[ĐM] Nhà hàng chuyên món móng lừa đen [Chương 78]

Hiu hiu đợt này Z đang chuẩn bị làm luân văn nên bận qué huhu ;A;

————————–

 Chương 78: Giấc mộng Nam Kha (1)

Trâu Thành Nhất cảm giác được sự buông lỏng trên tay mình, sợ đến mở to mắt.

Ôn Bạch Vũ đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn, nói: “Không sao đâu, mau đưa anh ta ra ngoài.”

Nói rồi, anh đưa tay vào trong quan tài đá, Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng đưa tay ra, hai người nhấc Y Phong ra khỏi quan tài, đặt xuống đất.

Trâu Thành Nhất không nhìn thấy gì cả, chỉ nghiêng tai nghe theo tiếng hoạt động, hỏi: “Anh ta sao rồi?”

Ôn Bạch Vũ nói: “Mất máu nhiều, trên người nhiều vết thương nhưng không phải trí mạng, cũng không ảnh hưởng đến nội tạng, yên tâm đi.”
Bấy giờ cậu mới gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Bạch Vũ dùng máu của mình để chữa trị cho Y Phong, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại cản anh: “Không được đâu, em quên mất phản ứng vừa nãy của Trâu Thành Nhất à? Y Phong thuộc về âm tà, không thể dùng máu của em được.”
Anh bấy giờ mới nhớ ra, tuy có thể khép được miệng vết thương, nhưng vừa nãy có vẻ như Trâu Thành Nhất rất đau.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lấy thuốc cầm máu với băng gạc ra, dứt khoát nhanh gọn cởi áo khoác của Y Phong, áo sơmi bên trong dính từng mảng máu to nhỏ, ẩm ướt.
Ôn Bạch Vũ cau mày, tuy đều là ngoại thương nhưng vết máu dính trên áo của hắn có vết đã sắp khô lại rồi, hơn nữa động dậy sẽ khiến áo quẹt vào gây đau. Ôn Bạch Vũ cầm chủy thủ, cẩn thận cắt áo để lộ vết thương rồi vẩy thuốc lên cầm máu.
Y Phong đã hôn mê nhưng bị thuốc làm cho đau đến tê rần, lập tức tỉnh lại, nhưng vẫn cắn răng không thốt lên tiếng nào.
Có mấy vết thương đặc biệt sâu, trên vai có có thêm một vết bỏng không ngừng chảy máu, gần như bị đứt lìa, trên ngực cũng có vết thương sâu đến tận xương, thuốc cầm máu liền bị máu làm cho hòa tan.
Ai nấy đều sốt sắng, Trâu Thành Nhất như thể nhớ tới cái gì đó, nói: “Gương!”
Ôn Bạch Vũ lập tức nghĩ ra, móc gương ra, nói: “Cậu sờ gương liền khỏe lại, Y Phong được cậu nặn ra, linh lực trong người hẳn là giống cậu đi?”
Trâu Thành Nhất gật đầu, Y Phong là do cậu nặn ra, đương nhiên là dùng linh lực của cậu rồi.
Anh nói: “Chỉ là tôi không biết nên dùng nó như thế nào.”
Nói rồi, anh giao gương cho Y Phong.
Hắn vật vã ngồi dậy, tuy Trâu Thành Nhất không nhìn thấy gì, nhưng vẫn đưa tay đỡ hắn. Hắn có chút suy yếu, cười nói: “Cảm ơn thiếu gia.”
Nói rồi, hắn nhận lấy gương từ trong tay Ôn Bạch Vũ, gương đã được ăn no, hấp thu được vô số thi khí, tràn trề âm khí.
Y Phong đặt nó trên đùi, mặt kính chảy xuôi những ánh sáng màu xanh lung linh trong mộ thất, chẳng khác gì dải ngân hà.
Hắn sờ lên mặt gương, Trâu Thành Nhất hỏi: “Anh sẽ dùng nó sao?”
Y Phong cười đáp: “Thiếu gia không dùng, sao tôi có thể dùng được.”
Nói rồi, hắn sờ sờ gương, vài giây sau, Tiểu Hải kêu: “A!”, kinh ngạc nói: “Gương biến mất rồi!”
“Biến mất ư?!”
Trâu Thành Nhất không nhìn thấy gì, chỉ khẩn trương nắm cánh tay Y Phong, sờ vết thương trên đó. Y Phong run lên, nhưng không nói gì.
Tuy cậu không nhìn thấy, nhưng Ôn Bạch Vũ lại tận mắt thấy được cái gương kia tỏa ra ánh sáng màu xanh sáng ngời, dải ngân hà không ngừng chảy, vài giây sau đó biến mất, như thể bị Y Phong hút vào.
Ôn Bạch Vũ hơi giật mình, bảo Y Phong giơ tay lên một chút, hắn nhấc hai tay lên, chẳng có gì hết, không biết cái gương kia chạy đi đâu rồi.
Anh nói: “Quá tà môn, biến mất trong chốc lát, đây là bị Y Phong hấp thụ ư? Không biết có tác dụng phụ không.”
Địch Lương nói: “Dù sao cũng đỡ hơn là bị người khác lấy được.”
Nói rồi, anh nhìn đồng hồ, nói: “Đến lúc rồi.”
Y Phong nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Lúc nào?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Thủy triều rút, sự thay đổi của mộ đạo dựa vào thủy triều, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài thôi.”
Anh dứng dậy, Trâu Thành Nhất đỡ lấy Y Phong, hỏi: “Có thể đi được không?”
Hắn cười nói: “Thiếu gia, tôi không sao, cái gương kia rất hiệu quả, bây giờ tôi cảm thấy đỡ hơn rồi.”
Y Phong đứng dậy, còn nói: “Đúng rồi, suýt nữa thì tôi quên, bên trong quan tài đá.”
Ai nấy đều nhìn vào trong quan tài, chỉ có Y Phong, không có thi thể, bên trong còn đầy vật chôn cùng.
Những thứ trong đó cũng dính máu, hẳn là của Y Phong.
Ôn Bạch Vũ lập tức mở to mắt, trong một đống đồ chôn theo, có một mảnh vảy màu đỏ!
Là vảy Chúc Long.
Ôn Bạch Vũ đưa tay vào lấy miếng vẩy, trên đó có vết nứt, hiển nhiên là một nửa, quay mặt sau, còn có một bức họa, vừa vặn có thể tạo thành một mảnh hoàn chỉnh với mảnh tìm được ở trong mộ Quảng Xuyên Vương!
Ôn Bạch Vũ có chút kích động, mảnh kia vẽ một con quái xà cùng một đóa hoa, mà mảnh này còn kỳ lạ hơn, anh nhìn mà chẳng hiểu gì cả.
Ôn Bạch Vũ đưa cho Địch Lương xem, anh cười nói: “Hẳn là cát.”
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Cát?”
Địch Lương gật đầu: “Hoặc là sa mạc.”
Ôn Bạch Vũ nói: “Vậy người lùn này là sao?”
Địch Lương nói: “Trong Sơn Hải kinh có viết về Châu Tha quốc, là một quốc gia toàn người lùn, người ở đó chỉ hơn ba tấc, cũng là 10 cm của chúng ta. Trên này vẽ một bàn tay nâng cát, bên cạnh có người lùn, tôi nghĩ hẳn là quốc gia của người này ở sa mạc.”
Đan dược mà Quảng Xuyên Vương luyện chế cần ba vị dược liệu, vảy quái xà đã nghiền thành một viên đan dược màu đỏ, cả nhóm đã giữ được, nhưng còn một đóa hoa cùng loại cát này, căn bản không biết phải tìm ở đâu nữa.
Ôn Bạch Vũ bỏ miếng vảy vào balo, nói: “Thôi, ra ngoài rồi nghĩ, ngược lại lần này cũng có chút thu hoạch, ít nhất cũng đã tìm được toàn bộ các dược liệu.”
Những người khác gật đầu, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Y Phong cũng đứng dậy, đưa tay nói: “Thiếu gia, để tôi bế cậu.”
Trâu Thành Nhất cảm thấy hắn chưa khỏe hẳn, nhưng không muốn Ôn Bạch Vũ nhọc lòng cõng mình nữa, không thể làm gì khác ngoài: “Ừ” một tiếng. Y Phong nhanh chóng cúi người, bế cậu lên.
Cả nhóm đi ra khỏi mộ thất nhưng không tiếp tục đi về phía trước mà đi ngược trở lại.
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Sao anh lại nằm trong quan tài?”
Y Phong cười khổ, đáp: “Nói ra rất dài dòng, trong quan tài đá đã có sẵn một bộ thi thể.”
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: “Có thi thể?”
Hắn gật đầu, anh nói: “Nhưng chúng ta không nhìn thấy, nó chạy mất rồi?”
Y Phong đáp: “Chỉ sợ là vậy, vẫn nên cẩn thận.”
Hắn nói tiếp: “Thi thể kia hẳn là Dạ Lang vương, dùng hình thức đầu táng nên không nhìn được mặt mũi, lúc đó quan tài đã mở được phân nửa, tôi thấy dưới thân hắn có một mảnh vảy màu đỏ, muốn lấy nó nên đã không cẩn thận. Dạ Lang vương sống dậy, đến lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy các cậu rồi.”
Trâu Thành Nhất bình tĩnh trở lại, nói: “Để anh làm việc một mình, nhưng chúng tôi vẫn phải đi vào tìm anh.”
Y Phong nói: “Vâng, là lỗi của tôi.”
Trâu Thành Nhất hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Y Phong đột nhiên cười hỏi: “Thiếu gia lo lắng cho tôi sao?”
Trâu Thành Nhất ôm cổ hắn, rùi cúi đầu cắn mạnh lên đó. Ai nấy đều nghe thấy Y Phong kêu: “A!” rồi ngửi thấy mùi máu tanh, hiển nhiên cậu cắn không nhẹ.
Ôn Bạch Vũ không khỏi run lên, sờ cổ mình, cổ Y Phong bị cắn đến bật máu, suýt lìa cả thịt, Trâu Thành Nhất đúng là ác không ai bằng.
Y Phong chỉ kêu: “A!”, Trâu Thành Nhất thả lỏng miệng, hai tay ôm lấy vai hắn, thở dốc, nói: “Tôi lo cho anh? Tôi hận không thể cắn chết anh đây, nhìn mắt tôi đi! Cái gì tôi cũng không thấy được, anh có vui không?”
Sắc mặt Y Phong lạnh đến rùng mình, hắn không quan tâm vết thương của mình mà đưa tay sờ lên mí mắt của cậu, nói: “Thiếu gia, nhất định sẽ ổn thôi.”
Trâu Thành Nhất không nói gì nữa, đôi mắt xanh vô thần như trước, cười khổ nhắm mắt lại.
Đúng lúc nào, những tiếng: “lọc cọc… lọc cọc…” truyền tới từ đằng sau.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên nói: “Phía sau có thứ gì đó.”
Cả nhóm lập tức quay đầu nhìn, ánh đèn pin vừa chiếu lên một cái thì suýt nữa sợ hết hồn.
Là tiếng bánh xe lăn, như thể là thứ gì đó lăn trên mặt đất, mà sự thực là như vậy, đây là một cái đầu người đã khô cong, đang lăn về bên này.
Cái đầu đã khô quắt, da nhăn lại dính vào xương, há mồm, hai mắt đang mở to trừng cả nhóm, lăn về phía này, mái tóc dài bay trên không trung, giương nanh múa vuốt.
Ôn Bạch Vũ lên tiếng: “Đây… đây không phải là nữ thi trong mộ thất sao? Đã rơi đầu mà vẫn có thể vùng dậy?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cau mày nói: “Là do oán niệm.”
Đầu nữ thi sắp lăn đến rơi, miệng nó có thể mở ra đóng lại, cười chói tai: “Ha ha ha!!”, rồi đột nhiên nói: “Y Phong… đi theo ta…”
Lời nữ thi thật sự quỷ dị, vang vọng trong mộ đạo, một tiếng chồng một tiếng.
Nữ thi nói xong, mái tóc dài không ngừng tung bay trong gió, lại như thép dựng thẳng từng cây, đột nhiên bắn về phía này.
Ôn Bạch Vũ hô lên: “Cẩn thận!”, tóc của nữ thi xuyên qua khe hở giữa cả nhóm, bắn về phía Y Phong và Trâu Thành Nhất.
Y Phong lập tức lùi xuống, tóc nữ thi như có định vị, “Xoạt!”, lại hướng về phía Y Phong.
Nữ thi cười lớn: “Y Phong… đi theo ta… đi theo ta…”
Y Phong bế Trâu Thành Nhất, nhanh chóng lắc mình tránh đi, Ôn Bạch Vũ và Mặc Sĩ Cảnh Hầu đồng thời rút chủy thủ, nhanh chóng chém xuống.
Hành động của nữ thi vô cùng tàn bạo, chỉ né đi một chút nhưng không thu tóc lại. Hai người chém đi rất nhiều nhưng vẫn không từ bỏ, tóc của ả mãi không hết, mãi mà không trọc, được một chút lại vươn tới.
Trong tay Y Phong không có binh khí, cũng không có súng, còn đang bế Trâu Thành Nhất, nhanh chóng lùi lại hai bước, đột ngột ném Trâu Thành Nhất đi, nói: “Chăm sóc thiếu gia giúp tôi.”
Địch Lương nhanh tay đỡ được cậu, cõng Trâu Thành Nhất, kéo Tiểu Hải, nói: “Mau tránh ra.”
Tóc nữ thi cuốn lấy Trâu Thành Nhất, nhưng Địch Lương hành động rất nhanh, đồng thời giơ tay nổ súng.
Đầu nữ thi lăn lăn, né đạn, tóc lại đánh ra, không bắt được Trâu Thành Nhất thì chuyển hướng về Y Phong.
Hai tay hắn bị tóc cuốn lấy, nữ thi đột nhiên cười to: “Y Phong à… đi theo ta… ta thích ngươi như thế…”
Ả cười rất quỷ dị, ngay một chốc mái tóc dài quấn lấy Y Phong, cái đầu lập tức bay lên, nện vào ngực hắn, “Oành!” một tiếng, Y Phong lùi xuống hai bước, dựa vào tường sau lưng.
Trâu Thành Nhất nghe thấy động tĩnh, hỏi: “Sao vậy?”
Y Phong bị tóc nữ thi quấn lấy, hai tay không thể động đậy, bộ tóc lại: “Vèo!” thêm lần nữa, quấn lấy cổ hắn.
Cái đầu bỗng nhiên tiến lại gần, duỗi đầu khô quắt, nhiều nếp nhăn ra, giống như thể muốn hôn, liếm hắn vậy.
Ôn Bạch Vũ nhìn mà muốn nôn, hỏa diễm bắn tới, bộ tóc bốc cháy nhưng vẫn không buông Y Phong. Quần áo hắn bén lửa, nữ thi cười lớn, vẫn cứ rướn lưỡi ra, như thể muốn đồng vu quy tận với hắn vậy.
Ôn Bạch Vũ há hốc, đầu nữ thi khong sợ lửa, có lẽ là do chấp niệm quá sâu. Anh bất đắc dĩ thu tay lại, lửa lập tức dập tát.
Cái đầu đã cháy đen rồi, còn tỏa ra múi khét, cổ Y Phong bị cuốn chặt, dùng sức ngửa ra đằng sau.
Nữ thi: “Ha ha!” cười to, nói: “Y Phong… hôn ta đi… ở lại với ta đi…”
Đầu nữ thi đặt trên ngực hắn. Y Phong như thể đã nhẫn nại đến cực điểm, mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cái đầu thật lâu, nhẹ giọng nói: “Ngươi đang mơ ư? Nên tỉnh lại rồi đấy…”
Hắn nheo mắt lại, tiếp theo là tiếng rống to, có một bóng người vọt ra từ trong bóng tối, ôm chặt lấy cái đầu khô quắt, đồng thời ngã xuống đất.
Nữ thi hét to, tóc bị giật đứt, còn bị đè xuống, rất nhanh một đầu một người cuốn lấy đánh nhau.
Người kia vô cùng cổ quái, mặc liễm phục, đầu đội một cái nồi đồng.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Đây là bộ đầu táng.”
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: “Dạ Lang vương? Chủ nhân của quan tài đá ban nãy? Không phải là bố của nữ thi sao? Đánh nhau như giết kẻ thù vậy.”
Địch Lương nói: “Đừng để ý đến nữa, không còn nhiều thời gian, chúng ta đi nhanh thôi.”
Y Phong đã chạy qua bên này, đón lấy Trâu Thành Nhát, nói: “Đi thôi!”
Thi thể Dạ Lang vương đánh nhau với nữ thi, Dạ Lang vương như thể không có ý thức, chỉ biết gào: “Khà khà…”, còn nữ thi đã thấy cả nhóm chạy đi, nhưng hết cách, tóc ả cuốn lấy Dạ Lang vương, đập cái nồi đồng trên đầu y xuống, để lộ cái đầu đã mục nát, vẫn không cam lòng kêu to: “Y Phong! Mau quay lại!!”
Cả nhóm chạy đi, Ôn Bạch Vũ nói: “Cái mộ này thật là quái dị.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Lúc cái nồi đồng rơi xuống, có ai để ý không?”
Anh nói: “Để ý cái gì? Anh đừng thừa nước đục thả câu.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Trên thái dương của Dạ Lang Vương có một vết cắn nhỏ.”
Nghe hắn nói, Địch Lương là người đầu tiên tỉnh ra: “Hải trùng?!”
Bởi vì khi còn ở đảo biệt lập, Tiểu Hải bị trúng hải trùng nên đầu óc không tỉnh táo, còn nổ súng với Địch Lương, nhưng thể chất của cậu đặc thù, trong người toàn là độc, nên thời gian hải trùng sống được là không lâu, ăn chưa no đã biến thành máu, chảy ra từ mắt của cậu rồi.
Tuy Tiểu Hải không sao, nhưng Địch Lương thì ám ảnh với hải trùng cả đời.
Ôn Bạch Vũ nói: “Có người cấy hải trùng vào Dạ Lang vương?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu: “Nói đúng hơn là có người khống chế Dạ Lang vương.”
Ôn Bạch Vũ càng là không hiểu: “Khống chế Dạ Lang vương? Vậy tại sao phải khiến y đánh nhau với nữ thi? Theo lý mà nói chúng ta mới là người ngoài trong hầm mộ này, chẳng phải nên chung mối thù à?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng nghĩ không ra, lắc đầu.
Cả đám vẫn luôn chạy đi, phía sau rất nhanh có tiếng bánh xe, Ôn Bạch Vũ nói: “Cái đầu kia đúng là bám dai như đỉa!”
Anh nói thêm: “Đúng rồi, mộ đạo không phải có thể dịch chuyển được à?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu sờ lên tường vài lần, nhưng mà không tìm thấy cơ quan, những cơ quan này vô cùng bí ẩn, cũng không thể dừng lại phí thời gian tìm cơ quan được.
Cả nhóm vẫn liên tục chạy, Ôn Bạch Vũ đột nhiên kêu lên: “Thảm rồi! Chúng ta đã quên mất nghìn cân hạp phía trước! Kể cả đến cửa thì cũng thể kéo nó lên!”
Y Phong lại nói: “Cái đấy tính sau, giờ cứ đến miệng giếng đã.”
Hết cách, sau lưng là bánh ú Dạ Lang vương cùng đầu nữ thi, hơn nữa nữ thi có ý thức, thì dù Dạ Lang vương có lợi hại đến đâu cũng không cản được cái đầu.
Cả đám không ngừng chạy, căn bản vì thể lực không tệ, mà dọc đường cũng không có cơ quan, chỉ là mộ đạo quá dài, nhưng cũng không có gì là trở ngại, chỉ cần chạy hết tốc lực là được.
Rất nhanh đã đến được chỗ nghìn cân hạp, cửa đá vẫn giữ nguyên. Khi đá hạ xuống còn khiến mặt đất nứt ra một mảng, có thể biết được nó nặng cỡ nào, vừa khớp với bên dưới.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu sờ thử, nói: “Nếu tôi biến thành Chúc Long thì nhất định có thể nhấc lên.”
Ôn Bạch Vũ lại nói: “Nếu anh biến thành Chúc Long thì bọn em sẽ bị đè chết.”
Anh rút chủy thủ ra: “Làm cửa đi.”
Ôn Bạch Vũ vung Phượng Cốt chủy thủ, cắm vào tảng đá, tuy Phượng Cốt chủy thủ chém sắt như chém bùn, nhưng vẫn là không xi nhê.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Không kịp rồi.”
Hắn vừa dứt lời thì tiếng bánh xe lăn đã cận kề, tiếng cười: “Ha ha ha ha!” vang lên, yếu ớt nói: “Y Phong… Y Phong… ngươi về đây…”
Trâu Thành Nhất chậc một tiếng, không nhịn được nói: “Đúng là bám dai như đỉa.”
Đầu nữ thi nhanh chóng lăn tới, ngay thời điểm ả định nhào tới thì đằng sau là tiếng vang: “Khựa khựa”, Dạ Lang vương cũng nhào tới, giữ cái đầu dưới đất.
“Ầm!”, Dạ Lang vương nắm đầu nữ thi, vứt xuống đất, hai mắt trên cái đầu lâu mục nát nhìn đăm đăm, bấy giờ ai nấy đều nhìn rõ dưới chất nhầy mục nát trên thái dương của y có một vết thương nhỏ, nếu không để ý thì cũng chẳng nhận ra được.
Địch Lương nói: “Thật sự là hải trùng.”
Dạ Lang vương như phát rồ mà giữ chặt đầu nữ thi, cả hai điên cuồng đập vào vách đá.
“Ầm… ầm… ầm…”
Dạ Lang vương và đầu nữ thi như đạn lạc, đập tới đập lui lên tường. Ôn Bạch Vũ thấy nghìn cân hạp không vấn đề, nhưng bốn mặt tường đã bắt đầu rơi đá vụn, nói: “Không ổn! Đừng đụng nữa, nếu không sẽ sập!”
“Ầm!”
“Ầm… ầm…”
“Ầm!!!!!”
Hai kẻ kia vẫn điên cuồng đụng chạm, nữ thi hí cùng lực kiệt: “Ha ha ha ha! Quá tốt! Ta sẽ cho các ngươi chôn cùng ta… Y Phong… rốt cục ngươi cũng phải theo ta…”
Ả lại càng rồ rại giằng co, cái đầu bắn lên, đập vào Dạ Lang vương rồi bắn lên đỉnh mộ, lại nghe tiếng vang: “Ầm!!!” thật lớn, những tảng đá to cùng vụn đất từng chút từng chút rơi xuống.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay nắm lấy Ôn Bạch Vũ, nói: “Sắp sụp rồi, mau nín thở.”
Ôn Bạchh Vũ nắm chặt tay hắn, bên ngoài mộ đạo là sông, nếu hầm mộ này sụp thì nước sẽ tràn vào.
Ôn Bạch Vũ có chút sốt ruột, lại tiếng: “Ầm! Ầm!” vang lên, đỉnh mộ nháy mắt sụp xuống, những tảng đá to liên tiếp rơi xuống. Trong một chốc, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên biến thành Chúc Long, cơ thể to đùng, tảng đá chưa kịp rơi xuống người khác thì đã bị lưng Chúc Long chặn lại.
Ôn Bạch Vũ ra sức ôm chặt eo Chúc Long, nhưng người Chúc Long quá lớn, anh căn bản ôm không tới, mà vảy Chúc Long thì trơn chứ không ma sát, nên anh có chút mất sức.
Nước sông tràn vào, Ôn Bạch Vũ suýt thì bị sặc, trong vài giây, “Ào!”, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã kéo Ôn Bạch Vũ lôi lên khỏi mặt nước, Chúc Long khổng lồ đung đưa đuôi, vọt lên bờ, “Xoạt!”, đáp vào một rừng cây.
Ôn Bạch Vũ lập tức thở hổn hển, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã biến lại thành người, cả người trần như nhộng, mà anh thì vẫn ôm chặt eo hắn, mặt dán vào bụng hắn.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười cười, bây giờ Ôn Bạch Vũ mới nhận ra, nhanh chóng buông lỏng tay, hỏi: “Những người khác đâu rồi?”
Anh đứng dậy nhìn ra sông, trên mặt sông lại nổi lên một cây trúc lớn, chỉ có ba đốt nhưng lại to vô cùng, người trưởng thành cũng không ôm hết thân cây. Địch Lương và Tiểu Hải ôm lấy nó, nổi trên mặt nước.
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc nhìn cây trúc, nói: “Nó có phải là cổ trúc mà Cam Chúc nói không?”
Địch Lương và Tiểu Hải bò lên bờ, cánh tay Địch Lương hơi bầm tím, Tiểu Hải biết bơi, anh cũng không phải vịt trên cạn, một cây trúc vừa vặn trôi qua, nên hai người ôm lấy nó mà nổi lên.
Địch Lương nói: “Không biết, nhưng cây này ôm không xuể.”
Nói rồi, anh kéo cây lên bờ.
Ôn Bạch Vũ hỏi tiếp: “Hai người có thấy Y Phong và Trâu Thành Nhất không?”
Bốn người nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng hai người kia. Đúng lúc này, “Ào!” một tiếng, Y Phong trồi lên khỏi mặt nước, tay ôm cổ Trâu Thành Nhất, để cậu ở phía sau, lội về bờ.
Những người còn lại nhanh chóng giúp đỡ hai người, Trâu Thành Nhất vì sặc nước nên đã hôn mê, vết thương trên người Y Phong bị toác ra, nhưng đều không có gì đáng lo.
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Bánh ú không đuổi tới chứ?”
Y Phong lắc đầu, đáp: “Không thấy đâu.”
Tiểu Hải chỉ về phía con sông, nói: “Mọi người nhìn kìa!”
Chỉ thấy có một thứ tròn tròn nổi lên, ai cũng buộc đèn pin vào tay, vừa giơ tay soi thì Ôn Bạch Vũ suýt nữa giật mình, là một cái đầu người.
Là đầu nữ thi!
Cái đầu không động đậy nổi trên mặt nước, miệng há to như thể bị bẻ gãy, góc mở rất thiếu tự nhiên, mặt dữ dằn như thể vô cùng không cam lòng, nhưng sẽ không sống dậy nữa.
Y Phong không nhìn nữ thi mà quỳ xuống, nhìn Trâu Thành Nhất đang nằm dưới đất, đưa tay sờ hai tay cùng trán cậu, nói: “Nhiệt độ cơ thể của thiếu gia quá thấp, phiền Ôn tiên sinh đốt lửa.”
Ôn Bạch Vũ gật đầu, những người còn lại đi tìm cành cây, ban nãy Mặc Sĩ Cảnh Hầu làm rụng một đống nên giờ có rất nhiều, Ôn Bạch Vũ châm lửa.
Trâu Thành Nhất sặc nước, Y Phong ấn ngực cậu, ép hết nước ra ngoài.
Trâu Thành Nhất ho sặc sụa mấy tiếng liền tỉnh lại, nhưng trước mắt cậu vẫn đen kịt một màu, cái gì cũng không thấy, chỉ đưa tay nắm một cái theo bản năng.
Y Phong lập tức nắm lấy tay cậu, hỏi: “Thiếu gia, có đỡ hơn chút nào không?”
Cậu mệt nên không muốn nói gì, liền nhắm mắt lại, bảo: “Tay anh lạnh quá…”
Y Phong liền xoa đầu cậu, nói: “Ngủ đi, thiếu gia.”
Trước khi đi Ôn Bạch Vũ đã chuẩn bị cho mỗi người hai bộ quần áo, bây giờ Mặc Sĩ Cảnh Hầu còn một một cái áo, đừng bảo là quần lót, đến quần cũng chẳng có.
Ôn Bạch Vũ liền cười ầm lên, dưa tay vỗ mông hắn, bảo: “Cảm giác cũng không tệ, còn vểnh cao.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng chẳng để ý, hơn nữa rất bình tĩnh, anh nhìn hắn, lập tức cảm thấy chơi không vui, bảo: “Tém tém lại đi.”
Cả nhóm thành công thoát khỏi hầm mộ, tuy không thấy được nữ thi nuốt Kiến Mộc, nhưng lại tìm được gương, còn tìm được một mảnh vảy Chúc Long, cũng là thu hoạch khá khẩm rồi.
Quan trọng nhất là Địch Lương, ban đầu còn tưởng không tìm được cổ trúc mà Cam Chúc nói đến, nhưng nào ngờ mộ vừa sụp thì cổ trúc lại xuất hiện, mà có điều lớn quá, muốn túm được cũng hơi mệt.
Cả đám xuyên qua hẻm núi để quay về, rất nhanh đã tìm lại được xe việt dã, xe vẫn ở nguyên đấy, không hỏng hóc khiến Ôn Bạch Vũ cảm thấy vui vô cùng.
Bởi vì mỗi lần đi cùng Đường Tử với ông chủ Vũ thì đều phải báo hỏng xe.
Sáu người lên xe, trong xe còn một cái túi của Địch Lương, chủ yếu là quần áo, liền nhanh chóng lấy ra đưa cho Mặc Sĩ Cảnh Hầu mặc.
Vì nhiều hơn Y Phong và Trâu Thành Nhất nên xe hơi chật, còn thêm cả cây trúc, để vào cốp xe không vừa nên đành phải dùng dây thừng buộc lên nóc, còn cố ý buộc thật nhiều vòng.
Cả đám lái xe về Bắc Kinh, nhưng Trâu Thành Nhất và Y Phong dừng lại nửa đường, không đi Bắc Kinh.
Trâu Thành Nhất bị mất thị giác, có vẻ rất chán chường.
Ôn Bạch Vũ an ủi cậu: “Yên tâm đi, chúng ta đã tìm được đan dược để chế thuốc rồi, chỉ cần tìm được hết các mảnh Kiến Mộc thì mắt cậu sẽ khỏi thôi.”
Trâu Thành Nhất cười miễn cưỡng: “Tôi sẽ về nghiên cứu hoa cùng cát trên vảy, có kết quả sẽ liên lạc với anh, lần này cảm ơn.”
Ôn Bạch Vũ cười vỗ vai cậu, Y Phong nhanh nhẹn bế cậu xuống xe.
Hắn hỏi: “Thiếu gia sao vậy?”
Trâu Thành Nhất nằm trong ngực hắn, nhắm mắt nói: “Không sao, chỉ cảm thấy người anh hơi lạnh.”
Y Phong nhìn lòng bàn tay mình, trên đó có ánh xanh mờ mờ, đôi mắt hẹp dài nheo lại, nói: “Có lẽ là do gương.”
Trâu Thành Nhất mở mắt: “Có ảnh hưởng đến anh không?”
Y Phong nói: “Thiếu gia vẫn là lo cho tôi.”
Trâu Thành Nhất lập tức sững sờ, nhắm mắt, tức giận nói: “Cứ coi như là tôi không hỏi đến đi.”
Y Phong cúi đầu, hôn lên môi Trâu Thành Nhất, cậu sợ đến mở to mắt, nhưng không nhìn thấy gì, chỉ có thể hung dữ dùng mu bàn tay chùi miệng, quát: “Anh làm cái gì vậy!”
Hắn cười nói: “Không… không có gì… nhưng tôi rất vui khi thiếu gia lo cho cho tôi.”
Trâu Thành Nhất càng thhiếu tự nhiên hơn, lạnh mặt nói: “Lo cho anh để mà thừa, thây khô trong mộ còn muốn anh ở lại kia kìa.”
Y Phong cười nhẹ, nói: “Tôi chỉ thích mình thiếu gia, tôi chỉ muốn ở cạnh phục vụ mình cậu.”
Trâu Thành Nhất vừa nghe hắn nói thế, mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng, đôi môi màu quất nhàn nhạt mím lại, nói: “Im đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Y Phong giúp cậu kéo quần áo, nsoi: “Vâng, thiếu gia nghỉ ngơi đi, tỉnh là về đến nhà.”
Nhóm Ôn Bạch Vũ nhanh chóng về Bắc Kinh, người vui nhất phải là Địch Lương, anh và Tiểu Hải đã qua lại từ lâu, nhưng thể chất của cậu đặc thù, nước bọt cùng máu đều là độc, hai người mới chỉ dừng lại ở hôn, lại còn là hôn rất trong sáng.
Có những lúc thật sự không chịu được, Địch Lương sẽ vừa hôn vừa vuốt ve thân thể Tiểu Hải. Cậu vô cùng mẫn cảm, căn bản không có chút kinh nghiệm, mỗi lần được anh hôn sẽ tay chân luống cuống, mà với Địch Lương thì chỉ có nhìn chứ không được ăn, nhiều nhất là để cậu dùng tay giải quyết, chứ anh chả có cách nào động vào cậu cả.
Bây giờ thì không giống vậy, Cam Chúc bảo cả nhóm tìm một loại cổ trúc Dạ Lang, giờ đã tìm được rồi, thứ này có thể khắc chế được dộc của cậu.
Bốn người về quán cơm, không kịp chờ đợi để đi tìm Cam Chúc.
Cả đám bê cây đi vào, Cam Chúc cũng là sửng sốt, gã chưa từng được thấy, chỉ là mới nghe qua.
Ôn Bạch Vũ nói: “Phải dùng thứ này thế nào? Cắt ra thoa lên da à?”
Cam Chúc lắc đầu, nói: “Cách tốt nhất, đơn giản nhất là ăn.”
Ăn…
Dịch Lương lập tức cứng mặt nhìn cái cây, to thế này, ăn sao được?
Biểu cảm của Cam Chúc không phải đùa giỡn, vừa vặn Cổn Truân cũng ở đây, vừa nghe đến ăn lập tức hào hứng, đi quanh cây trúc vài vòng, gõ gõ: “Ăn thế nào được? Cứng như này nhất định là già lắm rồi, haha, Địch Lương là con gấu trúc!”
Địch Lương: “…”
Độc trong người Tiểu Hải không thể loại bỏ được hết, cho nên không thể làm gì khác là để Dịch Lương ăn, nói trắng ra là có thể miễn dịch được với độc là tốt rồi.
Ôn Bạch Vũ bê cây trúc vào bếp, bảo đầu bếp xào lên, thành mười chậu to đùng, mà chậu nào cũng đầy ự.
Đầu bếp nói, cây này già lắm đó, cẩn thận ăn là bị thủng ruột đó…
Địch Lương thử ăn một miếng, cảm thấy răng như muốn rụng xuống, nhưng Tiểu Hải nâng quai hàm nhìn anh, mắt to chớp chớp, nói: “Ăn có ngon không ạ?”
Địch Lương cảm thấy nbị nghẹn, nếu không phải là Cam Chúc cứ luôn nghiêm túc cẩn thận, lại còn à người nghiêm túc, nếu không nhất định sẽ cảm thấy mình đang bị đùa.
Địch Lương một lần nhất định không thể ăn hết nhiều như vậy, Ôn Bạch Vũ vỗ vai anh, nói: “Có thể đóng gói lại mà, mang về nhà từ từ ăn, mỗi chậu một hộp.”
Địch Lương: “…”
Chuyến này Ôn Bạch Vũ mang về được bài thuốc bí mật, chân Ngoa Thú vẫn không phát bệnh, nhưng cũng không biết lần tới tái phát sẽ là lúc nào, có cái này cũng coi như là tiến một bước dài rồi.
Trâu Thành Nhất mặc dù đang điều tra xem dùng bài thuốc này thế nào, nhưng mấy ngày liền vẫn không có tin tức. Ôn Bạch Vũ đương nhiên biết chuyện này không vội được, nhưng vẫn nóng ruột, gọi cho Vũ Vị Dương, nhờ người ta cũng giúp đỡ một chút.
Mấy ngày nay Vũ Vị Dương vô cùng rảnh rỗi, anh là nhà bán đồ cổ, một năm cũng không cần mở hàng bán quá nhiều, đương nhiên là có thể giúp Ôn Bạch Vũ đi tìm tư liệu.
Ôn Bạch Vũ gọi cho Vũ Vị Dương, tâm trạng cũng vui hơn, liếc nhìn đồng hồ, năm giờ chiều, đã tới lúc quán cơm mở hàng, anh xuống nhà, chuẩn bị tới quán.
Ôn Bạch Vũ ngân nga một điệu nhạc, vừa mới mở cửa quán, lập tức cảm thấy sét đánh xuống, cũng không phải là có rất nhiều bánh ú đang tụ tập, bây giờ vấn đề này đã không khiến anh kinh ngạc nữa, mà là Mặc Sĩ Cảnh Hầu đang cười rất tươi với một cô gái.
Cười!
Ôn Bạch Vũ lập tức liếc qua, làm bộ không nhìn thấy, cắm tay vào túi quần đi vào, nghĩ thầm cái tên Mặc Sĩ Cảnh Hầu này đúng là tra nam, mấy ngày trước còn làm mình bị thương, bây giờ còn phóng điện với gái nữa!
Anh đi vào, cô gái kia hình như không phải đến ăn cơm, mà là mua mang về, ngồi cạnh quầy thanh toán, Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi sau quầy, hai người đang nói chuyện với nhau.
Lúc Ôn Bạch Vũ đi tới, vừa vặn nghe thấy cô gái kia nói: “Em… em có chuyện rất quan trọng cần nói với anh Mặc Sĩ, tối… tối mai có thể cùng em đi ăn một bữa cơm không?”
Cô gái nói, ngượng ngùng cúi đầu.
Ôn Bạch Vũ: “…”
Ôn Bạch Vũ vừa đến đã nghe thấy chuyện kinh ngạc như thế, chuyện quan trọng, mà hẹn ăn riêng nhất định là tỏ tình đó! Ôn Bạch Vũ nghĩ, Mặc Sĩ Cảnh Hầu sẽ không đi đâu.
Nhưng hắn nhấc mắt, nhìn thấy Ôn Bạch Vũ đi tới, khóe miệng đột nhiên giương lên, nói: “Được.”
“Rầm!”
Ôn Bạch Vũ vấp phải chân bàn, suýt thì ngã lăn quay. Đường Tử đi ngang qua, đỡ lấy anh, cười cười: “Ông chủ à, còn chưa đến Tết mà, không cần quỳ đâu.”
Ôn Bạch Vũ giận sôi lên, vừa ngẩng đầu đã thấy khóe miệng hắn ngậm ý cười nhàn nhạc, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, đúng là một tên tra nam!
Cô gái đang đưa lưng về phía Ôn Bạch Vũ, không nhìn thấy anh, nên càng kích động: “Thật không ạ?! Tốt quá, địa chỉ đây ạ, em mời khách, anh Mặc Sĩ nhất định phải tới nhé!”
Cô nói xong thì đồ ăn cũng đã đóng gói xong hét, cô nàng ngượng ngùng đưa tiền, cầm lấy túi thức ăn trong tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu rồi xấu hổ chạy đi…
Ôn Bạch Vũ: “…”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đứng sau quầy nhìn anh, nhíu mày, vẫy vẫy tay.
Ôn Bạch Vũ hận không thể vồ tới bẻ ngón tay hắn, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, anh vừa nhìn, là Vũ Vị Dương.
Ôn Bạch Vũ nhận điện, hỏi: “Alo? Sao thế? Sẽ không có tin nhanh như thế chứ?”
Giọng Vũ Vị Dương mang theo sự vui mừng: “Anh nói đúng đó! Nhanh đến đây đi, tôi vừa mua được một món, không biết có phải thứ mấy anh muốn tìm không, nhưng mà vô cùng khả quan!”
Ôn Bạch Vũ nghe giọng điệu của Vũ Vị Dương, đúng là tên cuồng đồ cổ, lập tức nói: “Được, tôi đến ngay!”
Nói rồi, anh trừng mắt với Mặc Sĩ Cảnh Hầu rồi quay người chuẩn bị đi.
Hắn lập tức đi tới, nắm tay anh, hỏi: “Em đi đâu vậy?”
Ôn Bạch Vũ cúp điện thoại, không bảo mình đi gặp Vũ Vị Dương, chỉ cười hì hì đáp: “Em đi hẹn hò.”
Ôn Bạch Vũ lập tức thấy sắc mặt hắn cứng đờ, liền cực kỳ đắc ý ra ngoài, trong lòng vô cùng sảng khoái, cảm thấy ăn được một bàn.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn người kia đi khỏi, mặt lập tức biến thành màu đen, quay đầu, đi vào phòng nghỉ của phục vụ, kéo cửa ra, người bên trong đang làm vận động giới hạn độ tuổi.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu một mặt không tốt lành gì nhìn Cổn Truân, nói: “Cách của cậu chẳng hiệu quả chút nào, Bạch Vũ đi hẹn hò rồi.”
Cổn Truân và Cam Chúc đang dính lấy nhau hôn hôn, bản thân y bị gã làm cho rên rỉ không ngừng, nghe được câu này liền cười ầm lên, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi Cam Chúc, còn đá một phát vào nửa dưới của gã, sắc mặt gã lập tức tái xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng…
Lửa giận trong lòng Ôn Bạch Vũ cao ba tấc, ra cửa liền bắt xe đến vườn Phan gia, thời gian này tất cả các hàng ở đây đều đóng cửa, cũng không phải cuối tuần nên chẳng có ai cả, chỉ có mình anh đi vào.
Mà cửa hàng Vũ Vị Dương đang mở cửa, như thể đang cố ý chờ anh, cũng không biết thẩm mỹ của Vũ Vị Dương như thế nào mà ở cửa treo hai cái đèn lồng, chẳng khác nào như cảnh trong truyện ma vậy.
Ôn Bạch Vũ đi vào, Vũ Vị Dương đang bò lên quầy, nhân viên đã được nghỉ rồi, nên giờ chỉ còn mình anh.
Vux Vị Dương thấy người, lập tức vẫy tay, vui vẻ hỏi: “Ôn Bạch Vũ, anh ăn chưa?”
Ôn Bạch Vũ thấy khá kỳ lạ, câu đầu vừa thở ra đã hỏi ăn cơm chưa, anh lắc đầu, bảo: “Bị tức đến no rồi.”
Vũ Vị Dương lại cười bảo: “Chưa ăn là tốt rồi, tôi sợ anh nôn lắm.”
Anh hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn cho tôi xem cái gì?”
Vũ Vị Dương vẫy tay, Ôn Bạch Vũ đi qua, liền thấy người kia lấy ra một cái hộp nhỏ chừng mười mấy cm.
Cái hộp kia dáng dài, trông như một cái quan tài mini.
Ôn Bạch Vũ liếc mắt thấy mặt trên của hộp gỗ khắc hoa văn Kiến Mộc giống như những gì bọn anh thấy, một cây đại thụ, được chia thành sáu phần, tuyệt đối là hình ảnh của mảnh vỡ Kiến Mộc.
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Đây là thứ gì?”
Vũ Vị Dương cười nói: “Tôi vừa mới mua được, tôi thấy hoa văn này liền cảm thấy có hi vọng, tôi cho anh iết, thứ bên trong càng là khả quan hơn.”
Nói rồi, anh thần bí cười hề hề chỉ cái hộp, Ôn Bạch Vũ nói: “Thần bí vậy?”
Vũ Vị Dương nói: “Tự anh mở ra nhìn đi.”
Ôn Bạch Vũ khó tin, liền đưa tay cầm cái hộp, đẩy khóa lên rồi mở ra.
Anh lập tức: “A!” lên, rồi lùi xuống một bước.
Vũ Vị Dương nhìn phản ứng của anh, cười không chịu nổi, nói: “Tôi bảo là có khả quan mà!”
Ôn Bạch Vũ sợ đến toát mồ hôi lạnh, ông chủ Vũ chính là đang đùa dai với anh, cái hộp này chính là một cái quan tài gỗ!
Bên trong có một bộ thi thể.
Là một người sáp!
Chỉ có điều thi thể này nhỏ vô cùng, Ôn Bạch Vũ nhìn một cái, người này cao khoảng mười cm, liền không khỏi nghĩ đến người lùn khắc trên vảy Chúc Long.
Tuy người sáp này nhỏ, nhưng ngũ quan rõ ràng, tỉ lệ cơ thể cùng chân cũng bình thường, năm ngón tay đã khô cong, tuy vừa nhỏ vừa bé nhưng lại tinh xảo vô cùng.
Ôn Bạch Vũ không biết có nên dùng hai tử “tinh xảo” để nói về người sáp này không nữa.
Người sáp nằm trong quan tài, trong tay nắm một kiếm gỗ đào.
Anh nhìn chằm chằm cái kiếm gỗ thật lâu, cũng vô cùng tinh xảo, bên rên có hoa văn tinh xảo, quan trọng nhất là nó không bị hư hại, cũng không bị mục nát.
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Đây là thứ gì?”
Vũ Vị Dương nói: “Dùng gỗ đào làm kiếm, dùng để trừ tà đi, hẳn là vật chôn theo.”
Ôn Bạch Vũ hỏi: “Cái này cậu mới tìm được à?”
Vũ Vị Dương cười gật đầu: “Bên trên có mảnh Kiến Mộc, thi thể này nhỏ như thế, không biết có liên quan đến phương pháp đặc biệt các anh muốn tìm không, nhưng tôi thấy rất hứng thú.”
Nói rồi, anh nhìn ra dằng sau, hỏi: “Mặc Sĩ Cảnh Hầu không đi cùng à?”
Ôn Bạch Vũ lườm một cái, phất tay: “Đừng nhắc đến.”
Vũ Vị Dương cười cười, bảo: “Hai người mà cãi nhau á, lạ ghê.”
Điện thoại di động chợt đổ chuông, Vũ Vị Dương tiếp máy, hình như là khách hàng nên anh đi vào trong nghe.
Ôn Bạch Vũ liền cúi đầu nghiên cứu người sáp, nhìn qua rất cũ, hơn nữa nhìn quan tài được điêu khắc rất tỉ mỉ, hẳn là người có chút địa vị.
Ôn Bạch Vũ kiếm được một tờ giấy ăn, lót trên tay, nhấc người sáp từ bên trong ra. Người sáp mặc liễu phục rất đẹp, hơn nữa cửu khiếu [1] được bịt chặt, mà đồ nút thì bé cực kỳ, không biết làm từ cái gì nữa.
Ôn Bạch Vũ nhìn đến xuấ thần, nếu có thể biết tứ này được khai quật ở đâu thì nói không chừng có thể tìm được sa thổ.
Anh nghĩ, lại bị kiếm gỗ đào trên tay người sáp hấp dẫn, cây kiếm này cũng được khắc hoa văn, tất cả đều là âm khắc, văn tự bên trên rất kỳ lạ, anh không hiểu được.
Anh nâng người sáp, nhưng kiếm đào đột nhiên lại rơi xuống bàn.
Ôn Bạch Vũ nhanh chóng đặt người sáp về quan tài, sau đó đi tìm thanh kiếm kia, chỉ sợ bị rơi gãy.
Ôn Bạch Vũ vừa chạm vào nó, trong não đột nhiên: “Vù!” một tiếng, hai mắt tối sầm lại, mất đi ý thức.
Vũ Vị Dương gọi điện cũng chỉ tầm hai phút, vừa quay lại đã không thấy Ôn Bạch Vũ đâu, quan tài gỗ nằm trên bàn, đóng nắp.
Vũ Vị Dương lạ lùng tìm một vòng, vẫn không thấy người đâu, không biết Ôn Bạch Vũ đã đi đâu, liền gọi điện.
Có sóng, Vũ Vị Dương liền nghe thấy tiếng chuông, hóa ra điện thoại của anh rơi xuống góc tường, màn hình vỡ toang, nhưng vẫn chớp chớp sáng.
Anh lập tức cảm thấy không ổn, liền gọi cho Đường Tử: “Đường Tử, anh mau đến đây đi, không biết Ôn Bạch Vũ chạy đi đâu rồi.”
Đường Tử nhanh chóng đến, theo sau còn có Mặc Sĩ Cảnh Hầu, sắc mặt hắn cực kỳ xấu, nghe nói không thấy Ôn Bạch Vũ đâu, điện thoại cũng rơi trong cửa hàng của Vũ Vị Dương. Đâu có ai tự mình đi, rồi còn tự ném điện thoại, lại còn vỡ màn hình được.
Vũ Vị Dương có chú sốt ruột, nói lại chuyện bạn nãy lần nữa, chỉ là bảo Ôn Bạch Vũ đến xem người sáp anh mới mua được, còn tại sao lại không thấy người đâu nữa thì vẫn là khó hiểu.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu càng nghe càng đen mặt, hỏi: “Kiếm gỗ đào? Là dạng gì?”
Vũ Vị Dương sửng sốt, không ngờ cái kiếm cái vấn đề, nhanh chóng nói: “Cái này…”
Nói rồi, anh mở quan tài gỗ ra, nhưng vừa mở liền trợn tròn mắt!
Chỉ thấy trong trong quan tài vẫn có một bộ xác khô mặc liễu phục, cửu khiếu bị bịt, tay nắm kiếm gỗ đào, mà còn thêm một người nữa.
Là một người cũng cao khoảng mười cm, đang nằm nghiêng bên trong, hình như đã hôn mê, chính là Ôn Bạch Vũ!
Ôn Bạch Vũ khoảng mười cm…
Ai nấy đều kinh ngạc hít vào một hơi.
Vũ Vị Dương kinh ngạc gọi: “Ôn Bạch Vũ?”
Nói rồi, anh liền đưa tay định kéo người lên, nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngăn lại: “Không được động vào kiếm gỗ đào.”
Vũ Vị Dương dừng tay lại, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay ra, cẩn thận nâng Ôn Bạch Vũ dậy, đặt trên quầy.
Anh vẫn chưa tỉnh lại, người chỉ có mười cm, nghiễm nhiên là bản mini, sắc mặt và hô hấp như bình thường, cũng không có gì nguy hiểm.
Vũ Vị Dương nói: “Đây… đây là làm sao vậy?”
Anh vừa nói xong thì Ôn Bạch Vũ tỉnh lại.
Ôn Bạch Vũ chỉ cảm thấy: “Vù!” một cái rồi đột nhiên ấmt đi ý thức, cũng không biết tại sao mà vừa mở mắt đã thấy hoa hết cả lên, sau đó liền thấy một gương mặt to đùng, mắt cũng to ngang ngang người mình.
Người khổng lồ?
Quái vật?
Anh chỉ hôn mê có một tí, mà lại cảm thấy bản thân mình cứ sai sai?
Anh cảm thấy linh lực trong người không ổn, hình như yếu đi râst nhiều, bàn tay chỉ biến ra một ngọn lửa bé xíu như bật lửa không dầu vậy…
“Bạch Vũ?”
Ôn Bạch Vũ nghe thấy có người gọi mình, liền ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một đôi mắt thật to, anh sợ đến run một cái, đề phòng lùi xuống mấy bước.
Nhưng đôi mắt kia trông rất quen, còn có nốt ruồi nơi đuôi mắt. Ôn Bạch Vũ lại nhìn những chỗ khác, mặt to đùng, mắt to, mũi miệng cái gì cũng to đùng.
Đây chính là Mặc Sĩ Cảnh Hầu bản khổng lồ…
Ôn Bạch Vũ đứng trên quầy, nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu khổng lồ, bên cạnh còn có Đường Tử và Vũ Vị Dương cũng khổng lồ, vừa quay đầu liền thấy một cái quan tài gỗ, bên trong có một người sáp đang nằm, mà người sáp này to ngang anh, còn có cả thanh kiếm gỗ đào, dĩ nhiên cũng không phải bản mini nữa…
Ôn Bạch Vũ có chút choáng váng, hỏi: “Xảy… xảy ra chuyện gì?
Mặc Sĩ Cảnh Hầu xoa xoa trán, nói “Trước đây tôi đã đọc được ghi chép về kiếm gỗ đào trong một cổ mộ, đây là kiếm trấn thần, là một đôi, chia thành âm dương. Nhìn hoa văn thì hẳn là kiếm âm, động vào là sẽ thu nhỏ.”
Ôn Bạch Vũ nhìn lòng bàn tay của mình, không chỉ thu nhỏ hình thể mà linh lực giảm đi không ít, cảm thấy toàn bộ đều bị o bế, không hề linh động.
Anh ngồi trên quầy, hỏi: “Vậy phải làm sao đây? Trông em có giống cái móc chìa khóa không chứ?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Tìm được thanh kiếm kia là được.”
Anh nói: “Anh nói nhẹ nhàng thế.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói với Vũ Vị Dương: “Phiền ông chủ hỏi chủ bán xem nó đã được qua tay thế nào, chúng ta sẽ dễ dàng tìm được nơi khai quật hơn. Người sáp này khong đơn giản, nhìn qua cũng là người có địa vị, ít nhất phải cấp bậc chư hầu. Nếu như chúng ta có thể tìm nơi khai quật thì không chừng cũng có thể tìm được sa thổ trên cái vảy.”
Vũ Vị Dương gật đầu. đáp: “Không thành vấn đề, tôi khá quen với chủ bán, để tôi hỏi cho.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay ra, đặt bên cạnh Ôn Bạch Vũ, anh nhìn bàn tay khổng lồ của hắn, liền nghĩ đến người ta vừa cười với gái, ngày mai còn đi ăn với người ta, trong lòng thấy rất khó chịu, ngồi trên quầy, khoanh tay, quay đầu không thèm nhìn.
Ôn Bạch Vũ bây giờ chẳng khác nào một món đồ chơi, chỗ nào nhìn cũng xinh đẹp, tư thế khoanh tay chẳng có tí uy nghiêm nào, ngược lại còn khiến người ta muốn cười.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không khỏi cười khẽ một tiếng: “Nào, bây giờ linh lực của em bị giới hạn, phải cẩn thận.”
Ôn Bạch Vũ không thèm để ý, Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền đưa tay nâng anh lên, Ôn Bạch Vũ chỉ có mười cm, không ngừng quơ quào trên không trung, kháng nghị: “Anh làm cái gì vậy?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Em nhỏ thế này thì tôi có thể làm gì được?”
Anh vừa nghe xong, mặt lập tức đỏ lên, hắn đặt anh vào túi áo, nói: “Về nhà.”
Ôn Bạch Vũ được bỏ vào trong túi, vừa vặn víu được ria túi, thò đầu ra, nói: “Em có thể biến thành Phượng Hoàng để bay mà.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười khẽ, nói: “Tôi khuyên em không nên, quần áo của em mini thế này, nếu bị hỏng thì ở truồng à? Tôi không ngại đâu.”
Ôn Bạch Vũ: “…”
Anh nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy ai kia nói đúng rồi…
Mặc Sĩ Cảnh Hầu mang Ôn Bạch Vũ về nhà, hắn đặt anh lên bàn trà, cửa phòng tắm bật mở, liền nghe: “Méo!” một tiếng, một con mèo đen ướt nhẹp lao ra, nhảy lên bàn.
Ôn Bạch Vũ gào to: “A!”, bị đè dưới mông Cửu Mệnh, suýt thì ngộp thở.
Cửu Mệnh vừa thoát khỏi ma trảo của Đông Hải, nháy mắt, hỏi: “Hình như ta nghe được tiếng của chủ nhân? Chủ nhân ngươi ở đâu?”
Ôn Bạch Vũ bị nó làm cho tức chết, bò ra khỏi cái mông toàn lông đen của nó rồi đạp một cái. Nhưng Ôn Bạch Vũ thật sự quá nhỏ, Cửu Mệnh vừa quay đầu liền thấy anh, lập tức: “Méo!” thêm tiếng nữa, kêu: “Chủ nhân! Ngươi biến thành yêu quái à?!”
Anh tức giận leo xuống khỏi bàn trà, may mà anh nhanh nhẹn, nhưng vì linh lực đang bị chặn lại, nên không dám dùng sức quá nhiều, nên anh không thể làm gì khác ngoài thuận chân bàn trượt xuống rồi đi vào phòng vệ sinh để chuẩn bị tắm, ban nãy anh bị nhốt trong quan tài gỗ nên cứ thấy người không thoải mái.
Ôn Bạch Vũ lao lực bò lên bậc cầu thang để vào nhà vệ sinh, liền thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã ở bên trong, đang cởi áo.
Ôn Bạch Vũ nhìn xương vai của hắn co lại, rồi cầm quần áo đã cởi ra, cơ bụng theo động tác co lại, cơ thể kia thực sự quá hoàn mỹ, anh nhìn mà suýt chảy máu mũi.
Ôn Bạch Vũ lập tức lùi xuống hai bước, định bụng chạy ngay đi, nhưng ai kia đã thấy anh rồi, đưa tay bắt người, đặt lên thành bồn tắm, hỏi: “Cùng tắm không?”
Anh muốn chạy lắm, nhưng bây giờ người quá nhỏ, còn chưa bước được bước nào thì hắn đã đóng cửa lại, rồi: “Cạch!” một phát khóa luôn.
Ôn Bạch Vũ: “…”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu mở vòi nước, chỉnh sang nước nóng, đợi nước đầy liền bắt đầu cởi quần.
Ôn Bạch Vũ nhìn hắn cởi thắt lưng rồi “Roẹt…” kéo khóa, đầu lập tức tê dại. Mặc Sĩ Cảnh Hầu bây giờ đã đủ to rồi, anh không muốn nhìn “chỗ đó” của hắn đâu…
Anh lập tức hô lên: “Đợi đã, đừng cởi quần!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cúi đầu nhìn anh, hỏi: “Không cởi thì tắm sao được?”
Ôn Bạch Vũ chưa kịp phản đối thì hắn đã nhẹ buông tay, cởi quần ra, sau đó treo lên móc quần áo.
Ôn Bạch Vũ vỗ vỗ ngực, nghĩ thầm may mà còn quần lót, nhưng chưa được mấy giây thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã cởi luôn cả quần lót.
Anh hít vào một hơi, mất thăng bằng, lập tức rớt khỏi thành bồn tắm. “Ào!” một tiếng, Mặc Sĩ Cảnh Hầu vừa quay đầu đã thấy mặt nước nổi bong bóng, Ôn Bạch Vũ rơi xuống nước rồi!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lập tức đau đầu, nhanh chóng vớt anh lên. Ôn Bạch Vũ sặc nước, cực kỳ hấp hối, quần áo và tóc ướt nhẹp, dính lên người.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu vừa nhìn, không khỏi cười một tiếng, Ôn Bạch Vũ ngẩng lên, lườm cháy mắt.
Hắn nói: “Đúng là em sợ nước, suýt thì chết đuối trong bồn tắm.”
Ôn Bạch Vũ muốn xông tới đạp vào mặt hắn, nhưng thực lực không đủ, anh thật sự không cách nào làm nổi.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại đặt anh ở trên thành bồn, sau đó xoay người cầm lấy một cái khay đựng xà phòng, rửa sạch sẽ rồi múc nước, thả nó vào bồn tắm cho trôi bồng bềnh.
Mí mắt Ôn Bạch Vũ giật giật, hỏi: “Nó dùng làm gì thế?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Cho em dùng để tắm.”
Cả người Ôn Bạch Vũ ướt nhẹp, hơn nữa anh có mỗi một bộ quần áo, không thể làm gì ngoài cởi hết ra, sau đó nhảy vào trong hộp xà phòng. Cái hộp này chẳng khác gì bể nước nóng, to vừa đủ để Ôn Bạch Vũ ngồi trong, nhiệt độ nước cũng vừa vặn.
Ôn Bạch Vũ cảm thán, vừa định hưởng thụ thì liền: “Ào!”, mặt bị bắn tung tóe nước, mở mắt vừa nhìn đã thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu trần truồng trước mắt…
Gương mặt hoàn mỹ, cơ bụng tám múi, còn có thứ khổng lồ bên dưới…
Ôn Bạch Vũ lập tức che mắt, cảm thấy muốn mù luổn rồi…
Hắn ngồi vào bồn tắm, Ôn Bạch Vũ vội thò tay ra, chèo chèo “cái xuồng” của mình tránh xa một chút.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền đưa tay kéo anh về, hỏi: “Chạy đi đâu?”
Ôn Bạch Vũ lập tức hắn nước vào mặt hắn, nhưng chỉ như mưa xuân, chả có xí xi nhê nào.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười cười, cúi đầu nhìn Ôn Bạch Vũ trong khay xà phòng, nói: “Nhìn thế này thật sự rất xinh đẹp.”
Nói rồi, hắn cẩn thận nhìn Ôn Bạch Vũ, anh da trắng, mái tóc dài ướt nhẹp dính sát vào lưng, bởi vì bị thu nhỏ nên nhìn tay chân đều bé xinh, tạ cảm giác mềm yếu, thêm vào mái tóc dài nổi bật, vòng eo cũng xinh xinh.
Ôn Bạch VVũ bị đánh giá đến cả người hơi khó chịu, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại bổ sung thêm: “Chỗ đó của em cũng rất nhỏ xinh.”
Ôn Bạch Vũ: “…”
Anh suýt thì bị chọc cho tức chết, liền hất hai vốc nước nữa, nhưng vẫn chẳng có ảnh hưởng gì.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu bảo: “Xem lần sau em còn dám chạy lung tung không?”
Ôn Bạch Vũ nói: “Đừng tưởng anh to mà em sợ nhá! Ai bảo anh liếc mắt đưa tình với con gái trước, còn muốn đi hẹn hò với người ta nữa.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười cười, mập mờ nói: “Em biết tôi to là tốt rồi.”
Ôn Bạch Vũ lập tức nuốt nước bọt, cảm thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu da mặt quá là dày.
Hắn đặt anh lên bả vai mình rồi đổi nước ấm trong hộp xà phòng, xong xuôi mới để anh trở lại, nói: “Tôi không liếc mắt đưa tình với gái.”
Ôn Bạch Vũ nói: “Anh cho là em mù à!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu xoa xoa thái dương, nói: “Là Cổn Truân dạy tôi, bảo nếu em ghen thì tình cảm sẽ đi lên.”
Bây giờ anh suýt thì nghẹn chết, Cổn Truân dạy hắn? Chẳng trách mất não như thế!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói tiếp: “Mai tôi không đi, tôi sẽ gọi cho người ta, nói có việc không đi được.”
Ôn Bạch Vũ liền thở phào, sau đó liền thấy mình bị hắn đùa giỡn, lập tức nhảy ra khỏi “bồn tắm”.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu sợ anh bị chìm, lập tức đưa tay ra đỡ.
Ôn Bạch Vũ thuận cánh tay hắn leo lên, thuận ngực hắn bò lên, vì Ôn Bạch Vũ cũng đang ở trần, ma sát với ngực hắn, làm hắn cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng nhiệt độ thân thể vốn là thế nên cũng không biết là cảm giác gì, hô hấp trở nên nặng nề hơn.
Ôn Bạch Vũ như đang leo núi, đạp cằm hắn leo lên, sau đó hai tay ôm mặt hắn, tàn nhẫn cắn hai phát lên môi dưới của hắn, nhưng dựa vào tỉ lệ hình thể bây giờ thì cũng chỉ là muỗi đốt inox với hắn mà thôi.
Ôn Bạch Vũ cắn hai cái mà chỉ thấy hồng một xíu chứ không chảy máu, liền nghĩ Mặc Sĩ Cảnh Hầu không chỉ mặt dày mà môi cũng dày.
Nghĩ nghĩ, anh đột nhiên cười rồi lè lưỡi, liếm liếm môi dưới của hắn.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cảm thấy hơi nóng ướt nhẹp, hơi thở lập tức nặng nề hơn, tóm anh xuống, hỏi: “Chọc tôi đúng không?”
Ôn Bạch Vũ ngồi trong lòng bàn tay hắn, phóng khoáng duỗi chân, khoanh tay chọc: “Trêu anh thì làm sao, bây giờ người em thế này thì anh làm được cái gì nào?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười một tiếng, thả anh về trong “bồn tắm”. Ôn Bạch Vũ trợn mắt, chỉ thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu điềm nhiên hạ tay xuống, tự qeitei ngay trước mặt mình…
Gương mặt già nua của anh lập tức đỏ chót, định chạy khỏi nơi này nhưng vừa mới khua tay được hai cái thì đã bị ai kia lôi về.
Hô hấp của Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất vội vàng, mang theo những tiếng hít thở nặng nề, cổ gọng phát ra những tiếng gầm trầm thấp, vừa tự xử vừa mở mắt nhìn chằm chằm Ôn Bạch Vũ, miệng không ngừng dùng thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng gọi: “Bạch Vũ… Bạch Vũ…”
Trong lòng Ôn Bạch Vũ thầm gào lên mẹ kiếp, chỉ cảm thấy một dòng điện chạy từ sống lưng mình lên, miệng lưỡi khô khốc, vẻ mặt của ai kia thật sự quá là quá đà…
Mặc Sĩ Cảnh Hầu phát tiết xong liền thong thả đứng dậy, dùng vòi hoa sen rửa sạch người rồi lau khô, sau đó ôm Bạch Vũ ra ngoài, xả qua nước cho anh rồi dùng khăn lau người.
Mặt Ôn Bạch Vũ đỏ chót, gười cũng đỏ, mà ai kia vừa tự xử vừa gọi tên anh thì mặt lạnh lùng, như thể người làm chuyện kia là anh vậy.
Quần áo Ôn Bạch Vũ ướt sạch, bây giờ không còn đồ mặc nữa. Mặc Sĩ Cảnh Hầu cầm khăn tắm trùm lên người anh, đưa người đặt lên giường trong phòng ngủ, đắp chăn cho anh, bảo: “Tôi ra quán mang cơm về cho em, ở nhà chờ, đừng có chạy lung tung.”
Ôn Bạch Vũ kéo chăn, cảm thấy nó nặng quá, căn bản kéo không nổi, nói: “Anh yên tâm, em không phải biến thái thích khoe hàng.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất nnhanh liền ra khỏi cửa, chưa đến mười phút đã quay về, hắn thở hơi gấp, hẳn là vừa chạy về.
Ôn Bạch Vũ ngồi dậy, hỏi: “Sao phải chạy chứ?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đặt cơm xuống tủ đầu giường, đáp: “Ai bảo em không khiến tôi bớt lo, bây giờ linh lực của em yếu đi, mọi thứ phải cẩn thận hơn.”
Nói rồi, hắn lấy một cái bàn nhỏ đặt lên giường rồi bày đồ ăn ra.
Ôn Bạch Vũ muốn quấn chăn ăn, nhưng chăn quá nặng, vừa nãy tắm đã thấy hết rồi, hơn nữa cũng không phải chưa từng thấy, Ôn Bạch Vũ liền dứt khoát ngồi xuống.
Nhưng mà ăn cơm cũng có vấn đề…
Dù đũa hay thìa… thì cái gì cũng to đùng…
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười nhẹ, ngồi xuống giường, cầm đầu thìa tương đối nhọn múc cho anh một ít cơm, đặt lên ít thức ăn rồi đặt bên miệng anh.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu thản nhiên nói: “Cảm giác như nuôi con vậy.”
Ôn Bạch Vũ: “…”
Bây giờ hình thể của anh quá nhỏ, ăn chưa được hai thìa đã no muốn chết. Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên đưa tay ra xoa xoa cái bụng trắng tròn của anh.
Ôn Bạch Vũ run rẩy, hỏi: “Anh làm gì thế?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: “Chỉ muốn sờ sờ thôi.”
Mặc Sĩ Cảnh hầu dọn dẹp rồi ăn cơm, sau đó vào nhà tắm giặt quần áo tí hon rồi phơi lên, như thế mai có thể mặc lại được.
Ôn Bạch Vũ nằm trên giường, nhìn hắn bận qua bận lại, trông rất hiền lành, không tự chủ nghĩ đến cảnh ai kia phát tiết trong phòng tắm, mặt lập tức đỏ bừng, nhanh chóng chui vào chăn.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hết bận, Vũ Vị Dương gọi điện cho hắn, bảo muốn điều tra được thì hơi phiền phét, người sáp này đã được qua tay rất nhiều người rồi, chủ bán đã đồng ý hỏi hô, nhưng hẳn phải mất mấy ngày.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu ừ một tiếng liền cúp điện thoại, nói lại với Ôn Bạch Vũ.
Anh có chút thất vọng, nói: “Lúc nào em mới trở lại được đây.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nằm lên giường, đặt anh trên gối cạnh mình, tắt đèn ngủ, nói: “Mấy ngày này đừng có chạy lung tung.”
Ôn Bạch Vũ nói: “Được rồi, em thành móc chìa khóa của anh còn gì nữa?”
Hắn cười cười: “Ừ.”
Nói rồi, hắn hôn một cái lên môi anh, Ôn Bạch Vũ được hắn hôn nhẹ, cả người cũng như bị hôn, lại còn đang trần truồng, mặt lập tức đỏ bừng.
Sáng hôm sau, Ôn Bạch Vũ dậy rất sớm, mà Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn chưa tỉnh, anh nghiêng người, liền thấy ngay người nằm cạnh.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhắm mắt, lông mày hơi nhíu lại, như thể kể cả trong mơ cũng rất nghiêm túc, biểu cảm nghiêm túc trên mặt hắn lại trở thành mị lực của một người đàn ông từng trải, đúng là vô cùng hấp dẫn người khác. Bình thường hắn không hay cười với người khác, nên chả trách vừa cười một cái đã khiến cô gái kia choáng váng đầu óc.
Ôn Bạch Vũ thầm nghĩ, đánh giá mặt ai kia, bởi vì hiện tại người nhỏ xíu, nên có thể nhìn rõ từng chiếc lông mi của hắn, vừa dài vừa cong.
Anh không khỏi đưa tay ra, đùa đùa từng cái một, ccòn cảm thấy chơi rất vui, chơi đến mười phút vẫn không chán.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu khộng thể nhịn được nữa mà mở mắt, dọa Ôn Bạch Vũ nhảy dựng lên, vội vàng thu tay lại.
Biểu cảm của hắn có chút “quái dị”, hơi thở cũng nặng nề, giọng mang chút khàn khàn của buổi sớm: “Lại chọc tôi?”
Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn, dưới chăn nhô lên một “quả núi”, anh lập tức run run, cãi: “Em chỉ nghịch lông mi của anh thôi mà!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu khàn trọng cười: “Buổi sáng có phản ứng là bình thường.”
Ôn Bạch Vũ lắc đầu: “Anh mới không bình thường ấy, có phải là lớn hơn không?”
Hắn đáp: “Tôi đã nhịn quá lâu rồi, hôm qua tôi đã nghĩ rồi, cảm giác được làm ba cũng không tệ, bao giờ chúng ta mới sinh được một Tiểu Bạch Vũ đây?”
Ôn Bạch Vũ đạp hắn một cước: “Lăn đi mà làm ba!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu xuống gường, lấy quần áo thu nhỏ của Ôn Bạch Vũ xuống, quả nhiên đã khô, liền ném cho anh, hỏi: “Có cần tôi giúp em mặc không?”
Ôn Bạch Vũ nhảy dựng lên cắn đầu ngón tay của hắn: “Anh thực sự đang coi em là con mà nuôi à!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn cái mông trần như nhộng của anh, tự dưng ác động cắn ngón tay mình rồi nhéo mông anh, nói: “Tuy có nhỏ một chút, nhưng cảm giác vẫn như thế.”
Ôn Bạch Vũ hoàn toàn thua trận, lập tức mặc quần áo chỉnh tề.
Vũ Vị Dương nói vấn đề này tra ra khá khó, nhưng tối hôm sau liền gọi lại, Mặc Sĩ Cảnh Hầu chuyển thành chế độ loa ngoài để Ôn Bạch Vũ cũng nghe được.
Liền nghe thấy Vũ Vị Dương nói: “Bên này tôi đã tìm được da lông, nhưng người sang tay là phú thương, kín miệng lắm, tôi nghĩ hẳn là nguồn gốc của thứ này cũng không sạch sẽ gì, hẳn là sợ bị gây phiền nên vẫn không mở miệng, nhưng tôi đã nghĩ được cách khác rồi.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: “Cách gì?”
Vũ Vị Dương đáp: “Con gái của người ta đang học đại học trên Bắc Kinh, tôi đã hỏi thăm qua, cô gái này cũng ở cùng khu với các anh, còn hay đến quán nhà mấy người ăn cơm đó, là khách quen, không biết hai anh có biết không, tên Hứa Vi.”
Ôn Bạch Vũ vừa nghe xong, lập tức lườm Mặc Sĩ Cảnh Hầu. Cái cô Hứa Vi này chính là cô gái mời Mặc Sĩ Cảnh Hầu ăn cơm đó! Thật sự dúng là trái đất tròn, anh đấy thấy cô đưa card bussiness cho hắn, trên đó viết địa chỉ cùng thời gian hẹn, ký tên là Hứa Vi.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không đáp, Vũ Vị Dương tiếp tục cười nói: “Phú thương này là tay lõi đời, thật sự rất khó đối phó, không bằng hai người hỏi từ phí Hứa Vi, không chừng có thể moi được tin gì đó. Mà tôi còn nghe Đường Tử bảo Hứa Vi mời anh đi ăn đúng không? Dùng mỹ nhân kế đi, chuyện này tôi hứa với anh, sẽ không nói gì cho Ôn Bạch Vũ biết, thấy sao?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu liếc nhìn gương mặt trắng bệch của ai kia, ho khan một tiếng, gọi: “Ông chủ Vũ.”
Vũ Vị Dương hỏi: “Sao thế?”
Hắn nói: “Ôn Bạch Vũ đang ở cạnh, tôi đang bật loa ngoài.”
Vũ Vị Dương: “…”
Anh im luôn, Ôn Bạch Vũ lập tức nói: “Để tôi giới thiệu người đẹp cho Đường Tử, tôi đảm bảo sẽ không nói cho cậu.”
Vũ Vị Dương cười khan hai tiếng, bảo: “Ôi trời, cửa hàng có khách đến, bận quá, tôi cúp đây!”
Ôn Bạch Vũ không ngờ lại trùng hợp như thế, cô gái thích Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại là manh mối, anh không muốn hắn đi gặp người ta, kể cả có không thích, thì cũng là ngầm chấp nhận cho phép theo đuổi, trong lòng anh cảm thấy rất sai sai.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cúp điện thọao, nói: “Phải làm sao đây?”
Anh hỏi ngược lại: “Em làm sao mà biết được?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lấy tờ card bị vứt đi, trên đó viết số điện thoại của Hứa Vi, quơ quơ hỏi: “Em có muốn gọi điện hỏi thăm không?”
Ôn Bạch Vũ lập tức xoắn xuýt, nếu không gọi thì sẽ không có tin tức gì hết.
Hắn hỏi: “Em ghen thật đấy à?”
Anh lập tức: “Đóe!”, mắng: “Ai ghen?!”
Nói rồi, anh dừng một chút rồi đột nhiên nhào tới, cắn mạnh lên môi Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nói: “Bây giờ em muốn ăn anh!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại hững hờ nói: “Thật sao, vừa vặn tôi cũng muốn ăn em.”
Hắn nói tiếp: “Vậy phải sớm tìm được cái kiêm gỗ đào kia thôi.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cuối cùng vẫn bấm điện thoại, lúc Hứa Vi nghe điện thì cực kỳ vui, nhưng câu đầu tiên Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã nói ra mục đích của mình, biết bố cô là nhà buôn nên muốn hỏi cô vài chuyện.
Hứa Vi lập tức hơi thất vọng, nhưng vẫn là đồng ý, hẳn là cũng muốn gặp Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hai người hẹn nhau ở quán cơm, hắn mời khách.
Tối đến, Ôn Bạch Vũ chui vào túi áo của hắn, tận trách làm một cái “móc chìa khóa”, cùng hắn đến quán cơm.
Hứa Vi đã có mặt, nhìn thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi vào, liền có chút ngại ngùng, nhỏ nhẹ chào hỏi.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cảm giác ngực mình bị đạp đạp, Ôn Bạch Vũ trốn bên trong không ngoan ngoãn chút nào.
Hắn đưa tay lên đè vào túi để bảo anh ngoan một chút, rồi ngồi xuống, vào thẳng vấn đề: “Cảm ơn Hứa tiểu thư đã tới, tôi muốn hỏi giúp bạn mình về một món đồ cổ.”
Hứa Vi nghe cách gọi xa lạ của hắn liền thấy không vui, có chút thất vọng, hỏi hắn là món đồ cổ gì. Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói đáy là người sáp, cô liền vội vàng nói: “Anh Mặc Sĩ bảo bạn mình mau vứt nó đi đi, tôi không biết bạn anh mua được nó từ ai, nhưng người sáp này rất kinh khủng, nó biết động đậy, là còn sống!”
Ôn Bạch Vũ nghe mà cũng không hiểu, chẳng lẽ là sống dậy?!
Hứa Vi nói: “Em nói thật đó, em không lừa anh đâu! Người sáp này là do người nhà của bố em dưa tới, người nọ là nhà nghiên cứu, đi khảo nghiệm liền mang thứ đó về. Ban đầu bố em cũng nghĩ là đồ tốt, nhưng sau đó có chuyện kỳ lạ xảy ra, trong nhà thỉnh thoảng sẽ đột nhiên có gió lạnh, bố em ở cạnh người sáp một thời gian thì mắt bị đau, còn bị chảy nước mắt máu… À, kiến còn thường vây thành đàn quanh người sáp này nữa… Có thầy phong thủy xem qua thứ này, bảo âm khí của nó quá nặng, không thể để ở chỗ người sống được.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhíu mày, hỏi: “Họ hàng đưa cho bố cô? Có thân thiết không? Nếu không thân thì sao có thể cho được?”
Hứa Vi lắc đầu đáp: “Thân hay không em không biết, nhưng người kia cứ thần kinh sao sao ấy, chắc là do nghiên cứu đến phát cuồng rồi. Lúc ông ấy đưa cho bố em, nói thần bí lắm, mà bố em cũng là tham nhất thời nên mới nhận.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Sau đấy nhà cô có đi tìm người đó không, xảy ra chuyện lớn vậy mà không đi tìm à?”
Hứa Vi đáp: “Đúng là có tìm, nhưng mà người đấy đã dẫn đoàn khảo cổ ra biển từ lâu mà vẫn chưa trở về, một lần đi mấy năm liền, mới đây em còn nghe nói ông ấy chết rồi, chuyện này không nói được nữa.”
Ôn Bạch Vũ càng nghe càng kinh ngạc, họ hàng làm nghiên cứu… ra biển… gần đây nghe nói là chết rồi…
Mặc Sĩ Cản hHầu cau mày: “Cô biết người nọ tên gì không?”
Hứa Vi nhớ lại, nói: “Bối phận lớn hơn rất nhiều, em không biết ông ấy tên gì, chỉ biết là họ Phương thôi, còn có một đứa con gái, em nhớ chị ấy tên Phương Hân Nhiên.”
Phương Hân Nhiên…
Người mà hứa vi nói đến chắc chắn là thầy Phương.
Đầu Ôn Bạch Vũ lập tức nổ ầm ầm, có một cảm giác kỳ quái không thể tránh khỏi ập đến, nhưng chỉ thoảng qua thôi, anh cứ cảm thấy lời Hứa Vi nói vẫn còn nhiều bí ẩn, nhưng chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm, còn rất nhiều ẩn giấu còn ẩn dưới làn sương…
Ôn Bạch Vũ cảm thấy mình đã dây dưa với thầy Phương này rất nhiều, đầu tiên là trên đảo biệt lập, bọn anh muốn tìm các mảnh Kiếm Mộc, ông ta muốn tìm gương, sau đó là Dạ Lang quốc, giờ là người sáp.
Thầy Phương không đơn giản chỉ là nghiên cứu về gương của Dạ Lang quốc…
Ngay khi anh còn đang nghĩ lung tung, lại nghe Hứa Vi nói tiếp.
CÔ nói: “Đúng rồi, bên ngoài cái hộp đựng còn được bọc một lớp vải, người kia chỉ đưa hộp thôi, còn vải thì cầm đi.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: “Đấy là loại vải gì?”
Hứa Vi trả lời: “Bên trên hông viết chữ, mà là một bức tranh, em không nhớ đó là cái gì, nhưng em biết nó đang ở đâu. Ông ta có rất nhiều học sinh, có một người vẫn xem tấm vải đó là bảo bối, giữ bên người, trước đây em không gặp bao giờ, nhưng hiện tại ông ta đang là giáo sư giảng dạy tại trường em, em có số diện thoại của ông ta, có thể cho anh.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Cảm ơn.”
Hứa Vi tìm trong điện thoại, đưa số cho anh.
Ôn Bạch Vũ lập tức cảm thấy rất có triển vọng, bọn anh có thể tìm được tấm vải kia thì sẽ tìm được manh mối.
Anh lại nghe thấy cô gái kia bối rối hỏi: “Anh Mặc Sĩ… em có thể biết tại sao anh lại từ chối em không? Là vì em… chưa đủ tốt sao? Hay là…”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu dừng một chút, trái tim Ôn Bạch Vũ liền treo lên, không biết hắn sẽ trả lời câu này ra sao.
Ôn Bạch Vũ bổ não cảnh Mặc Sĩ Cảnh Hầu dùng mặt than nói: bây giờ tôi chỉ nghĩ đến công việc, không muốn yêu đương, cảm thấy thực sự quá mãnh liệt.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu dừng một lát, Hứa Vi nói: “Nếu anh Mặc Sĩ không muốn trả lời thì cũng không sao đâu.”
Hắn lắc đầu đáp: “Không phải là cô không tốt, mà tôi đã có người yêu rồi.”
Ôn Bạch Vũ suýt thì phụt ra câu chửi thề, đạp hai phát lên ngực ai kia.
Hứa Vi càng là thất vọng, hỏi: “Nhất… nhất định là một cô gái rất xinh đẹp đi?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu giữ túi áo, nhắc nhở anh nằm im một chút, gương mặt lạnh lùng chợt nở nụ cười dịu dàng, trả lời: “Không phải, em ấy là nam.”
Ôn Bạch Vũ càng là cảm thấy sét bổ vào đầu.
Liền nghe Hứa Vi nói: “Là anh chủ quán đúng không?”
Ôn Bạch Vũ càng là cảm thấy nhiều sét hơn, có thể đánh chết anh rồi, anh không nhớ mình đã công khai lúc nào!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, Hứa Vi nói tiếp: “Em đã cảm nhận được rồi, anh Mặc Sĩ với ai cũng lạnh nhạt, nhưng em đã nhiều lần thấy anh cười với anh chủ, cuối cùng em cũng rõ rồi.”
Cô nói: “Thật ra anh chủ cũng rất tuấn tú, rất xứng đôi với anh Mặc Sĩ.”
Hắn cười, đáp: “Cảm ơn.”
Hứa Vi nhanh chóng rời đi, Ôn Bạch Vũ nhanh chân đạp Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hắn lôi anh ra khỏi túi, cười nói: “Nghe được chưa, chúng ta rất xứng đôi.”
Ôn Bạch Vũ lườm hắn: “Người ta chỉ khen lấy lòng thôi.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đặt anh lên vai, nói: “Mai chúng ta đi tìm người kia hỏi xem.”
Anh nói: “Học sinh của giáo sư Phương thì hẳn là Địch Lương sẽ biết, thử hỏi anh ta trước xem.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, đột nhiên cau mày: “Giáo sư Phương này không hề đơn giản.”
——————-
[1]: Cửu khiếu kể cả đàn ông và đàn bà tính theo thế ổn định: 2 lỗ tai, 2 lỗ mắt, hai lỗ mũi, miệng, lỗ sinh dục, lỗ bài tiết

Bộ đầu táng:

bộ đầu táng

Kiếm gỗ đào:

kiếm gỗ đào.jpg

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s