thành Nhất.
Trâu Thành Nhất tê rần, cười yếu ớt: “Máu Phượng Hoàng quả nhiên khủng bố… Ôn Bạch Vũ… chúng tôi là tội nhân, không chịu được loại máu này, chỉ sợ vết thương còn chưa khép thì đã đau chết rồi…”
Ôn Bạch Vũ nói: “Vậy phải làm sao đây? Cậu mất nhiều máu quá.”
Trâu Thành Nhất lắc đầu: “Không sao, sẽ ổn thôi, mắt của tiểu quỷ làm từ xương, sẽ không gây tổn thương cho tôi, một lát nữa là ngừng chảy máu thôi.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cùng Địch Lương và Tiểu Hải cũng đi tới, Địch Lương cũng dính máu do nữ thi cào, nhưng hình như không có độc.
Ôn Bạch Vũ nói: “Hai kẻ kia sao tự dưng lại chạy?”
Những người còn lại cũng không rõ, Ôn Bạch Vũ liền lấy tấm gương trong balo ra, ghép lại với tấm gương vừa đoạt được, “Cạch!”, hai mảnh gương như thể có sức hút, liền dính vào nhau.
Hai mặt âm dương khắc vừa khớp với nhau, không có một kẽ hở.
Gương biến thành hai mặt, trong một chốc khép lại đã tỏa sáng màu lam, thoáng cái là biến mất.
Trâu Thành Nhất không nhìn thấy gì, lại cảm thấy được mộ dòng nước ấm chạy vào người, cậu đưa tay tìm gương, trên mặt có chút hưng phấn, nói: “Hẳn là tôi biết ái gương này dùng để làm gì.”
Sắc mặt cậu cũng hồng lên, đôi môi trở về màu quất nhạt sắc, trông đã khá hơn nhiều, mà tốc độ vết thương khép lại cũng nhanh hơn.
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Rốt cuộc là sao?”
Trâu Thành Nhất sờ gương, nói: “Tộc nhân của chúng tôi khi chết thì nguyên thần sẽ đọng vào xương, đối với mấy người bàng môn tà đạo thì phải nói là đại bổ. Có lẽ Dạ Lang vương dùng xương để luyện thành đôi mắt của tiểu quỷ cũng là vì lý do này. Khi chúng ta còn ở trên đảo, nữ thi kia nói còn thiếu hai, cái gương này sẽ hấp thu và bão hòa, trong này chứa rất nhiều âm khí của người đã chết.”
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Bão hòa để làm gì? Khởi tử hoàn sinh à?”
Trâu Thành Nhất lắc đầu: “Tôi không rõ, nhưng bây giờ còn chưa bão hòa, tôi chỉ sờ rồi hít một hơi, đã cảm thấy sự yếu ớt vừa nãy như là mơ. Nếu nó bão hòa thì anh nói thử xem?”
Ôn Bạch Vũ nghe cậu nói, đầu đột nhiên lóe lên, cảm giác kỳ lạ ập tới.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên nói: “Mộ người sống.”
Trâu Thành Nhất nói: “Có khả năng.”
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc mở to mắt: “Lẽ nào để phục sinh Dạ Lang quốc? Chúng sẽ bò ra từ trong mộ như trong truyền thuyết ư?”
Ôn Bạch Vũ nghĩ đến điều này, cứ cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Anh nhìn cái gương trong tay nhiều lần,  hai mặt gương đã ghép lại nhưng vẫn thiếu mất một góc nhỏ, dĩ nhiên ở trong ngực của Tiểu Hải.
Ôn Bạch Vũ nói: “Tôi lại chẳng cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ nào.”
Trâu Thành Nhất nói: “Anh là Chính Dương khí, đương nhiên sẽ không cần loại âm khí nào. Phàm là quỷ, phách, tử thi, bánh ú thì đều cần thứ âm khí này.”
Cậu nói tiếp: “Có lẽ là do được tẩm bổ âm khí nên nữ thi trên đảo và nữ thi kia mới có ý thức, lợi hại hơn bánh ú bình thường nhiều.”
Ôn Bạch Vũ gật đầu, cái này anh cũng đồng ý.
Trâu Thành Nhất lại thất vọng, nói: “Tôi còn tưởng Kiến Mộc khiến các ả có ý thức, nhưng bây giờ tôi sai rồi, hẳn là do hai mặt gương này. Chỉ sợ ở đây không có mảnh Kiến Mộc nào… Chúng ta mau đi tìm Y Phong rồi ra ngoài thôi.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu liếc nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến lúc thủy triều xuống, kể cả mộ đạo này không khép lại, thì con đường ban đầu vào sẽ mở ra, lúc đó là thời gian tốt nhất, không cần phải chờ thủy triều dâng lần hai, thì lúc đó mộ đạo đã bị khép lại rồi.
Ôn Bạch Vũ cũng tán thành, mau chóng tìm được Y Phong rồi ra khỏi nơi quỷ quái này.
Cả nhóm ra khỏi mộ thất, mộ đạo ban nãy bị nghiêng thành dốc đã trở lại bình thường.
Ai nấy đều không có kinh nghiệm nên đều sờ lên tường để đi tiếp, một chút cũng không thả lỏng, chỉ sợ mộ đạo lại đột nhiên nghiêng dốc.
Đi không xa lắm thì thấy có một đống gai nhọn dưới mặt đất, bởi vì lần này không nghiêng nên không có quán tính gì cả, nên cả nhóm cẩn thận nhấc cao chân, len khỏi đám gai.
Đằng trước vô cùng im lặng, tiếng gì cũng không có, đi thêm một đoạn lại có mộ thất,  nhưng đây không phải là mộ thất có cấp bậc cao, mà trái lại giống như một mộ thất loạn táng, không có cửa, mùi thối rữa bay ra, thật sự khó nói.
Nhìn vào bên trong thì tóc gáy lập tức dựng thẳng, chỉ thấy trong đó là xương trắng chất thành núi như kim tự tháp, những thi thể này, hẳn là của nô lệ.
Bên cạnh núi xương còn có vài cỗ đeo trang sức, nô lệ không thẻ đeo trang sức, hiển nhiên mấy cỗ này không phải là nô lệ, mà cũng không phải người ở bề trên, tất cả bị trói lại, quỳ dưới đất, hẳn là tù binh.
Tầng ngoài cũng là những bộ xương, mặc dù đã biến thành xương trắng, có bộ còn khô quắt lại rồi, nhưng trên đất có áo giáp, chắc là binh lính.
Một gian mộ thất lớn chất đầy hài cốt, ít cung phải gần nghìn người.
Nếu như toàn bộ đều sống dậy, bò ra ngoài, vậy thật là…
“Có tiếng động.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên nói.
Đằng trước có một bóng đen chợt lóe lên, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa mắt, sau đó nhanh chóng đuổi theo, những người còn lại vừa thấy cũng lập tức theo sau.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu chạy rất nhanh, vẫn luôn đuổi sát bóng đen, đi sâu vào mộ đạo tối đen.
Ôn Bạch Vũ cõng Trâu Thành Nhất nên không theo kịp, mắt thấy hắn biến mất, không khỏi có chút gấp gáp, vừa định biến thành Phượng Hoàng thì nghe thấy tiếng: “Khựa… khựa…”
Âm thanh truyền đến từ phía sau cả nhóm, tiếng gió kéo đến, như thể có thứ gì bắn qua.
Địch Lương hô lên: “Cẩn thận!”, Ôn Bạch Vũ lập tức lăn khỏi vị trí.
“Khựa… khựa… Gương!”, mọi người quay lại, không ngờ là nữ thi trên đảo, đúng là bám dai như đỉa, dám theo vào mộ thất này.
Cả nhóm bị nữ thi cuốn lấy, cái bóng của Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã sớm không còn thấy tăm hơn chứ nói gì là bóng đen kia. Ôn Bạch Vũ lập tức sốt ruột rồi nổi nóng, hai tay nữ thi đều là xương, mặt bám một tầng vảy đáng sợ, miệng ngoác ra để lộ ba hàm răng, mảnh Kiến Mộc bị ả nuốt không biết còn ở đó hay không.
Ôn Bạch Vũ liếc mắt, quăng Trâu Thành Nhất đi: “Đón lấy!”
Địch Lương nhanh chóng đỡ lấy cậu, liền thấy Ôn Bạch Vũ nắm Phượng Cốt thủy thủ, xoay tay một chút rrồi xông lên.
Hai tay nữ thi vồ lấy, miệng há to định cắn anh.
Bàn tay Ôn Bạch Vũ đặt lên vai của ả, sau đó bấm mạnh một cái, cùng lúc đó chủy thủ xoẹt qua, liền: “Rắc!”, nữ thi định cắn Ôn Bạch Vũ thì bị anh chém cho rơi cả răng.
Nữ thi hét lớn, phun một ngụm máu, răng rơi đầy dưới đất.
Chủy thủ trong tay Ôn Bạch Vũ xoay một chút, lau máu đi, hít sâu một hơi, đột ngột nhảy lên, đánh đòn phủ đầu mà xông tới.
Nữ thi tức giận quơ quơ hai tay, Ôn Bạch Vũ nhảy lên, đạp lên vách đá rồi đạp vào vai ả. Nữ thi vùng vẫy cơ thể như phát điên, hai chân Ôn Bạch Vũ xoay một chút, kẹp cổ ả rồi dùng lực vặn một cái. Tiếng: “Bịch!” vang lên, cả hai ngã xuống đất, Ôn Bạch Vũ dùng chân kẹp chặt cổ cùng hai tay của nữ thi, giương Phượng Cốt chủy thủ lên, nói: “Xem Kiến Mộc còn trong bụng mi không nào!”
Ngay khi chủy thủ vừa định đâm xuống, nữ thi đột nhiên phát điên, đột nhiên vung lên, Ôn Bạch Vũ không kịp phòng thủ nên bị hất văng ra, nện lên tường. Đá vụn rơi xuống lả tả, lưng anh tê rần, cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn nứt ra.
Nữ thi bò dậy, nhanh chóng chạy đi như thể muốn bỏ trốn. Địch Lương cầm súng, nã mấy phát đạn.
Nữ thi chạy đi, nhưng đầu gối bị bắn trúng, ngã xuống đất. Nhưng ả lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy đi, máu rơi thành chuỗi xuống đất.
Ôn Bạch Vũ lập tức đứng dậy, anh muốn đuổi theo nữ thi, nhưng hướng ả chạy lại ngược lại với đường Mặc Sĩ Cảnh Hầu biến mất.
Ôn Bạch Vũ vung tay: “Đi thôi!”
Nói rồi, anh đặt Trâu Thành Nhất lên vai, hướng về phía của Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Ba người chạy liên tục, trước đó đã tốn không ít thời gian, đã sớm không còn thấy bóng của hắn, mà tiếng động gì cũng không có, mộ đạo ngập một màu đen, chỉ có ánh đèn pin cùng tiếng bước chân dồn dập.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đuổi theo bóng đen, hắn nghe thấy Ôn Bạch Vũ gọi mình, nhưng bóng đen chỉ cần dời mắt là sẽ mất dấu, hắn xông tới, mắt thấy phải tóm được bóng đen.
Bóng đen kia đột nhiên vỗ lên tường, “Oành!”, mộ đạo bất ngờ xoay tròn, tốc độ không hề chậm. Mặc Sĩ Cảnh Hầu ổn định hạ bàn, bóng đen đột nhiên xoay người, ném thứ gì đó về bên này.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu né đi, liền thấy đó là một cái lông chim bay qua mặt mình.
Bóng đen trốn rất nhanh nhưng lại không cắt đuôi Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hắn nheo mắt lại, đột nhiên vọt lên, xoay Long Lân chủy thủ trong tay, cắt xuống.
Bóng đen phản ứng cực nhanh, lập tức né đi, ngay lúc hắn xong người, tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên tỏa lên ánh sáng, một quả cầu lửa bay đi, vừa vặn bắn vào vai bóng đen.
Bóng đen lập tức nhào về phía trước, rồi lập tức lăn một vòng, hắn lại vỗ hai lần lên tường, mộ đạo lập tức nghiêng về phía sau.
Những người còn lại vẫn đang đuổi theo, “Rầm rầm!”, không biết đằng trước xảy ra chuyện gì, ai nấy nhanh chân hơn, liền thấy trên đất có một cái lông chim màu đen, tiếp tục đuổi theo liền phát hiện ra hình bóng của Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Ôn Bạch Vũ chạy nhanh tới, hình như Mặc Sĩ Cảnh Hầu không bị thương, đứng ở một góc, nhìn đằng xa.
Anh hỏi: “Anh có bị thương không?”
Hắn lắc đầu, đáp: “Mất dấu rồi.”
Ôn Bạch Vũ thở phào, nói: “Em vừa thấy một cái lông chim đen, là người ở tầng hầm?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu: “Hẳn là vậy, người này không đơn giản.”
Trâu Thành Nhất hỏi: “Lông chim đen?”
Ôn Bạch Vũ nói: “Lần trước tôi cũng nói qua điện thoại với cậu rồi, có người gửi thư cho chúng tôi, bên trongcó một cái lông chim đen, khi ấy bọn này tới biệt thự, cũng phát hiện thêm một cái nữa.”
Cậu cau mày: “Chẳng lẽ là người tộc Thần Nha?”
Anh nói: “Cậu không biết thì tôi càng chịu.”
Mộ đạo đằng trước nghiêng rất mạnh, nếu trèo lên trên cũng có chút khó khăn, thì thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu đang sờ sờ lên tường.
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Anh đang tìm cái gì vậy?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Bóng đen vừa nãy chạm vào cơ quan.”
Ôn Bạch Vũ dùng đèn pin soi lên tường, tìm nửa ngày, nói: “Anh thấy hình dạng của hắn ra sao không?”
Hắn lắc đầu: “Không thấy được, nhưng âm khí rất mạnh.”
Anh hỏi: “Bánh ú?”
Hắn đáp: “Có lẽ là vậy, mà có lẽ cũng không phải… Trên người hắn không có khí tức của người sống, nhưng lại có khí tức yêu tà.”
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: “Yêu quái ư?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói thêm: “Hơn nữa hắn còn rất quen thuộc với mộ đạo này.”
Địch Lương nói: “Là con cháu của Dạ Lang quốc?”
Ôn Bạch Vũ nhìn đồng hồ, nói: “Thủy triều sắp rút rồi, chúng ta phải nhanh chân lên, nếu không phải chờ lần tới.”
Những người còn lại gật đầu, đều tìm cơ quan trên tường, tìm rất lâu bởi cơ quan vô cùng nhỏ, gần như không có khe hở so với những viên gạch khác. Ôn Bạch Vũ cảm thấy hán nói rất đúng, phải rất quen thuộc hầm mộ này thì mới có thể biết được.
Cả nhóm tìm được cơ quan, mộ đạo lập tức lại trở lại như cũ.
Tiếp tục đi, thì Ôn Bạch Vũ đột nhiên thốt lên: “Phía trước có ánh sáng!”
Là đèn chong…
Bóng đen vẫn không ngừng chạy đi, cắt đuôi Mặc Sĩ Cảnh Hầu rồi đột nhiên chạy vào một mộ thất.
Bên trong có người, là một phụ nữ mặc đồ trắng, phải giống Phương Hân Nhiên đến bảy phần, chính là nữ thi vừa trốn khỏi xe trượt tuyết.
Nữ thi nhìn thấy bóng đen đi tới, lập tức hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”
Bóng đen không đáp, chỉ đi vào mộ thất, đây là cung điện, giữa có một cái quan tài đá, đằng sau là một cái ngai vàng.
Bóng đên ngồi lên đó, đưa tay sờ vai mình, nữ thi cũng đi qua, ngồi lên đùi hắn, nói: “Ngươi bị thương ư? Những người kia thật sự khó chơi, chúng lấy mất gương rồi. Nhưng không sao, hai mặt gương đã hợp lại, phải cảm ơn chúng, gương đã hấp thu được thi khí của Phương Hân Nhiên, chỉ còn một thôi…”
Nũ thi cười đến vô cùng quyến rũ, nói: “Ta đã tìm được mục tiêu cuối cùng rồi, ngươi cảm thấy tên què thế nào? Hình như hắn là hậu duệ tộc Thần Nha, linh khí rất đủ, còn cộng sinh với gương, chỉ cần dùng gương hút khô hắn, chúng ta liền đại công cáo thành…”
Nữ thi nói rồi ôm lấy cổ bóng đen, dán vào tai hắn, cười nói: “Chờ ta phục quốc, ta sẽ là nữ vương, ngươi cũng không thể không kể công. Ngươi yên tâm, mặc dù ta là chủ của Quỷ Vương, nhưng ta biết cách khiến hắn nhận chủ lần nữa, ngươi muốn ta nhất định sẽ cho, chỉ là sớm hay muộn thôi, đúng không?”
Bóng đen đột nhiên cười, hỏi: “Quỷ Vương nhận chủ lần nữa? Ta nghe nói nó chỉ nhận một chủ.”
Ả cười: “Ta có thể lừa ngươi sao? Ngươi yên tâm, có thể, phương pháp được ghi trên miếng da, chỉ có ta đọc hiểu. Chỉ cần gương ăn được người cuối cùng, chúng ta sẽ đại công cáo thành, ta liền để Quỷ Vương nhận ngươi là chủ.”
Bóng đên vẫn cười, đột nhiên ôm eo nữ thi, ả rên rỉ, ngã vào ngực hắn, ôm vai hắn rồi rướn môi lên.
Đột nhiên hắn đưa tay, bóp cổ nữ thi.
Ả lập tức mở mắt, hoảng sợ nhìn hắn: “Ngươi muốn làm gì?”
Hắn cười lạnh, nói: “Ta không ngại nói cho ngươi biết bọn Ôn Bạch Vũ phát hiện được một miếng da trong mộ, chữ trên đó họ không hiểu, nhưng vừa ngươi đã nói ta biết, hẳn là phương pháp để Quỷ Vương nhận chủ…”
Nữ thi trợn mắt: “Ngươi có ý gì?!”
Bóng đen đột nhiên đứng dậy, tay dùng sức bóp cổ ả, giơ ả lên rồi nheo mắt: “Ta vừa mới đổi ý, đúng là ta muốn Quỷ Vương. Dù sao một thân làm quá mệt, có thêm tiểu quỷ bán mạng cho cũng không tồi… Nhưng ngươi động vào thứ không nên động tới rồi.”
Hắn cười lạnh: “Ngươi yên tâm, gương sẽ được ăn no, mà người cuối cùng, là ngươi.”
Nói rồi, năm ngón tay hắn dùng sức, “Rắc!”, nữ thi trợn mắt, đầu ngoẹo xuống trong nháy mắt.
Ánh mắt bóng đen nổi giận trong phút chốc, hai tay buông ra, xé đầu nữ thi ném xuống đất, tay kia vung người nữ thi về ngai vang, cười lạnh: “Vốn chúng ta có thể hợp tác, ai nói ngươi dám động vào hắn…”
Cả nhóm thấy đèn chong, trong lòng liền chấn động, nghĩ đến băng nghìn năm theo bản năng. Nhưng cũng chỉ có vài cái đèn, hơn nữa còn ở xung quanh cửa mộ thất.
Đây là một gian mộ thất khổng lồ, lớn hơn so với tất thảy những gian trước đó, vừa vào liền nhận ra đây là một cung điện rực rỡ, ở giữa đặt quan tài đá, xung quay vây đầy lễ khí cụ bằng đồng.
Bích họa trong mộ thất đều khắc trúc vương cùng thánh mẫu lặn xuống nước, ở đây không có phương thức luyện quỷ, ngoài ra đều là bài thơ ca tụng công đức.
Địch Lương nói: “Nhìn thế này, hẳn là Dạ Lang vương.”
Anh nói xong, liền nghe thấy Tiểu Hải: “A!” lên, cậu chỉ về một hướng, nói: “Thây… thây khô…”
Những người còn lại cũng nhìn theo hướng tay cậu, liền nhìn thấy cuối mộ thất có một cái ngai vàng, trên đó là thây khô không đầu xiêu vẹo, thân thể đã teo tóp, quần áo vẫn còn nguyên, trên tay nó có mười cái vòng bạc!
Là nữ thi cả nhóm đã đụng phải, hẳn vẫn là con gái của Dạ Lang vương, thời gian chưa nổi một tiếng, mà từ một nữ thi hoàn hảo, tranh cướp gương bây giờ đã biến thành thây khô, còn mất đầu!
Tiểu Hải hô lên rồi núp sau lưng Địch Lương, chỉ thấy một cái đầu lăn bên cạnh quan tài. Cái đầu này cũng đã khô lại, tóc tai rối bù, trang sức rơi lung tung, dưới đất còn có máu.
Tiêu Hải vốn ở dưới biển, căn bản cái gì cũng chưa từng thấy, nào đã từng gặp cảnh đẫm máu thế này, liền sợ không chịu nổi.
Địch Lương vội che mắt cậu, ôm cậu, nói: “Không sao đâu, đừng sợ.”
Ôn Bạch Vũ nhíu mày, đúng là bết máu, người may mắn nhất trong đám bọn anh hẳn là Trâu Thành Nhất, vì giờ cậu đang bị mù…
Cậu nghiêng tai nghe, hỏi: “Sao vậy?”
Ôn Bạch Vũ nói: “Nữ thi giống Phương Hân Nhiên bị bẻ đầu, hơn nữa thi thể còn khô lại trong thời gian ngắn.”
Trâu Thành Nhất sửng sốt, lập tức nói: “Nguy rồi, gương!”
Ôn Bạch Vũ được cậu nhắc nhở, lập tức lấy gương trong balo ra, chỉ thấy nó đang tỏa ánh sáng màu xanh, như thể có nước đang chuyển động bên trong.
Trâu Thành Nhất nói: “Thi khí của bánh ú này rất mạnh, hẳn là gương đã hấp thu được, vậy thì chỉ còn một người…”
Ôn Bạch Vũ đột nhiên nói: “Không đúng, chúng ta đã quên mất Phương Hân Nhiên, cô ta đã chết, hơn nữa còn biến thành thây khô, bây giờ gương đã no…”
Những người còn lại cũng sốt sắng, gương no thì không biết sẽ xảy ra hcuyện gì, ai nấy đều đề phòng nhìn bốn phía rồi đặt lực chú ý lên quan tài.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu giương mắt, nói: “Quan tài mở rồi.”
Hắn bổ sung thêm: “Có tiếng thở.”
Chẳng lẽ thật sự sống lại?!
Mà thậm chí còn có tiếng hít thở?
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đặt tay lên ván quan tài, nhìn mọi người, ra hiệu mình muốn mở quan tài rồi đột nhiên đẩy nắp ra.
“Rầm!”
Nắp quan tài bị hắn đẩy ra, quả nhiên không bị đóng kín, đẩy một cái là rơi.
Bên trong quan tài là một người đàn ông, đúng là người, bởi vì căn bản đây không phải là thi thể.
Hắn mặc áo khoác đen, đeo kính, đôi mắt hẹp dài nhắm lại như thể đang hôn mê, mặt lạnh lùng, cả người dính máu, nằm nghiêng, có vết máu chảy ra từ trong áo đen, sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi cũng trắng bệch, có vẻ như đã bị mất quá nhiều máu.
Ai nấy đều kinh ngạc không thôi, người nằm trong quan tài, chính là Y Phong!
Y Phong bị trọng thương, hô hấp yếu ớt, Ôn Bạch Vũ đưa tay vào kiểm tra, thở phào: “Vẫn cứu được.”
Trâu Thành Nhất không nhìn thấy gì, nghe mọi người im lặng, hỏi: “Sao vậy? Trong quan tài có thứ gì?”
Anh nhìn cậu: “Là Y Phong.”
“Y Phong!?”
Trâu Thành Nhất hơi kinh ngạc, hai tây lập tức run rẩy vươn vào trong quan tài, tìm lung tung khiến kính của Y Phong rơi mất.
Y Phong đang hôn mê đột nhiên cựa quậy, chậm rãi mở mắt, Trâu Thành Nhất gọi: “Y Phong? Y Phong…”
Có vẻ như hắn yếu ớt vô cùng, nhưng lại giơ tay lên, nắm lấy tay cậu, gắng gượng: “Thiếu gia, tôi ở đây…”
Nói rồi, hắn nhẹ buông tay, ngất đi…

 

Một suy nghĩ 7 thoughts on “[ĐM] Nhà hàng chuyên món móng lừa đen [Chương 77]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s