[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 65]

Chương 65: Thỏa hiệp.

Bà Tô bị lời của chồng mình làm cho sững lại, nhìn Tô Cách thật lâu mà không nói gì.

Tô Cách nghĩ: “Mẹ, nếu không còn gì để nói thì con đi đây, con nghĩ mẹ cũng chẳng muốn gặp con đâu.”

Thấy cậu xoay người, bà Tô liền vội vàng nói: “Khó khăn lắm con mới về nhà một lần, cơm cũng không muốn ăn à?”

Tô Cách dừng bước. Bà có chút, nhưng lại không có cách nào rút lại được, cắn chặt răng nói: “Vẫn là ở lại ăn với bố mẹ bữa cơm đi.”

“Nhưng Trần Mục Dương đang đợi con.” Ở cạnh anh lâu như thế, cậu đã sớm học được bài một tấc tiến thêm một bước, không có tí liêm sỉ nào.

Bà Tô nghĩ rồi hạ quyết tâm nói: “Vậy con gọi nó đến đi.”

Nhưng bà vẫn cảm thấy không cam lòng, thêm một câu: “Mẹ thật muốn xem người đàn ông lừa mất con mẹ là cái dạng gì.”

“Mẹ!” Tô Cách nhíu mày, cao giọng kêu, nhưng nét tươi cười trên mặt lại không dừng được. Mẹ bảo cậu gọi Trần Mục Dương đến ăn cơm, tức là bà đã thử chấp nhận chuyện của hai người.

Cậu gọi cho anh, annh im lặng một chút rồi đồng ý.

Tô Cách an vị ngồi trên ghế sopha, vừa nói chuyện với bố vừa đợi Trần Mục Dương đến. Bà Tô đang bận rộn trong bếp, dù sao lâu lắm rồi cậu mới về nhà, nên bà vẫn mong có thể nấu cho cậu một bữa cơm thật ngon.

Đợi khoảng nửa tiếng thì chuông cửa vang, Tô Cách bật người dậy, nhanh chân ra mở cửa.

Bên ngoài đúng là Trần Mục Dương, trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ.

Tô Cách líu lưỡi: “Anh mua cả đống đồ làm gì?”

Trần Mục Dương khinh bỉ: “Lần đầu tiên đến nhà em, chẳng lẽ anh đi tay không tới à?”

Tô Cách nghĩ, đúng là phải có phép tắc như thế, con dâu lần đầu đến ra mắt nhà bố mẹ vợ đều sẽ mang theo quà, đây mới là tôn trọng.

Nghĩ thế, trong lòng cậu lại thấy ngọt ngào, nhận lấy quà cáp từ tay anh, lại bị anh né đi: “Mấy thứ này rất nặng.”

Vào trong nhà, người đầu tiên nhìn thấy là ông Tô. Trần Mục Dương nhìn thấy ông, lập tức cười tươi rói, Tô Cách phải chắc chắn rằng nụ cười này của anh cậu còn chưa được gặp mấy lần đâu.

“Con chào chú, con là Trần Mục Dương.”

Ông Tô cười ngốc: “Ồ, là bạn học của Tiểu Cách nhà chú sao?”

Tô Cách lập tức đáp: “Không ạ, đây là bạn của con ạ.”

“Ồ, bạn à, đều giống nhau mà!” Ông Tô nhiệt tình nói.

Nói rồi, ông không để ý đến anh nữa, quay lại bộ phim hoạt hình đang xem.

Tô Cách có chút xấu hổ, cậu chưa từng nói với anh về gia đình của mình, xoa xoa ót nói: “Bố của em… bị bệnh… bây giờ đầu óc không được minh mẫn lắm, sẽ quên rất nhiều thứ… Đôi khi, ngay cả em cũng không nhớ…”

Trần Mục Dương gật đầu, không nói gì thêm.

Bấy giờ bà Tô mới từ bếp đi ra, nhìn thấy Trần Mục Dương, suýt nữa thì không cầm nổi xẻng múc cơm.

Đứa nhỏ này, cũng quá đẹp trai đi.

Tô Cách nhìn ánh mắt mẹ mình nhìn chằm chằm Trần Mục Dương, trong lòng thầm khinh bỉ anh, đúng là cái đồ già trẻ nam nữ bất phân, không khỏi có chút khoa trương.

Cậu ho khan mấy tiếng, rồi giới thiệu: “Mẹ, đây là Trần Mục Dương, là… người con thích.”

Bà Tô ngơ ngác gật đầu, đi lên hai bước, cẩn thận đánh giá Trần Mục Dương. Anh mỉm cười, để lộ hàm răng trắng sáng: “Chào cô, lần đầu được gặp cô, con là Trần Mục Dương.”

Nụ cười hợp lòng người thế nào, thái độ kính cẩn thế nào đây nhỉ? Thậ sự đủ để làm nhũn tim một bác gái đó!

Tô Cách khinh bỉ nhìn Trần Mục Dương.

“Ừ, chào cháu, ngồi đi.” Bà Tô chưa từng được nói chuyện với đứa nhóc nào đẹp trai như thế, trong một chốc không biết nên nói cái gì: “Cơm sắp xong rồi, đợi một lát nữa là ăn được.”

Trần Mục Dương gật đầu: “Cảm ơn cô.”

Bà Tô đi vào bếp, Tô Cách liền khẩn trương nói với anh: “Anh phải nhìn mặt anh lúc này ấy!”

Trần Mục Dương lạnh lùng liếc cậu, cậu mất hứng: “Ai cũng bảo nhìn người nhà phải dùng bộ mặt ấm áp như mùa xuân, với địch thì phải như mùa đông. Sao anh lại ngợc lại vậy hả?”

“Em nói ai là địch?” Anh hỏi.

Tô Cách nghĩ, nói bố mẹ mình như thế thì cũng không phải, nhưng mà hai người đều phản đối Trần Mục Dương mà.

Cậu rối rắm thật lâu, Trần Mục Dương xoa đầu cậu rồi ngồi xuống cạnh ông Tô, cùng ông xem phim hoạt hình.

Tô Cách cũng đi qua, ngồi ở bên còn lại.

Trần Mục Dương vỗ vị trí cạnh mình, ý bảo cậu sang bên này. Nhưng Tô Cách làm bộ không thấy, chăm chú nhìn TV, còn cười haha không ngừng.

Trần Mục Dương đứng dậy, vào trong bếp.

Bà Tô đang bận rộn nấu nướng, anh im lặng tiến đến rồi hỏi: “Có việc gì cần con giúp không ạ?”

Bà Tô giật mình, quay đầu liền thấy gương mặt thật gần của anh, mặt càng thêm đỏ, tim đập càng nhanh, vội nói: “Không cần, không cần, cậu là khách, vẫn là nên ra ngoài thôi.”

Nhưng Trần Mục Dương không đi, ngược lại đứng sau lưng bà: “Hẳn là Tô Cách đã nói với cô về quan hệ của chúng con, nên cô không cần coi con là khách đâu. Con biết, chắc chắn cô nghĩ con đã bắt cóc Tô Cách nên rất ghét con, điều này con hiểu. Nhưng con chỉ muốn nói, con thật sự rất yêu Tô Cách, con sẽ chăm sóc em ấy cả đời. Cô, mong cô tin con.”

Bà Tô ngẩn người, im lặng hồi lâu, quên cả mình đang đun canh.

“Cậu nói tôi có thể tin thế nào… Tô Cách là độc đinh nhà chúng tôi, mà cậu cũng có thể là hi vọng của gia đình. Hai đứa…” Bà Tô không nói được nữa, bà thấy đứa trẻ này rất xuất sắc, lại đẹp trai, cách đối đáp cho thấy còn được dạy dỗ tốt. Nhưng chính vì vậy lại càng khiến bà thêm khó xử.

“Nếu con thích Tô Cách thì sẽ không quan tâm đến những chuyện khác. Kể cả về sau có xảy ra chuyện gì thì con cũng sẽ không phụ em ấy. Bởi vì hiện tại Tô Cách vì con mà đã thành thật với cô chú. Con cũng thế, con cũng sẽ làm vậy.” Trần Mục Dương không thể chắc chắn chuyện nối dõi tông đương, nhưng anh có thể giữ được lời hứa này.

Bà Tô im lặng, không nói gì nữa.

Mà Tô Cách dựa vào tường, nghe hai người nói chuyện.

Cậu chưa từng nghe được lời yêu từ anh, lại tình cờ nghe được anh bày tỏ với người nhà mình, chuyện này cảm động đến mức nào cơ chứ. Trần Mục Dương vì cậu mà cho người nhà cậu thấy tấm lòng của mình. Bởi vì anh làm vậy, nên cậu thật sự rất cảm động.

Đồ ăn được bưng ra, Tô Cách nhanh chân chạy tới, ăn vụng một miếng, bị mẹ mình véo mạnh: “Con nhìn mình đi, không biết giúp đỡ, còn đi ăn vụng.”

“Không phải có Trần Mục Dương rồi sao?” Tô Cách đắc ý liếc nhìn Trần Mục Dương: “Hiếm khi anh ấy tự thân vận động, con làm sao phụ lòng được!”

Bà Lâm không hiểu ý cậu, bây giờ trong mắt bà thì Trần Mục Dương là một thanh niên nho nhã lễ độ.

Bà quay đầu cười với anh: “Được rồi, con cũng ngồi đi, mấy món còn lại để cô mang ra.”

“Không sao đâu ạ, cô cứ ngồi đi ạ.” Trần Mục Dương lắc đầu, xoay người trở lại bếp.

Bà Tô hết cách, đành phải ngồi xuống ghế, nhìn con trai mình ăn vụng như quỷ đói, nhịn không được răn dạy mấy câu: “Con xem mình đi, chỉ biết ăn, mà còn ăn vụng.”

“Có sao đâu ạ, con vẫn có người yêu đấy thôi!” Cậu chả để ý.

Bà Tô tức không nhịn nổi: “Chỉ có chừng đấy tiền đồ!”

Cơm nước xong xuôi, cả nhà Tô Cách ngồi xem TV, còn Trần Mục Dương thì rửa bát.

Anh rửa xong, lau sạch tay, nhìn về Tô Cách, ý muốn cậu quay sang bên này một chút, mà cậu làm bộ không hiểu ý anh, vẫn hớn hở xem TV.

Trần Mục Dương nhịn không nổi nữa, đi tới bên Tô Cách, nhéo nhéo phần thịt mềm trên lưng cậu. Tô Cách định hô lên, liền nghe thấy anh nhỏ giọng nói bên tai mình: “Em tốt nhất là nên hiểu rõ, nếu bây giờ dám cáo trạng thì anh sẽ cho em trả giá tương đương đấy.”

Thân thể Tô Cách không nhịn được mà run lên, cẩn thận liếc nhìn anh, thấy sắc mặt ai kia không được tốt lắm.

“Ừm… Bố, mẹ… muộn rồi, bọn con về đây.” Tô Cách đứng dậy.

“Con về nhà rồi, còn định chạy đi đâu?” Bà Tô nhíu mày.

“…” Ừ nhỉ, sao cậu lại không nghĩ tới.

“Nếu đã về nhà thì ở lại vài ngày đi. Lâu lắm mới về, chẳng lẽ lại không thể ở bên bố mẹ sao?” Tuy bà Tô nói với Tô Cách, nhưng mắt lại nhìn Trần Mục Dương.

Anh gật đầu, nói: “Đúng vậy, nếu em đã về thì nên ở lại đi.”, anh đứng dậy: “Cô, chú, muộn rồi, con không quấy rầy nữa. Mai con sẽ lại đến thăm hai người.”

“Ơ…” Người này đúng là giỏi giả vờ, rõ ràng ban nãy còn uy hiếp mình, thế mà lật mặt nhanh thế.

Trần Mục Dương ra ngoài, giữ cửa, mới quay đầu nhìn Tô Cách.

Cậu hiểu ý, đi tới: “Để em tiễn anh.”

Nói rồi, cậu không đợi mẹ mình đồng ý, liền mở cửa kéo Trần Mục Dương ra ngoài, dẫn anh xuống dưới nhà: “Được rồi, em chỉ tiễn anh tới đây thôi, chào nhá!”

Trần Mục Dương nguy hiểm liếc cậu: “Chào vui vẻ thế?”

“Đâu có đâu?” Tô Cách còn lâu mới thừa nhận, vừa nãy bà Tô khiến cậu ngạc nhiên, tuy giữ cậu lại với ông bà cũng không phải là xấu, nhưng quan trọng nhất là khiến kế hoạch của anh bị thất bại.

Trần Mục Dương nghi ngờ nhìn cậu, Tô Cách nhịn không được chọc chọc anh: “Được rồi, được rồi, anh nên về thôi! Mai là được gặp nhau rồi, đừng dùng cái mặt không nỡ xa em thế chứ?”

Trần Mục Dương không di chuyển, tay vỗ vỗ đầu cậu: “Mai ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, biết chưa?”

“Em biết rồi mà, anh đi đi!” Cậu phất tay.

Bấy giờ Trần Mục Dương mới rời đi.

Tô Cách không hề biết, anh vì muốn nhận được sự chấp thuận của bố mẹ cậu thật nhanh nên mới chịu thảo mai, đón ý nói hùa với ông mà. Mà cũng chỉ có duy nhất Tô Cách, mới khiến anh làm vậy, lần đầu tiên.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s