[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 66]

Chương 66: Bắt cóc.

Từ sáng sớm Tô Cách đã bị mẹ kéo đi chợ mua thực phẩm, vì mua đồ vào chợ sáng thì sẽ tươi hơn nên bà Tô đã dậy từ rất sớm, nấu đồ ăn sáng rồi đi.

Mãi mới được nghỉ hè, còn không phải đi quay phim, bắt Tô Cách dậy đúng là khó hơn lên trời, nhưng bà vẫn có cách.

Cậu ngáp ngáp đi theo sau mẹ, mặt cũng không rửa, vừa ngáp vừa xách một đống túi.

Bà Tô vội vàng mua bán, cò kè mặc cả, Tô Cách đi qua, không cẩn thận đụng phải một cô gái trẻ: “Xin lỗi bạn”.

Cô gái nhìn Tô Cách, trong mắt có chút nghi ngờ, lại không dám tin, nhìn thật lâu mới cẩn thận hỏi: “Anh… anh có phải là Tô Cách không?”

Cậu chân chừ một chút rồi phủ nhận: “Tôi không phải Tô Cách, xin lỗi bạn nhận lầm người rồi.”

Đang nói thì bà Tô đã gọi tên cậu: “Tô Cách, con mau lên đi!”

“Anh chính là Tô Cách!” Mắt cô sáng lên: “Em thật sự rất hâm mộ anh, còn cả Trần Mục Dương nữa! Anh có thể ký tên cho em được không? À không! Có thể chụp ảnh được không ạ?”

Tô Cách bị cô gái giữ chặt tay, lắc đến rụng rời.

Cô gái vẫn chưa vừa lòng, lớn tiếng gọi bạn bè: “Các cậu! Tô Cách ở đây! Tô Cách này!”

Có ba cô gái đứng ở gần đó nghe tiếng liền chạy tới, Tô Cách vừa thấy không ổn liền quay đầu muốn chạy, giãy khỏi bản tay của cô gái kia.

“Tô Cách! Anh đừng chạy mà!” Cô gái vừa hô to tên cậu, đuổi theo cậu.

Tô Cách chạy chối chết, người kia vẫn kông bỏ cuộc, như thể nếu không theo được cậu thì sẽ không bỏ cuộc vậy.

Thật sự hết cách, Tô Cách phải trốn sau đuôi xe, nhìn đám con gái chạy qua mới thở dốc. Bấy giờ cửa sổ chiếc xe Tô Cách đang núp chợt kéo xuống, cậu né một chút rồi chuẩn bị xách túi đi.

Chợt nghe thấy có người kêu mình từ đằng sau: “Tô Cách?”

Cậu quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên khá đoan trang, gương mặt mang theo ý cười ôn hòa, cậu chưa từng gặp người này.

Bà đi lên, hỏi cậu: “Cháu có phải là Tô Cách không?”

“Vâng, cho hỏi cô là ai ạ?”

Người phụ nữ cười nhạt, nhưng không trẻ lời câu hỏi của cậu, lập tức cậu liền thấy nụ cười của người kia trở nên chói mắt, rồi nhìn thấy vài bóng người lờ mờ.

Sau đó, cậu bất tỉnh nhân sự.

Bà Tô mặc cả một lúc mới mua được một con gà mái, định hầm canh bồi bổ cho cậu. Vừa quay đầu đã không thấy con trai đâu.

Bà đi vài bước, nhìn xung quanh, vẫn không thấy cậu đâu.

Còn tưởng Tô Cách đã về nhà, bà lải nhải vài câu, xách gà về. Vừa về đến nhà chỉ thấy mình ông Tô ngồi xem TV, liền hỏi con trai đâu.

Ông Tô lắc đầu.

Bà Tô vẫn không cam tâm nhìn xung quanh, thầm nghĩ có phải là cậu lén đi gặp Trần Mục Dương hay không, liền nấu đồ ăn rồi đi làm.

Còn lại mình ông Tô, bà Tô vừa đi chưa được bao lâu thì chuông cửa vang, ông chạy ra mở cửa.

Trần Mục Dương đứng bên ngoài, mỉm cười: “Con chào chú.”

“Cậu là?” Ông Tô đã sớm quên mất anh rồi.

“Con là Trần Mục Dương, bạn của Tô Cách.” Trần Mục Dương biết trí nhớ của ông không tốt, liền giới thiệu lại bản thân.

“Ồ ồ, cậu là bạn của Tiểu Cách à, nhưng mà nó lại không ở nhà rồi.” Ông Tô nói.

“Em ấy đi đâu rồi ạ?”

“Hẳn là đang ở trường đi, lâu lắm rồi nó không về…” Ông Tô lắc đầu.

Lòng Trần Mục Dương trầm xuống, lấy điện thoại ra gọi điện cho Tô Cách, chuông thì đổ, nhưng người không nghe.

Ông Tô không quan tâm, quay lại sopha ngồi xem phim. Trần Mục Dương cảm thấy không ổn, gọi điện cho Lậu Phong: “Alo, không thấy Tô Cách đâu, anh giúp tôi định vị điện thoại của em ấy đi.”

“Please… tôi mở công ty điện ảnh và truyền hình chứ không phải công ti IT đâu, cậu cho tôi là toàn năng à?” Lậu Phong suýt thì phun ra một búng máu.

“Tôi biết anh không, nhưng người khác thì có.” Trần Mục Dương không nhiều lời: “Tôi cảm thấy không ổn, nhanh giúp tôi tra đi!”

Cho dù là có nhờ người ta thì Trần Mục Dương cũng chẳng nói câu: “Cảm ơn” đâu, mà Lậu Phong đã bị dìm thành thói quen, im lặng trong một chốc rồi nói: “Biết rồi, có tin sẽ gọi cho cậu.”

Đợi khoảng mười lăm phút, Trần Mục Dương nhận lại được cuộc gọi: “Vị trí của Tô Cách…có điểm kỳ lạ…”

“Ừm?”

“Vị trí của Tô Cách đang ở ngoài đường cao tốc, hình như là đi về hướng Bắc, cũng là hướng đi thành phố B.”

Bên kia không nghe thấy tiếng Trần Mục Dương, Lậu Phong sốt ruột gọi anh, anh mới lên tiếng: “Tôi nghĩ tôi biết em ấy đi đâu rồi.”

“Ồ? Cậu có ý gì?”

Trần Mục Dương không nói gì thêm, cúp điện thoại, khiến Lậu Phong tức giận đến giơ chân: “Alo? Alo!”

Nói với ông Tô một tiếng xong, Trần Mục Dương ra khỏi nhà họ Tô, đến thẳng sân bay.

————

Bà Trần vừa về đến nhà, liền gặp được đứa con lâu rồi không được gặp.

“Mục Dương, sao về nhà mà không báo với mẹ một tiếng?” Bà Trần vui mừng đứng dậy, giữ chặt tay con trai.

“Tô Cách đang ở đâu?” Trần Mục Dương lạnh lùng nhìn mẹ mình, một chút cũng không có sự dịu dàng thân thuộc, so với người thường còn lạnh hơn.

Bà Trần dừng lại một chút: “Cái gì?”

Trần Mục Dương nắm lại cổ tay bà, nhấn từng chữ: “Tô Cách… đang ở đâu?”

Bà Trần giãy khỏi xiềng xích của anh, cười lạnh: “Đây là thái độ với mẹ thân sinh sao? Mẹ còn tưởng con có chuyện gì nên mới bất chợt về nhà, hóa ra là vì thằng kia à?”

Trần Mục Dương không quan tâm: “Nếu giả vờ nữa thì trả Tô Cách lại cho con đi. Con có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra.” Đây là sự tha thứ tốt nhất rồi.

“Cho con?” Bà Trần ngồi xuống sopha: “Mẹ chính là vì không muốn hai đứa ở bên nhau, sao có thể trả Tô Cách cho con được.”

“Mẹ muốn thế nào thì mới thả Tô Cách?” Trần Mục Dương chắc chắn, cậu bị bà đưa đến thành phố B.

“Rất đơn giản, con đi Mỹ du học, mẹ sẽ giúp con đặt vé máy bay, lấy thành tích của con thì trường nào cũng sẽ học được.” Trần Mục Dương vẫn là niềm tự hào của bà.

“Bây giờ không phải thời gian để xin nhập học, mẹ nghĩ có thể dễ dàng nhét con vào như thế sao?” Trần Mục Dương châm chọc, khiêu khích.

“Vậy cứ qua đấy làm quen môi trường, mẹ sẽ thay con ổn định hết.” Bà Trần nhẹ giọng, thật ra với đứa con này bà chẳng bao giờ đoán được suy nghĩ trong lòng anh, nếu không vì lần này bị chọc đến điên thì bà cũng chẳng dùng cách này.

“Mục Dương à, làm như vậy cũng là muốn tốt cho con thôi. Con không thích Giai Giai, mẹ có thể bảo nó ra ngoài sống, mẹ chỉ có mình con…”

Trần Mục Dương cười lạnh một tiếng, anh vẫn luôn biết sự máu lạnh của mình là di truyền từ ai. Chính là từ mẹ đẻ của mình, một người để đạt được mục đích là có thể hi sinh mọi thứ.

Trần Giai Giai? Không phải bà vẫn thích cô ả sao? Mà giờ để thuyết phục anh, liền lấy ra làm điều kiện. Không biết Trần Giai Giai mà biết được điều này thì sẽ nghĩ gì đây.

Trần Mục Dương nhìn bà, lạnh lùng nói từng chữ một: “Con sẽ không xuất ngoại, mẹ từ bỏ đi. Bây giờ con còn một chút lý trí thì tốt nhất mẹ nên giao Tô Cách ra, còn không, con sẽ dùng cách của mình để tìm em ấy.”

Bà Trần vẫn là có chút thủ đoạn, nên không e ngại gì mà phản kích: “Thật ư? Vậy thử xem có có bản lính… tìm ra người mà mẹ đã giấu đi không.”

Trần Mục Dương liếc nhìn bà, không muốn nói tiếp nữa, xoay người ra ngoài.

Bà Trần muốn gọi anh quay lại, nhưng lại không đủ mặt dày, trơ mắt nhìn anh đi xa.

————

Tô Cách mơ hồ tỉnh lại vì từng bị xóc, miệng bị dán băng dính, tứ chi bị trói chặt không nhúc nhích nổi, trước mắt tối đen, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi xăng thoang thoảng.

Xem ra cậu đang nằm đằng sau cốp xe.

Đây không phải là cảnh hay xuất hiện trên TV, bị bắt cóc tống tiên ư? Chẳng lẽ bây giờ cậu đang tham gia cảnh quay? Tô Cách rất nhanh đã gạt đi suy nghĩ này, đúng là làm diễn viên lâu rồi, bây giờ nghĩ tất cả đều đang trong phim.

Tô Cách xoay đầu, cố gắng để mình tỉnh táo một chút.

Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là cậu bị người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trước mặt bắt cóc. Nhớ tới ngoại hình của người nọ, có vài phần giống với Trần Mục Dương, cậu có thể phần nào đoán được thân phận của bà.

Còn có cả động cơ bắt cóc cậu.

Nhưng bà bắt cóc cậu, sẽ không giống như trong phim Hongkong, lặng im không tiếng động bắt cậu, khiến Trần Mục Dương không thể tìm ra cậu, rồi lãng quên cậu?

Tô Cách cảm thấy xác suất này khá lớn, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy trán, muốn đứng dậy nhưng đầu đụng vào trần xe. Xem ra đúng là cốp xe rồi, Tô Cách không đề phòng, bị đập cho đầy sao bay quanh đầu.

Cậu đành nằm xuống, cổ tay vặn vặn dây thừng, muốn làm nó lỏng ra.

Nhưng dây buộc rất chặt, không cần biết cậu giãy dụa thế nào, đau cả tay cũng không thể lỏng ra.

Không biết qua bao lâu thì xe ngừng lại, hết xóc.

Cốp xe bỉ mở ra, Tô Cách trong một chốc không thể quen với ánh sáng, cậu nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Bên ngoài là một gã đàn ông không lớn tuổi lắm, lạnh mặt, lôi Tô Cách ra khỏi cốp.

Người đàn ông này rất khỏe, Tô Cách choáng váng, người không còn tí sức nào, chỉ có thể bị người ta xách như con gà.

“Anh… anh là ai?” Tô Cách không còn hơi sức mà nói.

“Người Trần Mục Dương coi trọng hóa ra lại ngốc thế à.” Người nọ cười tà, đã thoáng nói đáp án cho cậu.

“Anh… anh quả nhiên là…” Tô Cách bị gã ném xuống dưới đất, giãy giụa muón đứng dậy.

“Cậu bớt dùng sức đi, cứ ở đây ngoan ngoãn một thời gian, cho Trần Mục Dương nóng sốt hai ngày.” Nói rồi, gã lắc lắc chìa khóa: “Đúng rồi, đừng hi vọng cậu ta nhanh chóng tìm được mình. Điện thoại của cậu đã ra khỏi thành phố B, đi về thành phố J rồi.”

Người nọ chắc chắn biết Trần Mục Dương sẽ dùng định vị vị trí của cậu bằng điện thoại, nên mới tương kế tựu kế lấy nó đi, bỏ vào một cái xe khác.

Mà để cái xe kia đi thành phố B trước cũng là cho Trần Mục Dương một manh mối, cũng không uổng giao tình hai người lớn lên từ nhỏ bên nhau.

Gã đàn ông cười gian một chút, xoay người đóng cửa, ra ngoài.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s