[ĐM] Nhà hàng chuyên món móng lừa đen [Chương 80]

Chương 80: Giấc mộng Nam Kha (3)

Quan Nam trông rất mệt mỏi, hai tay hơi run run, tâm trạng của cậu có chút bất ổn, giống như sợ hãi là nhiều hơn.

Ôn Bạch Vũ nhìn thi thể đã bị trương lên, nếu Quan Nam mở miệng bbảo đây là thi thể của mình thì anh cũng sẽ tin.

Quan Nam vẫn chôn mạt trong lòng bàn tay, quần áo ướt sũng dính lên người, run lẩy bẩy.

Ôn  Bạch Vũ nhìn cậu, chọc chọc Mặc Sĩ Cảnh Hầu, ra hiệu hắn đưa lương khô cho cậu.

Bánh mỳ, thịt hộp cùng lương  khô đều bị Quan Nam ăn hết, chỉ còn lại một ít đồ cần đu nlên, như mỳ sợi hay gì gì đó, còn có vài cái bánh quy sữa mà Mặc Sĩ Cảnh Hầu cố ý chuẩn bị cho anh.

Thật ra loại bánh này cũng chẳng khác gì các loại bánh khác, nhưng đầu bánh đặc biệt to,  mà đối với Ôn Bạch Vũ 10cm mà nói thì cần phải dùng cả hai tay ôm mới ăn được, hoặc phải nằm lên cái bánh mới gặm được.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn cảnh này thì cực kỳ muốn cười, cũng là một trò đùa ác liệt, cho nên đã mua nhiều lên mấy hộp.

Hắn liếc mắt nhìn Ôn Bạch Vũ, nhìn như còn hai hộp. Một hộp có thể cho anh ăn rất lâu, nên hắn liền chia hộp còn lại cho Quan Nam.

Cậu nhận lấy, nói: “Cảm ơn” rồi mở bao bì, tiếng: “Rắc rắc rắc” vang lên, tốc độ cậu ăn vô cùng kinh người, hơn nữa còn cực kỳ có sức hút, chỉ là loại bánh quy bình thường mà ăn cực kỳ ngon miệng.

Ôn Bạch Vũ xoa bụng, vì vừa nãy phải ăn cơm trước thi thể nên chẳng ăn được nhiều, bây giờ có chút đói bụng. Ôn Bạch Vũ liền lôi miếng bánh sữa khổng lồ của mình ra, ôm vào ngực gặm.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn dáng vẻ này của anh, không khỏi cười.

Quan Nam yên lặng ăn một lúc, Đường Tử và Vũ Vị Dương vẫn một lòng chờ cậu thở ra câu gì đó, nhưng cậu cứ im lặng ăn bánh quy, chỉ phát ra những tiếng rắc rắc rất có nhịp điệu, vẫn chẳng nói gì hết.

Quan Nam ăn hết hộp bánh mới vỗ tay, phủi quần áo, nói: “Tôi biết thi thể này là người nào, đúng là tôi có quen…”

Ôn Bạch Vũ gặm bánh, nó dần nhỏ xuống, nghe cậu muốn tiết lộ liền dừng lại, miệng đầy bột bánh.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay lau cho anh, mặt anh đỏ lên, đều do cái bánh này quá to, cơm nước xong phải để người ta lau miệng cho mình nữa.

Giọng cậu càng thêm run rẩy, giống như vô cùng sợ hãi, nói tiếp: “Nếu tôi nói người này là ai, các anh có thể làm như không nghe thấy được không?”

Câu này của cậu rất lạ lùng, tại sao phải làm như không nghe thấy?

Nay lúc Ôn Bạch Vũ còn chưa tin tưởng được thì Quan Nam liền thả xuống một quả bom nguyên tử: “Người này là do tôi giết.”

Anh lập tức bị sặc chết, kẹt cứng ở cổ họng, ngẩng đầu khiếp đảm nhìn Quan Nam.

Quan Nam mười bảy, mười tám tuổi, người không nhỏ lùn, nhưng mà rất gầy, nhìn cực trung nhị nhưng lại chẳng nổi loạn, cũng không xấu xa bạo lực, thế mà lại giết người?

Tay Quan Nam run rẩy, nói: “Bút ghi âm này là của tôi… Các anh đã từng hỏi tôi có ở trong đoàn không. Lúc đó tôi không nhớ ra được, bây giờ nghĩ lại, hẳn là tôi quá sợ nên không muốn nhớ lại…”

Ôn Bạch Vũ hồ nghi nhìn Quan Nam, cậu từ từ nói tiếp: “Người trong ảnh đúng là tôi, các anh cũng thấy trong đội đều là nhân viên chuyên ngành, không thì cũng là bác sĩ, giáo sư. Năm đó tôi mới mười bảy tuổi, còn chưa trưởng thành, vẫn còn đang đi học, sắp đến giai đoạn thi đại học… Nhưng ông già cố ý đưa tôi theo.”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Tại sao? Cậu có điểm gì đặc thù à?”

Cậu gật đầu: “Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi có thể cảm giác được những thứ người khác không cảm nhận được, nguy hiểm, hay kể cả cái chết… nó không được rõ ràng đâu. Nhưng ông già biết tôi có năng lực này, ông ta nói lần đi này rất nguy hiểm, nhưng rất quan trọng, cho nên nhất định phải đưa tôi theo.”

Rất nguy hiểm, nên đưa con mình theo…

Ôn Bạch Vũ rốt cuộc cũng hiểu tại sao cậu lại ghét người khác nhắc đến bố mình rồi.

Quan Nam dừng lại một chút, đưa tay xoa mặt, tiếp tục: “Về sau, chúng tôi thành công tìm được hầm mộ Hòe An quốc, bọn họ tìm được một bộ xác nguyên vẹn, nghe nói đây chính là quốc vương của Hòe An quốc, ai nấy đều sướng đến phát rồ. Bản thân ba người đó cả đời không qua lại với nhau, thế mà thiếu chút nữa ôm nhau khóc rống, sau đó quyết định lập tức trở về… Bọn tôi nghỉ ngơi ở đây, thấy hai người kia bí bí mật mật nói chyện, cả hai căn bản không phải người tốt lành gì, tôi vừa thấy đám bọn họ nói chuyện, liền cảm thấy không ổn. Tôi lén đi qua nghe thử, kết quả đúng là chẳng tốt lành gì, hai người đó đang bàn nhau chia tang vật thế nào…”

“Haha…” Cậu cười lạnh một tiếng: “Các anh biết không, người sáp này mà xuất hiện thì sẽ gây không biết bao nhiêu sức ảnh hưởng với giới lịch sử và khảo cổ, nhất định phải đăng ký vào danh sách,  lúc đó người sáp này sẽ không thuộc về đội này nữa. Lúc đó hai người kia đang bàn luận về vấn đề này, bọn hộ quá tham lam, nên bàn nhau thủ tiêu những người còn lại trong đội, rồi mang theo người sáp chạy trốn, khi trở về sẽ nói không tìm được Hòe An quốc, người trong đội đã chết hết, cũng không có chứng cứ nữa, có thể chiếm làm của riêng…”

Quan Nam nhìn mọi người, cơ thể hơi run lên, giống như rất sợ hãi, hai tay đan vào nhau, xoa nắm không ngừng: “Lúc đó tôi nghe được hết… hai người đó muốn hạ độc vào cơm, một trong hai có người hiểu biết về thuốc nên có thể dễ dàng hạ độc.”

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc hỏi: “Bác sĩ Uông? Một trong số đó là ông ta?”

Quan Nam gật đầu: “Đúng vậy, bác sĩ Uông nói có thể hạ độc vào cơm, dù  sao đã khai quật được thành quả to lớn, ai nấy đều vui mừng nên sẽ không còn cảnh giác mấy. Hơn nữa đây là đường về, ai cũng mệt mỏi, sẽ càng không cảnh giác, bị hạ độc sẽ không phát hiện ra. Nhưng không ngờ, kế hoạch lại bị tôi nghe trộm…”

Cậu nói, quơ quơ cái bút ghi âm trong tay: “Tôi đã thu âm lại hết, nhưng giờ nó bị ngâm nước hỏng rồi, gì cũng không nghe được nữa…”

Trong lòng Ôn Bạch Vũ trào lên cảm giác không rõ ràng, thực sự rấ quỷ dị, anh không biết phải hình dung thế nào. Anh cực kỳ sốt sắng nghe được sự thật còn lại, giục: “Người còn lại là ai, người mà cậu giết là ai?”

Quan Nam lại bình tĩnh hơn nhiều, không còn sợ hãi nhiều nữa, nhắm mắt, chậm rãi nói: “Tuy tôi đã ghi âm lại, nhưng không ngờ bị hai người kia phát hiện, chúng tôi liền đánh nhau ở bờ sông, hai người đó sợ những người khác phát giác, nên không dám dùng súng mà lấy dao uy hiếp tôi. Khi ấy tôi còn quá nhỏ, nên không có súng trong người, ngay cả vật phòng thân cũng không có, ai nấy giết nhau đỏ cả mắt, đám người đó không cho tôi đào tẩu, tôi cũng không muốn bị giết, nên đã giết người, lôi nhau xuống nước. Bác sĩ Uông sợ hãi, người sáp đang ở trong tay người chết, ông ta muốn nhảy xuống tìm nó, nhưng không thành công vì có người đã nghe thấy động tĩnh bên này. Bác sĩ Uông trốn mất, sau này tôi không găp lại ông ta nữa, chỉ nghe nói tên xấu xa đó vẫn sống rất tốt.”

Môi Ôn Bạch Vũ run rẩy, Quan Nam nhìn thi thể dưới đất, lẩm bẩm: “Không có ai là người tốt cả…”

Cậu dừng một chút, nói: “Ông ta là giáo sư Phương.”

“Ầm ầm!”, lời của Quan Nam đúng là sấm rền ngang tai, đánh lên đỉnh đầu của cả nhóm, đúng là ngũ lôi oanh đỉnh.

Ôn Bạch Vũ nói: “Không thể, ông ta không thể nào là giáo sư Phương được.”

Quan nam kỳ quái nhìn anh: “Sao lại không thể? Tôi… tôi tự tay giết ông ta mà, lúc đó lão muốn giết tôi, chúng tôi vật lộn với nhau, làm sao mà không  thấy rõ người ta chứ?”

Anh nói: “Vậy cậu có biết người sáp trên tay chúng tôi là do ai qua tay không?”

Quan Nam lắc đầu, nói: “Chuyện sau đó không biết, đơn giản một người trong đội lấy được nó, nên bán giá cao.”

Ôn Bạch Vũ cũng lắc đầu, nói: “Không phải, người bán nó đi là giáo sư Phương.”

Cậu lập tức kinh ngạc, để lộ sự sợ hãi, lập tức kiên định nói: “Không thể nào, thi thể của giáo sư Phương ở đây này!”

Nói rồi, cậu lấy chuỗi chìa khóa trên mặt đất lên, nói: “Xe là do lão chuẩn bị, chìa khóa này vẫn luôn ở trên người ông ta, tuy thi thể đã bị trương lên rồi, nhưng tôi dám chắc chắn, đây chính là giáo sư Phương.”

Bây giờ trong  đầu Ôn Bạch Vũ đang  loạn cào cào, Quan Nam đã khẳng định đó là giáo sư Phương, có thể là bọn anh cung đã gặp giáo sư Phương rồi. Ông ta chết trên đảo hoang, thi thể do bọn anh chôn cất, mà còn không thối rữa, còn giống y hệt với giáo sư Phương trong ảnh nữa.

Giáo sư Phương làm sao có khả năng chết hai lần, lại còn có hai bộ thi thể?

Mặc Sĩ Cảnh Hầu liếc nhìn Quan Nam, nói: “Nếu chuỗi chìa khóa này là của giáo sư Phương, xe cũng là của ông ta, thì tại sao cậu lại có xe, còn có cả chìa khóa?”

Tuy ô tô có chìa khóa dự phòng, nhưng ai lại để chìa khóa dự phòng ở trước cửa nhà. Nếu theo như lời Quan Nam nói, giáo sư Phương đã bị giết, vậy làm sao cậu có thể lấy được xe cùng chìa khóa. Những thứ này đều nên để cho người nhà của giáo sư Phương, tuyệt đối không thể để cho Quan Nam được.

Quan Nam vừa nghe hắn hỏi, kinh ngạc nhìn chìa khóa trên đất, lại nhìn chùm trên tay mình. Đột nhiên cảm cực kỳ mệt mỏi, mệt đến nỗi cậu không thể mở mắt được, trong bụng trống rỗng, cảm giác đói bụng lại xộc tới.

Trên mặt cậu lại là một mảnh mù mờ, qua một lúc, quả nhiên lại nói: “Tôi không biết.”

Cậu lại kích động nói: “Nhưng tôi không nói láo đâu, đây tuyệt đối là giáo sư Phương, trong tay ông ta giữ quan tài của người sáp mà. Tôi vẫn cho là khi ấy có người lấy được nó, rồi bán đi…”

Ôn Bạch Vũ cũng cảm thấy vậy, nhưng khi hỏi cậu vài chi tiết nhỏ, cậu lại không nhỡ rõ. Ôn Bạch Vũ hỏi cậu đã giết giáo sư Phương thế nào, cậu lại nhớ rất rõ, lại vô cùng sợ hãi, như thể chuyện này là một đả kích không nhỏ với cậu.

Hơn nữa nếu cậu không nói dối, thì đây cũng không phải là giết người, mà là tự vệ.

Nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi Quan Nam , sau khi giáo sư Phương chết, thì bác sĩ Uông đã chạy đi đâu? Quan Nam và giáo sư Phương cùng nhau rơi xuống nước rồi tự leo lên, hay có người khác cứu bọn họ? Còn có việc cậu có nói kế hoạch của hai người kia cho mọi người biết không, khiến sắc mặt cậu càng thêm mờ mịt.

Những chi tiết sau đó, cậu một chút cũng không nhớ được…

Cả đám ngồi bên đống lửa, ai nấy đều cảm thấy sởn tóc gáy. Sự tò mò về giáo sư Phương còn nhiều lắm, nghe Hứa Vi nói, người sáp là do giáo sư Phương đưa cho bố cô. Sau đó không lâu, giáo sư Phương liền mang theo Địch Lương cùng vài sinh viên ra biển, như vật đương nhiên là lần thám hiểm trước đó. Mà Ôn Bạch Vũ lại tìm thấy hai thi thể, đúng là quỷ dị…

Hơn nữa từ trong miệng Quan Nam, cả đám biết giáo sư Phương, cùng từ những lời Địch Lương thì một chút cũng không giống nhau. Khi Địch Lương nhắc tới thầy giáo của mình thì toàn là kính trọng, càng nhiều hơn là biết ơn. Giáo sư Phương nhìn qua là người cuồng nghiên cứu, mà từ lời của Quan Nam tất cả lại thành trơ trẽn, hơn nữa ông ta còn qua lại với giáo sư Phương, còn khiến cho ông bác sĩ kia chịu oan ức.

Ôn Bạch Vũ nói: “Chẳng lẽ là có hai người? Gã giả danh giáo sư Phương, đợi ông ta chết thì tìm thi thể rồi lấy mất người sáp?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng không hiểu lắm, nhưng ý kiến này của Ôn Bạch Vũ có vẻ khả quan nhất.

Hắn nói thêm: “Nhưng em đừng quên, con gái của giáo sư Phương là Phương Hân Nhiên cũng ở trong đoàn dội này, làm sao có thể không biết bố đẻ cua mình được. Nếu có người giả mạo giáo sư Phương thì làm sao có thể qua mắt cô ta được? Hơn nữa giả mạo được nhiều năm vậy.”

Không chỉ giáo sư Phương có vấn đề, mà vấn đề của Quan Nam cũng không nhỏ, bây giờ cậu đã nghĩ ra, lúc ấy mình cũng ở trong đội. Nhưng vấn đề lớn nhất là lúc ấy gương mặt của cậu là mười bảy, mười tám tuổi, giáo sư Phương ra biển mất tích mất bảy năm, hơn nữa chuyến thám hiểm này thì cũng phải tám, chín năm trước, đơn giản mà nói thì ảnh chụp cũng phải gần mười nằm, tại sao Quan Nam lại không thay đổi chút nào!

Ôn Bạch Vũ nghĩ đến não phình to nhưng vẫn không nghĩ ra nổi, hơn nữa tháy độ của quan Nam lại vô cùng “bất hợp tác”, những vấn đề cần hỏi đều không nghĩ ra được, mà nhìn cậu cũng nghiêm túc nghĩ, nhưng vẻ mặt của cậu quá khổ sở, khiến bọn anh cảm thấy mình đúng là Hoàng Thế Nhân đang gây khó dễ cho dân thường vô tội…

Ôn Bạch Vũ nói: “Thôi, cậu cứ từ từ suy nghĩ, lúc nào nghĩ ra thì nói tiếp, chúng ta còn chưa tìm hầm mộ của người Hòe An quốc.”

Quan Nam gật đầu: “Tôi chỉ thâys quá đói thôi.”

Nói rồi, cậu móc móc trong balo một lát rồi lấy một hộp thịt bò ra, “Cạch!” một cái mở nắp hộp, cầm đũa dùng một lần rồi gắp thịt ra.

Ôn Bạch Vũ nhìn có chút thèm, không ngờ bọn anh vẫn còn thịt bò hộp.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại nhíu mày, sắc mặt lạnh xuống, hỏi: “Thịt hộp ở đâu ra?”

Ôn Bạch Vũ bị ngữ khí của hắn làm cho sợ hết hồn, chỉ là một hộp thịt thôi, mặc dù mấy lần này mà được ăn thịt thì đúng là xa xỉ, nhưng mà nhìn cậu cực kỳ đói, mà đồ hộp đều bị cậu ăn hết rồi…

Ôn Bạch Vũ nghĩ đến đây, đột nhiên lóe lên trong đầu một suy nghĩ, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm cậu, hỏi: “Quan Nam, không phải chúng ta đã ăn hết đồ hộp rồi hay sao?”

Nói rồi, anh nhìn về phía balo của Quan Nam, đây là một cái balo màu đen, mà tất cả balo của các anh đều để dựa vào lều, vừa nãy trong tay cậu rõ ràng không có balo mà.

Mực Sĩ Cảnh Hầu đứng dậy, trầm mặt đi tới, đá cái balo bên người cậu, “Ào!” một cái, mọi hứ trong balo đổ ào ra, một đống thịt hộp rơi ra ngoài.

Vũ Vị Dương cũng thấy kinh hãi, bọn anh không mang nhiều như thế, ai lại mang theo một balo đầy thịt hộp chứ, vậy không phải nặng muốn chết à? Mà lúc Quan Nam lên đường, cái gì cũng không mang, một cía balo cũng không thấy.

Đống đồ hộp cùng cái balo này như thể vừa biến ra vậy.

Cậu cũng có chút giật mình nhìn đống thịt hộp, hỏi: “Các anh mang à?”

Ôn Bạch Vũ có chút bất đắc dĩ: “Không, chúng tôi ăn hết rồi, vừa nãy căn bản bên cạnh cậu có balo đâu, cậu có mang đồ gì theo không, nghĩ kỹ đi.”

Quan Nam vẫn suy nghĩ, có chút ngẩn người, nhìn cái balo, rồi lại nhìn đồ hộp, đột nhiên: “A!” lên rồi bật dậy, lùi xuống một bước, như thể nghĩ đến chuyện gì rất đáng sợ vậy.

Quan Nam lùi xuống, bị vướng vào balo, ngã nhào xuống đất, cậu mở to mắt, nhanh chóng bò dậy  rồi đột nhiên chạy vào sâu trong rừng.

Anh sợ hết hồn, hỏi: “Cậu ta định làm gì vậy?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu sầm mặt, lập tức bắt lấy anh đặt vào trong túi, rồi nhanh chóng xách balo lên, nói: “Đuổi theo!”

Đường Tử cũng lập tức đeo túi, không kịp chia thực phẩm đã kéo lấy Vũ Vị Dương chạy đi.

Cả đám đuổi theo sau, Quan Nam chạy rất nhanh, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đuổi còn không kịp.

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Cậu ta tự dưng điên thế?”

Hắn lắc đầu.

Quan Nam cứ liên tục chạy, một sự sợ hãi kinh khủng không ngừng trào lên, cậu muốn nôn ra, cảm giác nôn nửa cứ không ngừng trào lên, đầu lóe lên một ít phân cảnh ngắn kỳ quái…

“A…”

Ngay khi cậu cứ điên cuồng chạy thì đột nhiên dưới chân trống không, lập tức rơi xuống một hố đất, nào có biết cái vố này sâu vô cùng. Quan Nam rơi xuống, “Bịch!” một cái, lập tức khiến bụi cùng đá rơi theo, lấp luôn cả cái hố.

Ôn Bạch Vũ nói: “Không ổn rồi, có phải Quan Nam bị chôn rồi không?”

Cả nhóm chạy đến hố đất, Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi xổm xuống, đưa tay sờ mặt đất, nói: “Đây là một đạo động, nhưng đã nhiều năm lắm rồi, ban nãy có chút lún.”

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc hỏi: “Đạo động? Hòe An quốc?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu: “Hẳn là không phải, nếu chúng ta ở gần Hòe An quốc thì sao Quan Nam không nhớ ra được?”

Đường Tử buông balo xuống, nói: “Đào đất lên đã.”

Nói rồi, y cầm một chồng xẻng, chọn một cái rồi bắt đầu đào.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, cũng cầm xẻng lên, ba người nhanh chóng đào đất, không ngờ cái hố này rất sâu, phải mất một lúc lâu.

Ôn Bạch Vũ đột nhiên: “Hả?” mộ tiếng, hỏi: “Phía dưới có thứ gì đó!”

Nói rồi, anh nhảy xuống khỏi túi của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, rồi chui vào trong, tay đẩy đống đất ra, rất nhanh lộ ra một góc đá.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay ra, giúp anh đẩy đất, rồi dùng xẻng hất lên, lập tức thấy được một tấm bia đá.

Bia đá cũng không lớn, ẩn dưới đất, ba chữ bên trên đều là phồn thể, cũng không phải là chữ Giáp Cốt hay chữ Triện.

…. Đồi Bàn Long.

Ôn Bạch Vũ đọc qua, hỏi: “Đồi Bàn Long? Tức là sao?”

Vũ Vị Dương nói: “Đồi Bàn Long? Trong Nam Kha Thái Thú truyền cũng có đồi Bàn Long, rất nhiều người chỉ biết bề nổi của giấc mộng Nam Kha, nhưng không ai đọc nguyên văn cả. Đồi Bàn Long là nơi Thuần Vu Phần an táng vợ mình, vợ ông chính là Kim Chi công chúa lá ngọc cành vàng của Hòe An quốc, tên Dao Phương.”

Ôn Bạch Vũ nói: “Đây chính là đồi Bàn Long? Nói như vậy là hầm mộ của công chúa?”

Vũ Vị Dương lắc đầu: “Có thể, nhưng cái tên này có chút phổ phông, có lẽ cũng không phải. Chúng ta đào đất rồi cứu Quan Nam đã.”

Ôn Bạch Vũ gật  đầu, cả nhóm tiếp tục đào, sâu hơn so với bọn anh nghĩ, đào rất lâu, tuy đất lún xuống, nhưng không gian bên dưới rộng đến vô cùng, cũng không thể lấp được hết.

Mặc Sĩ Cản hHầu quấn dây thừng lên cây, nhét Ôn Bạch Vũ vào túi, rồi dùng dây thừng trượt xuống bên dưới, những người khác cũng trượt xuống theo.

Ba người trượt xuống, liền thấy có một cá động khác, hơn nữa mộ đạo vô cùng rộng, tất cả đều được dựng bằng gạch đá, mái vòm hình vuông, rộng lớn vô cùng.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lấy đèn pin ra, buộc lên cánh tay, soi soi bốn phía.

Ôn Bạch Vũ kỳ quái hỏi: “Không thấy bóng dáng Quan Nam đâu cả? Thằng nhóc chạy mất rồi? Đến cùng cậu ta muốn làm gì vậy?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại cau mày: “Nếu đồi Bàn Long là nơi an táng Kim Chi công chúa thì cái mộ này rất kỳ lạ, theo như giấc mộng Nam Kha thì công chúa cũng là người Hòe An quốc, vậy thì cũng chỉ cao ba tấc, tại sao hầm mộ lại lớn như thế?”

Ôn Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn, đỉnh mộ rất cao, chẳng khác nào những hầm mộ bình thường, đối với người cao ba tấc mà nói thì đúng là quá to rồi.

Vũ Vị Dương nói: “Thật ra tôi có một câu hỏi từ rất lâu rồi. Trong Nam Kha Thái thú truyền đã ghi lại rất kỹ càng, Thuần Vu Phần là người Đông Bình, ở quận Nghiễm Lăng cách Đông Bình mười dặm, trong sân có một gốc hòe, mà dưới gốc cây là động kiến của Hòe An quốc. Nhưng ở đây là Vân Nam, cách xa Dương Châu như thế, nghĩ thế nào cũng thấy đồi Bàn Long cũng không ở đây được.”

Vũ Vị Dương nói xong, ai nấy đều im lặng, cảm thấy câu phân tích này vô cùng hợp lý, tại sao người Hòe An lại muốn chuyển hầm mộ từ Dương Châu đến Vân Nam ngàn dặm xa xôi chứ… Quá xa mà, trèo núi lội suối chỉ đến thế, hơn nữa cũng không thể đi máy bay, cũng không có tàu hỏa.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn mọi người, hỏi: “Vào hay ra?”

Ôn Bạch Vũ nói: “Đã xuống rồi thì đi tiếp thôi, nếu thật sự là hầm mộ của công chúa thì sao? Mà còn chưa tìm được Quan Nam nữa, cậu ta là người dẫn đường của  chúng ta đấy.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu: “Đi thôi.”

Nói rồi, hắn là người đầu tiên đi vào trong.

Ba người thuận mộ đạo đi vào trong nhưng vẫn không thấy cái bóng của Quan Nam đâu. Ôn Bạch Vũ nói: “Thật sự rất kỳ lạ, rơi từ trên cao như thế xuống, còn bị đất chôn, anh nói xem đứa ngốc Quan Nam này có thể chạy đi đâu được?”

Vũ Vị Dương nói: “Chạy sao được? Chúng ta đâu có trói người  đến đồn cảnh sát chứ, nếu lời cậu ta nói là thật, thì kể cả vào đồn cũng chẳng sao cả.”

Những người khác cũng không rõ ràng, Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Có lẽ chuyện vừa nãy khiến cậu ta nghĩ ra chuyện gì đó?”

Nhưng nhớ ra cái gì, thì không ai đoán được.

Cứ đi thêm mười phút nữa, mộ đạo rất rộng rãi, cứ liên tục đi. Ôn Bạch Vũ đột nhiên kêu lên, nói: “Đằng trước có cửa đá, ơ… còn có người!”

Anh vừa dứt lời thì cả nhóm chạy lên, liền thấy trước mắt là hai cái cửa đá lớn, bên trên điêu khắc rất nhiều hoa văn, bên trên có một biển đá lớn, viết ba từ phồn thể… Tu Nghi cung.

Có một người dựa vào cửa, sắc mặt có chút tái nhợt, hơi thở yếu ớt, mặt mũi đầy đất, có vẻ đã ngất mất rồi.

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: “Là Quan Nam?!”

Những người khác chạy tới, Mặc Sĩ Cảnh Hầu kiểm tra hô hấp của Quan Nam, khá ổn định, lại đi dò thử mạch đập của cậu, cũng rất mạnh, nhưng nhìn cậu rất khó chịu, vẫn ở trong trạng thái nửa hôn mê.

Đường Tử đưa tay thử ấn các khớp xương của cậu, lắc đầu: “Không gãy xương.”

Nhưng điểm lạ là cậu ngã từ trên xuống, nhưng lại không có vết thương nào, ngoại trừ xám mặt ra thì tất cả đều ổn.

Vũ VỊ Dương nói: “Không đúng, không bị thương thì sao lại hôn mê?”

Ôn Bạch Vũ xoa xoa mặt, nói: “Có phải bị đói đến bất tỉnh không?”

Anh vừa dứt lời  thì ai nấy đều dùng ánh mắt kính phục nhìn anh, như thể cảm thấy suy nghĩ kỳ ba này mà anh cũng nghĩ ra được ư?

Nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu vân lấy một miếng bánh từ trong túi ra, đặt bên mũi Quan Nam, nhẹ nhàng phẩy phẩy để mùi thơm tỏa ra.

Bụng Quan Nam kêu: “Ọc ọc!” rồi mở to mắt!

Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, nhìn đôi mắt mở to của cậu, sáng ngời, nhìn chằm chằm miếng bánh trên tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu, như thể chỉ cần hắn thu tay chậm một chút thôi là ngón tay cũng bị gặm mất.

Quan Nam đoạt lấy bánh, nhai “Rộp rộp rộp!”, ăn xong vẫn hỏi: “Còn nữa không?”

Cả đám yên lặng nhìn cậu ăn xong rồi đứng dậy nghiên cứu cổng Tu Nghi cung.

Vũ Vị Dương nói: “Trước đó tôi chưa xác định được đây là hầm mộ của công chúa, nhưng bây giờ đã có chút khẳng định rồi.”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Sao thế?”

Vũ Vị Dương chỉ ba chữ: “Tu Nghi cung”, nói: “Đây là nơi Kim Chi công chúa ở khi còn sống, sau khi thành hôn cũng ở đây.”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Thật sự là hầm mộ của công chúa? Vậy cô công chúa này có phải là người Hòe An không? Soa lại to thế này?”

Quan Nam đột nhiên ngẩng lên, vẫn gặm bánh, nói: “Có lẽ là sau khi Thuần Vu Phần ra khỏi Hòe An quốc, mới xây mộ cho vợ.”

Quan Nam ăn nốt cái bánh cuối cùng, vỗ tay rồi đứng dậy.

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Cậu ăn xong rồi?”

Quan Nam gật đầu, sờ bụng mình, như thể còn chưa thỏa mãn hẳn.

Mí mắt mọi người giật giật, Ôn Bạch Vũ hỏi: “Sao vừa nãy cậu lại chậy?”

Quan Nam nói: “Vừa nãy tôi nhớ ra một chuyện rất đáng sợ… bây giờ không chạy nữa.”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Vì không có chỗ chạy sao?”

Cậu lắc đầu: “Không, bây giờ tôi quên mất mình nhớ ra cái gì rồi.”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Anh cực kỳ muốn xồ ra lắc đầu cậu, rồi bổ ra để xem bên trong có gì, có một đống cỏ à!

Ôn Bạch Vũ hỏi tiếp: “Lúc các cậu tìm Hòe An quốc có thấy được cái mộ này không? Đạo động bên trên là do các cậu đào à?”

Quan Nam lắc đầu: “Không phải, tôi nhớ rất rõ, chúng tôi không tìm được Tu Nghi cung, đạo động này không phải do chúng tôi đào.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay sờ cửa đá, nói: “Cơ quan đã bị phá.”

“Phá hỏng?” Ôn Bạch Vũ nói: “Thế chẳng phải là những kẻ trộm mộ khác đã vào được rồi sao?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Hẳn là thế, nhưng cơ quan trên cửa này là phấn độc, tôi nghĩ kẻ này  một là đã chết, hai là phải hao binh tổn thương.”

Nói rồi, hắn đẩy hai cánh cửa ra, liền nghe tiếng vang, hai cánh cửa được đẩy ra, nghe tiếng đá có thể biết chúng rất nặng, nhưng mà hắn có thể dùng một tay mở được cả hai.

Cửa vừa được mở, ai nấy đều hít vào một hơi, chỉ thấy đằng sau cửa đá, không xa có mấy bộ thi thể, tất cả đều đã hơi khô, quần áo trên người chưa rách, nhìn cực kỳ cũ, có khi đã mười mấy năm rồi.

Cả nhóm đi qua, Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi xổm xuống, nói: “Trúng độc mà chết.”

Ôn Bạch Vũ thắc mắc: “Là những kẻ trộm mộ kia?”

Hắn gật đầu, đáp: “Hẳn là vậy, nhưng đây là mộ, tuy họ chết ở đây, nhưng trên người không có đồ nghề, rõ ràng là bị người ta đoạt mất để tiếp tục vào trong.”

Bốn người thuận mộ đạo tiếp tục đi, hầm mộ này chỉ có một đường, tuy được dây dựng rất hoành tráng, nhưng lại không phức tạp.

Đi không xa mấy liền thấy một mộ thất, cả nhóm đi vào trong, bên trong cực bừa bộn, như thể thứ gì có thể mang đi thì mang hết, đồ quá to không bê nổi thì bị ném, hơn nữa còn phá luôn.

Ôn Bạch Vũ nhìn quanh, trên đất có mấy dũng nhân, thị nữ bị ném tan hoang, không khỏi cảm thán.

Trên tường mộ thất có khắc bích họa.

Vũ Vị Dương nhìn qua, nói: “Quả nhiên là mộ của Kim Chi công chúa, trên tường đều vẽ lại cảnh lần đầu tiên Thuần Vu Phần gặp công chúa.”

Nói rồi, anh chỉ vào một bức bích họa, trên đó vẽ rất đẹp, nhìn qua cực vui vẻ. Một tòa cung điện rộng lớn, vô cùng hoành tráng, ở đó có rất nhiều thị nữ đang vây quanh một thiếu nữ xinh đẹp, cùng một người đàn ông mặc hỉ phục đang chắp tay với thiếu nữ đó.

Vũ Vị Dương nói: “Đây hẳn là Thuần Vu Phần, còn thiếu nữ này là Kim Chi công chúa.”

Ôn Bạch Vũ chẹp miệng: “Kim Chi công chúa này nhìn nhỏ tuổi quá đi…”

Vũ Vị Dương giải thích: “Tập tục thành hôn của người xưa là thế đó, trong truyện ghi rằng khi Kim Chi công chúa gả đi là khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Hơn nữa ngày xưa toàn dùng tuổi mụ, anh nói xem người ta có nhỏ không.”

Ôn Bạch Vũ nói: “Công chúa này là tiểu loli à, khẩu vị nặng ghê.”

Quan Nam lại lấy một hộp bánh quy sữa trong túi ra, đặt bên miệng cắn, nói: “Tôi thấy không quá nặng đâu, các anh mới là nặng đấy!”

Rồi cậu liếc nhìn Ôn Bạch Vũ và Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Ôn Bạch Vũ lập tức bị sặc, giải thích: “Tôi đã bảo tôi sờ kiếm gỗ đào rồi bị teo nhỏ mà bình thường tôi to lắm, còn cao hơn Mặc Sĩ Cảnh Hầu cả cái đầu đây này!”

Vũ Vị Dương rất không nể mặt mà cười ầm lên, Quan Nam lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh một chút, rồi lại nhìn sang Mặc Sĩ Cảnh Hầu, như thể đang nghĩ xem cao hơn hắn một cái đầu là như nào, thế phải hơn hai mét đi?

Ôn Bạch  Vũ trừng mắt với Vũ Vị Dương, ông chủ Vũ chả tử tế tí nào, dám chọc phá mình.

Vừa nhắc tới kiếm gỗ đào, Ôn Bạch Vũ lại hỏi: “Cậu từng xuống hầm mộ Hòe An quốc, đã nhìn thấy kiếm gỗ đào chưa?”

Quan Nam gật đầu: “Đã thấy rồi, không phải người sáp đang ở trong tay các anh sao?”

Anh gật đầu: “Không phải cthanh này mà là thanh khác, kiếm gỗ đào không phải là một đôi âm dương à, trong mộ đạo này có thể có thanh còn lại không?”

Quan Nam suy nghĩ một lúc, nói: “Có, được thờ phụng, nhưng rất nguy hiểm, chúng tôi vẫn không thể lấy được.”

Ôn Bạch Vũ vỗ ngưc, nói: “Có là tốt rồi, tôi không muốn cả đời bị teo nhỏ thế này.”

Cả đám ra khỏi mộ đạo, rồi lại tiếp tục đi, hầm mộ này rất lớn, tuy rằng đơn giản, nưhng lại lớn kinh khủng.

Bốn người tiếp tục đi, đột nhiên nghe thấy tiếng: “Hu hu hu…”

Ôn Bạch Vũ căng người, hỏi: “Tiếng gì vậy?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững nói: “Tiếng khóc.”

Quan Nam cũng cảm thấy lạnh cả gáy, đề phòng nhìn quanh: “Sao trong mộ lại có tiếng khóc được?”

Vũ Vị Dương hỏi: “Là bánh ú sao?”

Quan Nam kinh ngạc: “Bánh ú?!”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Các cậu đã từng xuống hầm mộ của Hòe An quốc, chẳng lẽ chưa từng thấy bánh ú sống dậy à?”

Cậu nói: “Không phải… tôi chỉ không ngờ ở đây có bánh ú. Phải làm sao đây?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay đặt trên mô, ai nấy đều ăn ý im lặng. Quan Nam thấy hành động này, cũng lập tức ngậm miệng.

Tiếng: “Hu hu hu” lại truyền tới, giống như tiếng gió truyền tới từ đằng xa, nhưng mộ đạo này kín gió. Mộ của người cổ đại rất để ý phong thủy, làm sao có thể để gió lùa vào được, nếu như thật sự có gió thì đó cũng là do quỷ thở dốc.

“Hu hu hu…”

“Hu hu…”

Tiếng khóc vẫn dồn dập, như thể một người phụ nữ đang khóc thút thít.

Ôn Bạch Vũ đột nhiên nghĩ, đây không phải là Kim Chi công chúa đang khóc chứ? Ở đây là mộ của Kim Chi công chúa, vậy khả năng lớn nhất, bánh ú chính là cô ta đi.

Chẳng lẽ đám trộm mộ trước đó đã phá phong thủy của hầm mộ, nên Kim Chi công chúa mới sống dậy?

Mặc Sĩ Cảnh Hầubật đền lên, ánh sáng không quá chói mắt, rồi chậm rãi chuyển động về phía trước, trước mắt có một mộ thất, khi mọi người đi qua đó thì tiếng khóc đột nhiên dừng lại.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bật đèn, đi vào trong mộ thất, trong đây cũng bừa bộn khắp nơi, ở giữa có một cía quan tài, không lớn, chỉ khoảng 10cm, nhưng lại là dáng vuông.

Cả nhóm liếc mắt nhìn nhau, trông rất có hi vọng, là một cái quan tài, có lẽ đúng là Kim Chi công chúa rồi.

Chiếc quan tài này làm bằng ngọc, nhìn rất tinh xảo, bên trên điêu khắc một đóa hoa nở rộ, nhìn vô cùng yểu điệu, còn mang theo cảm giác quái dị.

Mà trong cái mộ thất này, không chỉ có một cái quan tài, mà còn thứ khác khiến mọi người đều giật mình.

Chính là bên canh, có vài bộ thi thể vật xuống!

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Cũng là kẻ trộm mộ?”

Bên cạnh thi thể cũng có đồ nghề, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi qua, lấy găng tay đe lên, bắt đầu tìm trong balo.

Trong đó có đồ ăn, đã mốc hết, hơn nữa còn có nước.

Đường Tử cũng tìm trong các balo khác, cau mày nói; ‘Có súng, cũng đầy đủ đồ nghề.”

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc: “Nước và thức ăn đầy đủ, đạn dược cũng đủ, sao lại chết ở đây được?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu kiểm tra balo xong, liền quay đầu nhìn mấy thi thể kia, tất cả đã mục rữa, thoang thoảng mùi thối, còn kèm theo mùi cay mũi cực kỳ, thực sự rất khó ngửi.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn vài bộ thi thể, cau mày nói: “Không có ngoại thương, cũng không phải trúng độc.”

Ôn Bạch Vũ càng không hiểu: “Không bị thương, đồ ăn đủ đầy, còn có đạn, mà tất cả đều chết ở đây, bị quỷ đánh tường à?”

Anh vừa nói xong, quan Nam đột nhiên run lên, Ôn Bạch Vũ tưởng cậu sợ, lại thấy đột nhiên ngồi sụp xuống. tay hơi động, bên người cậu đột nhiên nhiều thêm một cái balo đen, mà nó giống hệt với cái của bọn anh. Quan Nam mở khóa, bên trong đầy ự thịt hộp.

Cậu lấy ra một hộp, mở nắp rồi dùng tay không nhét thịt vào miệng, mà vừa ăn vừa khóc, cứ im lặng khóc, hai chuỗi nước mắt như những đoạn thẳng đứt đoạn.

Mắt cậu cứ nhìn những thi thể kia, khóc không một tiếng động, nước mắt càng ngày càng nhiều hơn, miệng không ngừng nhét thịt vào.

Ai nấy đều kinh hãi, bọn anh tận mắt nhìn thấy cậu tự tay biến ra một cái balo chứa đầy thịt hộp, hơn nữa cậu không biết bị cái gì kích thích, mà còn khóc lên.

Lẽ nào cậu biết những thi thể này?

Cũung không phải chứ, Ôn Bạch Vũ nghĩ, quần áo của những thi thể này nhìn cực kỳ cổ, hơn nữa Quan Nam chưa từng tới đây, làm sao mà biết được những kẻ trộm mộ này chứ.

Nhưng Quan Nam khóc rất thương tâm, mắt đỏ bừng, như thể nước mắt vĩnh viễn không thể dừng, chẳng mấy chốc hộp thịt bò đã tích đầy nước mắt, nhưng cậu chẳng khác nào trúng tà, vẫn cứ nhét thịt vào miệng như thường.

Hơn nữa không cần biết cậu đang khóc hay ăn, nhưng vẫn cứ có sức hút như thế, cậu im lặng rơi nước mắt, Ôn Bạch Vũ cũng thấy mỏi mắt, ngực hơi nghẹn lại, có rất nhiều nợ cũ đều trồi lên, rõ ràng đã qua cả rồi, nhưng lại không nhịn được mà kéo tới.

Đôi mắt của Ôn Bạch Vũ cũng mỏi mỏi, hai dòng nước mắ không hiểu từ đâu mà rơi xuống, cứ chảy đứt đoạn, nhưng dừng cũng không dừng được.

“Bạch Vũ ?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu thấy anh cũng khóc, hai mắt đăm đăm, trong đó đều là bi thống cùng đau thương, gần như là tuyệt vọng, khiến lòng hắn lạnh xuống, không nhịn được mà lắc lắc anh.

Trúng tà…

Ôn Bạch Vũ đột nhiên ý thức được chuyện này, lập tức tỉnh lại, vội vã đưa tay lau nuôsc mắt, nhưng nước mắt cứ như vỡ đê, làm hế nào cũng không dừng lại được.

Anh nhìn quanh một vòng, Vũ Vị Dương cũng đang khóc, đôi mắt đỏ ửng, để lộ màu máu trong bóng tối. Rất nhanh, nước mắt của Vũ Vị Dương đã biến thành màu đỏ như máu, chảy thành hai dòng huyết lệ.

Đường Tử nhìn người yêu không hiểu sao lại khóc, hơn nữa trông rất đau lòng, không biết đã xảy ra chuyện gì, y gọi hai tiếng ông chủ Vũ nhưng người không nghe thấy, chỉ yên lặng khóc, nước mắt tất cả đều là máu.

Đường Tử nhanh chóng nắm tay anh, tay ông chủ Vũ lạnh ngắt, đôi mắt anh làm từ Huyết ngọc, bình thường không khác là mấy, nhưng bây giờ đã chảy ra hai dòng huyết lệ.

Vành mắt của Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng hơi đỏ lên, trong đôi mắt tất cả là tơ máu, nhìn có chút đáng sợ, hắn lập tức bịt miệng mũi, nói: “Vùi cay có vấn đề, bịt miệng mũi lại, cố gắng đừng thở.”

Đường Tử lập tức che miệng mũi của Vũ Vị Dương, anh rất ngoan ngoãn, chỉ ngồi dưới đất khóc, bị y làm vậy cũng không giãy dụa.

Tim Ôn Bạch Vũ đập bình bịch, quét mắt qua, kinh ngạc mở lớn mắt, hô lên: “Quan tài! Quan tài mở ra kìa!”

Không biết từ lúc nào mà trên quan tài có một cái khe, từ bên trong quan tài ngọc tỏa ra một ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, qua cái khe có thể nhìn thấy bên trong không có thi thể, mà mà lại có một đóa hoa đang từ từ nở rộ.

Hoa màu đỏ, nhị hoa màu trắng, đang từ từ nở từng cánh, cánh hoa rất lớn, nở ra vô cùng xinh đẹp, để lộ một sự cao lãnh, cũng tỏa ra một luồng diêm dúa lẳng lơ quỷ dị, cánh hoa trơn bóng, tỏa ra ánh sáng đỏ như máu.

Mùi cay kia chính là từ từ tỏa ra từ trong quan tài, trên những thi thể này cũng có mùi ấy.

Loại mùi kì lạ này lại có thể khiến người ta khóc lên, hơn nữa khóc không biết mệt. Ôn Bạch Vũ lau nước mắt vẫn không ngừng trào ra, đột nhiên cảm thấy những người này thật ra là gặp ảo giác, nên khóc đến chết đi?

Thể chất của Vũ Vị Dương kém nhất, Huyết ngọc là vật âm hàn, huyết lệ chảy ra, khiến sắc mặt của anh đã trắng hơn rất nhiều, cơ thể lệch đi, ngã vào lồng ngực của Đường Tử rồi mất đi ý thức, coi như đang hôn mê nhưng huyết lệ vẫn không ngừng trào ra từ khóe mắt.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Đường Tử liếc hìn nhau, hai người lập tức xông qua, một trái một phải tấn công quan tài ngọc. Đúng lúc này, cái quan tài liền khép lại.

Mùi cay kia lập tức biến mất, Quan Nam vẫn còn đang ăn thịt và khóc, sau khi mất mùi, cậu liền sững sờ, không khỏi đưa tay sờ nước mắt, cảm thấy rất khó hiểu, sau đó lại nhìn xuống thịt bò hộp trong tay, đáy mắt từ từ dâng lên sự sợ hãi…

Đúng lúc này, Ôn Bạch Vũ hô lên: “Cẩn thận!”

Quan tài ngọc lại đột nhiên mở ra, hai đoạn dây leo có cả gai vươn ra, cuốn tới người Vũ Vị Dương. Đường Tử lập tức phản ứng lại, lao tới dùng dao quân dụng xoẹt một cái, ngay khi lưỡi dao suýt chạm vào  thì dây leo như mọc thêm mắt, đột nhiên đổi hướng, quấn lấy Quan Nam.

Quan Nam kêu lên: “A!” đầy đau đớn, gai trên dây leo đâm vào trong thịt cậu, càng cuốn càng chặt. Quan Nam mở to mắt, mùi cay xông tới khiến cậu bắt đầu im lặng rơi lệ.

Ôn Bạch Vũ nói: “Đốt, mau đốt nó!”

Tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhấc lên, năm ngón tay đột nhiên xuất hiện ngọn lửa, đập tới dây leo. Dây leo trong tích tắc liền bốc cháy, ngọn lửa thuận chiều leo lên, chỉ trong chốc lát sẽ chạm tới Quan Nam.

Dâ leo kiên trì một lúc, như thể không chịu được lửa của Chúc Long, “Xọat!”, buông lỏng Quan Nam, dây gai quay trở lại quan tài, “Rầm!”, cái nắp lại che kín.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Hoa nay có độc, mau rời khỏi đây!”

Ôn Bạch Vũ lại nói: “Chờ đã, bông hoa này khá giống với đóa hoa trên vảy rồng, cũng là một vị dược liệu.”

Anh vừa nói thế, ai cũng lúng túng, bông hoa này thật sự quá tà môn, có thể gây ảnh hưởng đến tâm trí của người khác, khiến người hít vào sinh ra ảo giác, vô cùng khó đối phó.  Nhưng nếu đây thực sự là một vị thuốc trên vảy rồng, thì không thể không lấy.

Trên người Quan Nam có rất nhiều gai bị đâm vào, Vũ Vị Dương hôn mê, Mặc sĩ Cảnh Hầu nghĩ ngợi vài giây, nói: “Ra ngoài trước đã.”

Nói rồi, hắn đưa cả nhóm ra khỏi mộ thất, cả đám lùi xuống, tìm được một mộ thất khác liền đặt Vũ Vị Dương xuống đất, đốt lửa.

Ban nãy Mặc Sĩ Cảnh Haàu nói đóa hoa này có độc, nhưng Quan Nam bị rất nhiều gai đâm phải, mấy chỗ đó chỉ hơi xanh lên, còn có vết máu, cũng không có phản ứng nào khác.

Quan Nam ngồi xuống đất, lấy nhíp trong balo ra, nhổ từng cái lên, rồi lấy rượu tiêu độc.

Ôn Bạch Vũ nhìn hành động của cậu, trông rất thành thạo, hơn nữa cũng không sợ đau, chỉ là hơi nhíu mày.

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Vết thương của cậu không sao chứ?”

Quan Nam lắc đầu, nói: “Không sao, không có độc, chỉ sưng lên thôi, nhưng không có phản ứng nào khác.”

Ôn Bạch Vũ không nhắc tới chuyện đột nhiên Quan Nam biến ra balo cùng đồ hộp, dù sao lúc đó ánh mắt cậu rất sợ hãi, nếu đột nhiên hỏi tới thì nói không chừng cậu sẽ chạy mất. Quan Nam này nhìn qua cũng không xấu, nếu cậu nghĩ ra được cái gì nhất định sẽ chủ động mở miệng, giống như mấy lần trước ấy.

Ôn Bạch Vũ không giục cậu, cũng không ép uổng.

Cả nhóm sửa soạn một chút, Vũ Vị Dương rất nhanh đã tỉnh lại, không biết mình đã xảy ra chuyện gì. Đường Tử thấm ít nước vào khăn giấy, lau sạch huyết lệ trên mặt anh, nói: “Ông chủ Vũ, em suýt hù chết anh đấy.”

Vũ Vị Dương nghĩ kỹ một lúc, hình như anh đột nhiên bật khóc, mà còn khóc rất thảm, không biết tại sao lúc đó lại làm vậy nữa, còn nghĩ đến rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Anh sinh ra ở một vùng quê xa xôi, nhỏ bé, rất nhiều người gọi anh là quán vật. Vũ Vị Dương không có cái gì gọi là tuổi thơ, vừa nghĩ đến tất cả đều là nước đắng, đợi đến lúc lớn hơn, có thể tay làm hàm nhai, anh lập tức rời khỏi thôn, mãi mãi không bao giờ muốn quay lại.

Vũ Vị Dương có chút xấu hổ, lau mặt mình, thì Đường Tử đã giúp anh lau khô ráo rồi.

Cả nhóm ngồi xuống nghỉ ngơi, Ôn Bạch Vũ phát hiện ra đầu ngón tay của Mặc Sĩ Cảnh Hầu có vết thương, hẳn là vừa nãy bị cọ phải, nên rách ra một chút, còn đang chảy máu. Vết thương rất nhỏ so với Ôn Bạch Vũ của hiện tại, không có nhỏ nhắn gì hết.

Ôn Bạch Vũ chọc chọc hắn, bảo: “Băng ngón tay của anh lại đi, chưa khép lại kìa.”

Hắn cúi đầu nhìn qua, trên ngón tay trỏ có một vết thương nhỏ, má của hắn có tính năng tự khep lại,  cũng chẳng để ý gì, chỉ bảo: “Không sao, sẽ nhanh khỏi thôi.”

Ôn Bạch Vũ nói: “Vết thương nhỏ cũng phải băng lại, lỡ đâu bị nhiễm trùng sẽ không tốt đâu, hoa kia có độc, ai biết có phấn hoa gì không.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn Ôn Bạch Vũ từ trên xuống, đến nỗi lưng anh bắt đầu ngứa ngáy, ập đến cảm giác lạnh buốt, linh cảm không lành…

Liền thấy ai đó đột nhiên đưa ngón trỏ tới, đặt bên miệng Ôn Bạch Vũ, nói: “Liếm giúp tôi.”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Anh suýt nữa bị sặc nước bọt, trừng  mắt với hắn. Với dáng người hiện tại thì ngón tay của hắn quá to, hơn nữa nhìn nụ cười cao thâm khó lường của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, chắc chắn đang nghĩ đến cái phương diện xấu hổ kia.

Ôn Bạch Vũ cười một cái, trong lòng nghĩ, anh ứ làm đấy?

Mặc Sĩ Cảnh Hầu thấy anh không liếm cho mình, đột nhiên cau mày, rồi khẽ kêu: “A…” ,  như thể rất đau ấy.

Ôn Bạch Vũ nghe tiếng hắn hít vào, còn tưởng hắn thật sự trúng độc, kết quả vừa ngẩng lên, liền thấy miệng hắn vẫn đang ngậm ý cười, nhất định là làm bộ!

Ôn Bạch Vũ ra sức đẩy ngón tay hắn đi, nói: “Đừng có giả vờ, em không làm đâu!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười một tiếng, liền mang ngón tay trỏ dịch về, đặt bên mép anh cọ cọ, hỏi: “Em biết tôi giả bộ mà vẫn còn quan tâm?”

Mặt già của Ôn Bạch Vũ lập tức đỏ bừng, chống chế: “Em rất vừa lòng, ai thèm quan tâm chứ?”

Hắn hờ hững nói: “Vậy quên đi, tôi tìm người khác liếm.”

Ôn Bạch Vũ vừa nghe, lập tức cảm thấy tóc gáy sau lưng đều dựng hết lên, hét: “Tìm ai chứ?!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nghĩ ngợi một chút: “Có thể tìm được rất nhiều người.”

Ôn Bạch Vũ suýt thì bị lời của hắn làm cho nghẹn chết, nghĩ kỹ thì cũng thật là như vậy, mặt của ai đó chính là nơi nơi nở hoa đào, đi đến đâu cũng có người hâm mộ.

Ôn Bạch Vũ giận không ít, đột nhiên nhảy dựng lên, cả người nhào lên ngón tay của hắn, cắn mạnh lên vết thương.

“A…”

Lần này thật sự Mặc Sĩ Cảnh Hầu hít hơi lạnh, Ôn Bạch Vũ không đùa đâu, cắn cho hắn đau đến giật nảy người, nhưng sau cảm giác bị kim đâm thì anh thật sự há miệng, thè lưỡi ra, giúp hắn liếm vết thương.

Bản thân hắn có tính năng chữa lành, hơn nữa tốc độ cũng nhanh, kèm thêm nước bọt của Ôn Bạch Vũ thì rất nhanh đã không thấy bóng.

Ôn Bạch Vũ nhẹ nhàng giúp hắn chữa lành, tuy vết thương không sâu, nhưng vẫn để lại một vết xước dài. Mặc Sĩ Cảnh Hầu thấy anh hăm hở ôm tay mình liếm liếm, mở miệng, thè ra chiếc lưỡi đỏ tươi, một mặt bất chấp.

Trên ngón tay hơi tê ngứa, còn thêm chút ẩm ướt, cộng cả sự nong nóng từ khoang miệng.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lập tức cảm thấy hưng phấn, hô hấp cũng bắt đầu nặng nề hơn.

Ôn Bạch Vũ nghe thấy tiếng thở mất khống chế của hắn, lập tức ngẩng lên, trừng mắt: “Trong đầu anh toàn là thứ gì ấy!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nâng mặt anh lên, hôn hôn miệng anh, giọng hơi khàn: “Cảnh em ôm tôi liếm khiến tôi rất hưng phấn.”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Ôn Bạch Vũ lập tức ngồi xổm xuống lòng bàn tay của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, ôm đầu kêu một tiếng, chuyện gì thế nào, phiền anh đừng có mà gạch mất hai chữ “ngón tay” được không, chỉ là liếm ngón tay thôi, chứ có liếm chỗ khác đâu.

Đường Tử và Vũ Vị Dương thấy cảnh này cũng không phải lần một lần hai, cho nên chẳng lạ lùng gì. Đường Tử đã toàn toàn miễn dịch, hơn nữa còn muốn học tập Mặc Sĩ Cảnh Hầu một chút, mà Vũ Vị Dương mặt đỏ không thôi, sau đó mắt mù tai ngơ.

Mà Quan Nam chỉ vừa mới quen biết, trong suy nghĩ của cậu thì lúc nào hắn cũng lạnh lùng, người trong nghề nhắc đến Cảnh gia đều là vừa kính vừa sợ, đương nhiên sợ nhiều hơn, phải nói ngầu bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu, không ngờ còn biết biện hộ…

Mà biện hộ còn rất bình tĩnh…

Cậu ho khan một tiếng, nói: “Chúng ta tiếp tục đi thôi, ra ngoài còn phải tìm hầm mộ của Hòe An quốc đấy.”

Ôn Bạch Vũ là người đầu tiên đồng ý, anh không muốn so mặt dày với Mặc Sĩ Cảnh Hầu đâu.

Những người khác cũng đứng dậy, vừa định dập lửa thì lại nghe thấy tiếng: “Hu hu hu”, lại là tiếng khóc của phụ nữ.

Vũ Vị Dương kinh ngạc: “Đóa hoa kia tìm tới ư?”

Đường Tử lắc đầu: “Không có mùi cay, có lẽ  tiếng khóc và đóa hoa không phải là một.”

Ôn Bạch vũ nói: “Vậy càng thảm hơn rồi, trong mộ này có rất nhiều thứ.”

Anh vừa nói xong thì liền thấy một bóng người: “Xoạt!” bay qua.

Thật sự là bay, từ phía cửa mộ thất lóe lên, một cơn gió lạnh bao phủ, khiến ngọn lửa đang đốt cũng bập bùng theo.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cau mày: “Thi khí rất nhiều, là bánh ú.”

Hắn vừa nói xong thì mọi người liền cảnh giác hơn, nhưng cái bóng kia không tiến vào từ cửa mà trực tiếp nhẹ nhàng đi qua…

“Hu hu hu…”

“Hu hu…”

“Hu hu hu…”

Tiếng khóc không ngừng truyền tới, nó thực sự quá đau đớn, khiến người nghe ai nấy đều chua xót.

Ôn Bạch Vũ liếc hỏi Mặc Sĩ Cảnh Hầu: “Làm sao đây?”

Hắn đáp: “Đi xem sao.”

Cả bốn người đi theo tiếng khóc, rất nhanh đã tìm được một mộ thất lớn, bên trên viết vài vchữ, trong đó có hai chữ không nhìn rõ, hai chữ còn lại là Thuận Nghi.

Vũ Vị Dương nói: “Thuận Nghi là thụy hào của Kim Chi công chúa sau khi qua đời.”

Tiếng khóc lại văng vẳng truyền tới từ bên trong mộ thất này, cửa đá không đóng kín, chỉ khép hờ.

Ôn Bạch Vũ: “Đây là chủ một thất? Tiếng khóc chẳng lẽ là của Kim Chi công chúa?”

Vũ Vị Dương vừa nghe, lập tức cảm thấy lạnh cả gáy, Quan Nam nói: “Mở cửa nhìn xem.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Đường Tử mỗi người một bên, đưa tay đẩy, hai cánh cửa lập tức mở ra.

“Hu hu hu…”

Tiếng khóc phát ra từ đây, rõ ràng là rất nhiều, nhưng cứ văng vẳng, có chút khó chịu.

Trong mộ thất có bốn cái đèn chong, được bốn thị nữ đá trông như thật nâng lên, đứng ở bốn góc quan tài, soi sáng một chiếc quàn tài gỗ lớn bằng bàn tay.

Trong mộ thất này ngoài quan tài gỗ thì những vật khác đều có độ lớn bình thường, bốn góc là bích họa, nhưng màu sắc lại không hề tươi đẹp.

Trong phòng mộ ngoại trừ chiếc kia quan tài gỗ, cái khác trang trí đều là bình thường to nhỏ, phòng mộ bốn phía như thường có bích họa, mà cái này trong phòng mộ bích họa màu sắc chẳng hề tươi đẹp.

Có một bức họa là hình ảnh Thuần Vu Phần nâng đỡ linh phần, bên cạnh có rất nhiều người đang quỳ, còn đang khóc.

Vũ Vị Dương nói: “Công chúa này chết vì bệnh, đây là cảnh Thuần Vu Phần đưa tiễn linh cữu.”

Ba mặt tường còn lại, cũng là ba bức bích họa, là con cái của Thuần Vu Phần vào ngục, Thuần Vu Phần bị bãi quan, còn có ba bức bích họa bị trục xuất về quê, màu sắc vô cùng thảm đạm, đập vào mắt là sự đau khổ bi thương.

Bức họa hồi hương cuối cùng, là Thuần Vu Phần sắc mặt vô cùng đau đớn ôm một cây hòe lớn, còn lặng im rơi lệ.

Bên dưới gốc gây là một tổ kiến…

Tiếng khóc: “Hu hu” lại văn  vẳng truyền ra từ trong quan tài, nhưng nó lại rất bình lặng, chỉ có tiêng khóc, còn lại một chút động tĩnh cũng không có.

Trước quan tài có một tế đàn, bên trên bày ít vật tế, trong đó có một cái hộp gấm.

Ôn Bạch Vũ nhảy lên tế đàn, nhìn cái hộp kia, hỏi: “Trong này có thứ gì?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhẹ nhàng chạm vào hộp, xác định không có cơ quan gì mới cầm nó lên xem, nói: “Bên trong không có cơ quan.”

Nói rồi hắn đưa tay lên nắp hộp, : “Cạch.” một tiếng đứt khóa, ai nấy cũng không thấy qusa kinh ngạc, Quan Nam lại giật mình nhìn hắn, hiển nhiên có chút khó mà tin nổi.

Hộp gấm được mở ra, bên trong có một tấm lụa vàng, trên đó có một đống chữ nhỏ viết lít nha lít nhít.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tấm lụa cho Vũ Vị Dương, anh liền nâng lên như bảo bối, nói: “Đây… đây là tấm lụa mà Thuần Vu Phần tự tay viết về Nam Kha Thái Thú truyền…”

Nói rồi, anh có chút kích động, nói: “Tôi vẫn chỉ cho rằng đaay là tiểu thuyết, không ngờ lại là thật, giống y hệt với những gì tôi đã đọc qua…”

Anh nhanh chóng đọc qua, khi nhìn đến đoạn cuối cùng, liền: “Hả?” một tiếng, cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó.

Ôn Bạch Vũ tò mò: “Sao thế?”

Vũ Vị Dương đáp: “Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao Thuần Vu Phần lại phát hiện được tổ kiến, nhưng Kim Chi công chúa lại được an táng ở đây, bây giờ đã hiểu rồi, trên đây cũng có nói tới.”

Anh chỉ lên chữ trên tấm lụa: “Sau khi Kim Chi công chúa qua đời, Thuần Vu Phần đưa linh cữu về knh thành, sau đó quốc vương Hòe An quốc mất đi sự sủng tín với y. Khi đó có đại thần dâng sớ rằng ‘dị tượng kéo đến, quốc gia gặp nạn. Buộc phải rời đô, chuyện của nội bộ.”

Vũ Vị Dương giải thích: “Ý rằng thiên tượng khác thường, sợ rằng Hòe An quốc sẽ gặp tai ương lớn, phải chuyển thủ đô, cho dù chuyện xảy ra ở ngoại tộc nhưng sắp sửa dính phải quốc nội.”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Ý là sao?”

Vux Vị Dương nói tiếp: “Sau đó Thuần Vu Phần liền bị bắt hồi hương, y từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mộng, nhưng lại phát hiện dược tổ kiến dưới gốc cây hòe, liền gọi một người bạn của mình. Người bạn nọ liền cảm thấy đây là do yêu quái hoành hành, cả hai cung nhau đào cái tổ ra, nhìn đến tận gốc. Mà đại họa mà đại thần nói chính là việc này, cả hai đào tổ kiến, phát hiện ra cung điện bên dưới, chính là Hòe An quốc mà Thuần Vu Phần đã tới. Bên trong có rất nhiều kiến, nhưngbây giờ đã chậm rồi, nhưng đám kiến đã rời đi trước khi tổ bị phá hỏng, tâất cả đều rời đi sau một đêm.”

Anh chỉ chỉ tấm lụa vàng: “Trên này Thuần Vu Phần nói, y đã từng an táng người vợ yêu quý của mình ở đồi Bàn Long, mà khi Hòe An quốc rời đô thì để lại một mình công chúa. Thuần Vu Phần thận sự không đành lòng, liền đào quan tài của công chúa lên, sau đó rốt cuộc tìm được nơi mà cả quốc gia chuyển đến, làn nữa xây lại hầm mộ. Nhưng nếu nói như trước đó, nếu có Hòe An quốc thì thật sự không thể tưởng tượng nổi, người khác vừa nghe nhất định sẽ nghĩ là yêu quái quấy phá. Cho nên Thuần Vu Phần liền sai thợ xây một cái mộ bình thường, đem quan tài của vợ chôn cất gần thủ đô của Hòe An quốc.”

Ôn Bạch Vũ vừa nghe xong, lập tức hưng phấn: “Nói thế, ở ở cách hầm mộ này không xa, chính là hầm mộ của Hòe An quốc, chúng ta sắp tìm được rồi?”

Vũ Vị Dương nói: “Đừng vội, còn có một chuyện cho anh mừng đây.”

Anh hỏi: “Là cái gì cơ?”

Vũ Vị Dương đặt tay lên tấm lụa, cười nói: “Trên này còn nói đến cây kiếm gỗ được chôn theo quan tài của Kim Chi công chúa.”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Kiếm gỗ đào? Nhưng Quan Nam nói nhìn thấy kiếm gỗ đào trong hầm mộ của Hòe An quốc sao? Chẳng lẽ còn cái khác nữa?”

Vũ Vị Dương lắc đầu: “Cái này thì không rõ.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Phải mở quan tài ra xem.”

Ôn Bạch Vũ nói: “Nhưng trong quan tài có tiếng khóc, hẳn là đã sống dậy rồi, không thể tự tiện mở được.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhíu mày, ngoắc tay ra hiệu Đường Tử lại đây, hai người tháo balo xuống, sau đó lấy ra một cái bậy.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu rút Long Lân chủy thủ ra khỏi vỏ, lách giữa quan tài, nhẹ nhàng: “Cạch!” một cái, để lộ một cái khe.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu ra hiệu Đường Tử cẩn thận, y luồn cái bậy vào trong, cả hai cùng ra sức, lại: “Cạch!” một tiếng, nắp quan tài được nậy ra, lộ ra một góc bên trong.

“Kẹt…”, cuối cùng nắp quan tài ucxng mở ra, Mặc Sĩ Crnh Hầu đặt nắp sang một bên, cả nhóm nhìn cảnh tượng bên trong, không khỏi hít một hơi.

Tất cả mọi người đã gựp qua không ít thi thể, Quan Nam hiển nhiên là ít hơn, cậu còn nghĩ là sẽ nhìn thấy một bộ thây khô khô héo xấu xí, hoặc là một bộ xương trắng, thế nào thì cũng sẽ là một bộ thi thể không ra hình thù gì.

Nhưng vừa mới mở nắp, thì lại là một thiếu phụ khoảng chừng 10cm!

Cơ thể của người này vẫn còn hoàn hảo vô cùng, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, tuổi không lớn lắm, tóc được vấn lên, từng chiếc lông mi dều dài cong, gương mặt xinh đẹp được giữ gìn vô cùng hoàn hảo, thậm chí da cũng không hề đổi màu, chỉ như đang say ngủ, nhìn thế nào cũng không ra một bộ thi thể.

Trong tay thiếu phụ ôm một thanh kiếm gỗ đào, trên đó có khắc hoa văn, giốngvới thanh trong tay người sáp mà bọn anh có được.

Ôn Bạch Vũ lập tức kích động: “Kiếm gỗ đào?”

Vũ Vị Dương ho khan, Quan Nam liếc nhìn thi thể lại nhìn Ôn Bạch Vũ, nói: “Đây không phải là gỗ đào.”

Ôn Bạch Vũ ngạc nhiên: “Không phải ư?”

Cậu đáp: “Tôi đã thấy thanh còn lạ, màu đỏ sậm, hoa văn dương khắc, tuy rất giống với cái này, nhưng gỗ đào rất hợp để điêu khắc, hoa văn rất tinh thế, mà gỗ hòe có tính dai, không dùng để khức hình lên được. Anh xem hoa văn gồ ghề thế này, chỉ sợ cái này là gỗ hòe.”

Ôn bẠch Vũ lập tức thất vọng: “Hàng nhái à?”

Vũ Vị Dương đáp: “Hẳn là thế đi, kiếm gỗ đào là thánh vật của Hòe An quốc. Nói chung là có sự tồn tại rất to lớn, có ý nghĩa trường sinh với quốc gia này. Cho nên Thuần Vu Phần mới làm một thanh cho vợ mình, tôi nghĩ động kiến ở dưới tàng cây hòe, lại gọi là Hòe An quốc, nên mới dùng loại cây này để làm kiếm.”

“Hu hu hu…”

Tiếng khóc lại đột nhiên vang lên, thiếu phụ trong quan tài đang “ngủ say” đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen láy, sâu thẳm bình tĩnh nhìn cả nhóm.

Ai nấy đều cảm thấy sau lưng mát lạnh, nữ thi kia như thể muốn ngồi dậy.

Quan Nam sợ đến lùi xuông một bước, Ôn Bạch Vũ lập tức gào lên: “Đóng nắp lại mau!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhanh chóng cầm nắp quan tài lên, Long Lân chủy thủ xoay một cái, xoẹt qua mặt nữ thi. Nhưng phản ứng của nữ thi rất nhanh, đang ngồi djay bị chặn lại, lập tức nằm xuống.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không hẳn muốn chém mặt của người ta, chỉ là muốn để ả nằm xuống, sau đó ép tay một chút, “Ầm!” một tiếng, đóng nắp lại.

“Ầm ầm ầm!”

“Ầm ầm!”

“Ầm!”

Có vẻ như nữ thi vẫn đang giãy dụa, không ngừng đập lên trên. Mặc Sĩ Cảnh Hầu chặn lại nắp quan tài. Long Lân chủy thủ vạch một cái, cắt lòngbàn ay của mình ra, sau đó nhỏ lên đó một giọt máu, rồi lại dùng sức ép một chút, “Cạch!” , cái nắp lập tức đóng lại, giống như chưa từng được mở ra lần nào.

Tiếng: “Àm!” theo đó cũng ngừng lại, tiếng khóc: “Hu hu hu” cũng  theo đó dừng luôn.

Tất cả mọi người đều thở phào, Quan Nam kinh ngạc nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hắn tra chủy thủ vào vỏ, nói: “Cũng không phải đại bánh ú, cũng không có oán khí.”

Ôn Bạch Vũ thở ra một hơi, nói: “May mà rớt rồi, không phải chúng ta mở quan tài của người ta, hẳn là có tội rồi.”

Vũ Vị Dương nói: “Bây giờ thì tốt rồi, cây kiếm này là giả, may mà chúng ta cũng có thông tin rồi, Hòe An quốc phải ở quanh đây.”

Ôn Bạch Vũ nói: “Trước mắt tìm được đóa hoa đấy đã, rồi tính tiếp.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, cả đám rút khỏi chủ mộ thất, quay ngược lại mộ thất ban nãy. Đường Tử nói cả đám nhịn thở, thứ mùi kia chính là độc khí.

Y vừa nói xong, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên nói: “Không cần phí công nữa, không thấy quan tài ngọc đâu cả.

Ai nấy đều kinh ngạc, lập tức đi vào mộ thất xem sao.

Trong mộ thất chậm chí có cả gió lùa vào, trên đỉnh mộ có cái lỗ to, phong mộ thất chỉ còn một vài bộ thi thể, quan tài ngọc ở giữa không thấy đâu cả, nhờ có gió lùa nên mùi mục rữa cùng vị cay đã tan hết.

Ôn Bạch Vũ nói: “Đóa hoa kia có thể đâm thủng đá ư?”

Vũ Vị Dương nói: “Hơn nữa còn trong thời gian ngắn như thế, đóa hoa này rốt cuộc là thứ gì vậy?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Tôi đã từng thấy loại hoa tương tự, loại hoa này mọc nhờ thi thể, nhưng nếu lúc chưa nở hoa thì sẽ không ai ngửi được mùi cay, cũng sẽ không để người ngửi rơi nước mắt.”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Tên là gì vậy?”

Hắn đáp: “Dân đào mộ ở địa phương gọi loài hoa này là Huyết Tủy, nhưng rất hiếm gặp, gần như đã tuyệt chủng.”

Ôn Bạch Vũ nói: “Đi đã rồi nói sau.”

Bốn người vốn định đi ra băng đạo động, nhưng ở đây có sẵn rồi, liền thuận tiện leo lên, rất nhanh đã lên đến mặt đất.

Hầm mộ này cách nơi bọn anh dựng lều không xa, cả nhóm rất nhanh đã tìm được, lều vẫn như thế, cái xe Hummer cũ cũng còn nguyên, đống đồ đạc cả nhóm không kịp mang theo còn đủ hết.

Nhưng thi thể đã trương lên, không thấy đâu nữa rồi…

Ôn Bạch Vũ bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, luôn cảm thấy bộ thi thể đó rất kỳ, chẳng lẽ là tự mình chạy mất?

Nhưngloại suy nghĩ này rất quỷ dị, anh lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa.

Quan Nam kinh ngạc hỏi: “Thi thể đâu rồi?”

Những người còn lại lắc đầu, cậu nói: “Cái gì cũng không mất, sao chỉ có thể là không vậy? Chẳng lẽ nó tự chạy được?”

Những người khác lại không lên tiếng, bộ thi thể đó đã trương đến thối rồi, hơn nữa toàn thân đã mềm dến không nhìn được nguyên xác, muốn bao nhiêu buồn nôn thì sẽ có bấy nhiêu buồn nôn. Cả đám hạ mộ được một lúc mà đã không thấy tăm hơi đâu.

Chuuyện khó tin càng ngày càng nhiều.

Tất cả đều ngồi xuống, xem xét lại  bản thân, Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn đồng hồ, nói: “Nghỉ ngơi đã, sáng sớm mai xuất  phát, mục đích chủ yếu là tìm được hầm mộ của Hòe An quốc.”

Những người khác đều gật đầu, nhưng mặt Quan Nam lại đỏ lên, nói: “Ừm… còn có đồ ăn không, tôi đói quá…”

Tất cả đều cạn lời, nhưng mà lăn lộn một lâu như thế, đúng là thể lực bị bào mòn. Quan Nam là dạ dày đế vương, bảo đói cũng không làm ai kinh sợ.

Vũ Vị Dương lục lục balo, lương khô bọn anh mang theo rất nhiều, tuyệt đối đủ ăn, nhưng đồ ăn ngon đã  hết sạch từ trước, chỉ dư lại những món có thể no bụng.

Vũ vị Dương nấu cho cậu một bát mì, suy nghĩ một chút lại thêm vào một vắt, cuối cùng biến thành bát to đùng.

Quan Nam cảm kích nhìn bọn anh, ôm bát to bắt đầu ăn, ăn đến say sưa ngon lành.

Cậu vừa ăn, vừa như thể nhớ ra điều gì đó, móc ra một tấm vải, vừa sụt sut hút mỳ vừa nghiêm cứu nó.

Ôn Bạch Vũ nhìn tấm vải đó, trong lòng có chut kích động, chẳng lẽ đây là tấm vải bọc quan tài của người sáp, là tấm bản đồ bọn anh cần sao?

Ôn Bạch Vũ ljap tức nhảy ra khỏi túi của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, thuận cánh tay Quan Nam trèo lên, rồi nhảy vào tấm vải của cậu.

Nhưng đây cũng chỉ là một tấm vải mà thôi…

Bên trên không có gì hết, không có chữ, không hình, cũng không phải là một tấm bản đồ, ngay cả một hoa văn cũng  không.

Chỉ là một tấm vải màu xám tro, thậm chí cũng không phải là đồ cổ.

Tâst  cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Quan Nam, Ôn Bạch Vũ hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

Cậu đáp: “Bản đồ đó, cái thứ mà các anh muốn muốn ấy. Tôi xem lại một chút, dù sao đến đây từ rất lâu rồi, bây giờ nhớ không rõ lắm… Chúng ta tới được đây thì không sai rồi, tối nay nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng mai xuất phát tiếp, giữa trưa là tìm được hầm mộ thôi…”

Quan Nam nói, mặt mang theo nụ cười, còn có chút thả lỏng.

Ai nấy lại kinh ngạc nhìn cậu, ngón tay cậu trượt lên xuống tấm vải, nhưng nó chỉ là một tấm vải rách màu xám tro, căn bản chả có gì hết. Như thể chỉ có Quan Nam nhìn thấy, mà ánh mắt cậu lại chẳng có chút gì lừa ai cả.

Thật là quỷ dị…

Ôn Bạch Vũ dụi mắt, tuy linh lực của anh bị ngăn lại, lúc sử dụng có chút vướng chân vướng tay, Nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu không bị mất linh lực mà, còn có Đường Tử, tuy y là Phần, nhưng đã dùng thuốc bất tử nên thần lực đã được khôi phục, làm sao có thể bị che mắt được nữa.

Mà lúc nàu ai cũng dùng ánh mắt giật mình, ánh mắt lại âm thầm đánh giá cậu.

Quan Nam ăn mỳ xong, lại cẩn thận nhìn thứ gọi là bản đồ, sau đó liền nhét ại vào túi, ăn xong lau miệng, nói: “Tôi ngủ đây.”

Ôn bạch Vũ đột nhiên gọi cậu lại: “Tôi muốn hỏi cậu một chút, cậu muốn quay lại tìm mộ của Hòe An quốc, là muốn tìm cái gì?”

Quan Nam sửng  sốt một chút, đồng tử lập tức co rụt lại, rồi nói: “Tôi không biết… không nhớ được, tìm được hẳn là có thể nhớ ra…”

Nói rồi, cậu liền chui vào lều, nằm ở góc khuất nhất, kéo túi ngủ, chui vào nhắm mắt.

Ôn Bạch Vũ vẫy vẫy Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hỏi hắn vừa nãy có nhìn thấy gì không, hắn cũng lắc đầu, Đường Tử cũng vậy, Vũ Vị Dương đổ một trận mồ hôi lạnh, nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Ôn Bạch Vũ cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, nói: “Nhưng tôi cảm thấy Quan Nam không phải người xấu, hơn nữa so với trước đó thì bây giờ đã tín nhiệm chúng ta hơn nhiều rồi.”

Ai nấy cũng cảm nhận được, thật ra cái vẻ mặt trung nhị ngốc ngếch của cậu cũng chỉ là mặt nạ bày ra, đã đi cùng nhau nhiều ngày thế, nhìn qua Quan Nam đã đủ tin tưởng bọn anh rồi.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Thi thể đã biến mất, bó hoa kỳ lạ đã không thấy nữ, nên đêm nay cần người gác, mọi người vào trong nghỉ ngơi đi, trời sáng tôi sẽ gọi dậy.”

Để người khác gác đêm thì ai nấy đều không yên tâm, mỗi lúc như thế này thì để hắn gác là tốt nhất, ai nấy đều yên tâm, Vũ Vị Dương mệt kinh khủng, nên Đường Tử liền đưa anh vào lều.

Ôn Bạch Vũ nói: “Để em ở lại cùng anh đi.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu liền nói: “Bây giờ người em nhỏ thế này, không vào lều cũng được.”

Nói rồi, hắn kéo khóa áo xuống, rồi túm lấy anh, đặt anh vào bên ttrong rồi kéo khóa lên.

Cứ thế Ôn Bạch Vũ bị nhốt trong áo của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, thân nhiệt của hắn rất cao, thêm vào được quần áo giữ ấm, thật sự rất thoải mái.

Ôn Bạch Vũ hơi thò đầu ra, nói: “Thoải mái quá.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại chọc chọc má anh, nói: “Đừng có sờ lung tung.”

Ôn Bạch Vũ cười râsst không tốt bụng, sờ loạn trên ngực Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nói: “Em cứ sờ đấy!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười một tiếng, nói: “Em không muốn tôi làm ở nơi hoang dã, vừa làm vừa gọi tên em chứ?”

Ôn Bạch Vũ không lên tiếng, anh cảm thấy mình đang bị uy hiếp rồi đây…

Ôn Bạch Vũ gác chéo chân, nằm trong ngực hắn, nối: “Em ngủ đây, đừng có quấy rầy đó.”

Hắn nói: “Em cũng mệt rồi, ngủ đi.”

Ôn Bạch Vũ nghe giọng nói mềm mỏng của hắn, trong lòng cũng có chút ngứa ngáy, hơi chuyển người, đặt tay lên ngực hắn, nghe tiếng tim đập: “Bình bịch”, tai có chút nóng lên.

Ôn Bạch Vũ lập tức ngủ say, bốn bề yên tĩnh.

“Grào!”

Ôn Bạch Vũ đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy tiếng rống to từ trong rừng truyền tới, ai nấy đều tỉnh lại. Anh lập tức chui ra khỏi người Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hỏi: “Sao thế?”

Mắcĩ Cảnh Hầu nói: “Là tiếng của thú hoang.”

Nói rồi, hắn cầm chủy thủ, đứng dậy, liền nghe: “Ầm ầm ầm! Rầm!”, có thứ gì đó lăn dưới đất, một bóng đen khổng lồ hét lên rồi ngã gục, phát ra tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức mặt đất cũng rung lên.

Đường Tử và Vũ Vị Dương cũng chui ra khỏi lều, Đường Tử hỏi: “Gấu à?”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Quan Nam đâu?”

Vũ Vị Dương nói: “Cậu ta ngủ say như chết vậy…”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Mọi người ở đây đợi, tôi đi xem.”

Mọi người đều gật đầu, Ôn Bạch Vũ bị hắn nhét vào trong túi, hai người rất nhanh đã qua bên đó.

Bóng đen cách cả nhóm không xa, quả nhiên là một con gấu ngã xuống đất, không ngờ trong rừng này lại có gấu.

Cơ thể của nó vô cùng cao lớn, toàn bộ ngã xuống đất, đã tắt thở, bụng của nó bị rạch một đường lớn, máu cùng ruột đều xồ hết ra, nhìn rất buồn nôn, cũng không biết nó gặp phải chuyện gì, có vẻ như thứ tấn công nó cực kỳ khủng bố.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn máu của nó, nói: “Có độc.”

Ôn Bạch Vũ bịt mũi lại, nói: “Mùi cay, đây không phải mùi hoa Huyết tủy mà anh nói sao?”

Đúng lúc đó, đột nhiên nghe thấy Đường Tử hô to, theo sát đó, bên phía lều bắt đầu truyền tới tiếng ầm ĩ.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu sầm mặt, nói:: “Ngy rồi, điệu hổ ly sơn.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu mang theo Ôn Bạch Vũ nhanh chóng chạy về, liền thấy lều đã sụp hết, Đường Tử và Vũ Vị Dương đều không sao.

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Quan Nam đâu, vẫn ở trong lều à?”

Đường tử đáp: “Không thấy Quan Nam đâu cả.”

Vũ Vị Dương nói: “Là đóa hoa kia! Có mùi cay!”

Vành mắt Vũ Vị Dương đã đỏ hết lên, giống như bị mùi cay kích thích, nhanh chóng dụi mắt.

Nhưng bọn anh không thấy Quan Nam biến mất như thế nào cả, cũng không nhìn thấy đóa hoa đó xuất hiện, hết thảy đều yên tĩnh, chỉ có mỗi mùi cay thôi.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu kéo lều lên, bên dưới quả nhiên không có ai, mựt sau của llều đã bị phá hủy, hơn nữa Quan Nam còn nằm bên dưới, túi ngủ đã bị phá, giống như bị cắt hỏng.

Ôn Bạch Vũ đột nhiên chỉ vào bụi cây sau lưng, nói: “Bên kia có vết lôi đi kìa.”

Tất cả đều theo sau, Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi xổm xuống, quả nhiên là vết lôi đi, đóa hoa kia không lớn, tuy dây leo rất khỏe, nhưng muốn bắt một người đàn ông không thấp, cũng phải dùng không ít sức lực, không để lại vết tích là không thể nào.

Mặc Sĩ Cảnh Hàu đứng dậy, nhanh chóng vác đồ lên, nói: “Chúng ta có thể phải đuổi theo một đoạn, cái gì có thể mang thì mang đi.”

Tất cả nhanh chóng mang đồ đạc theo, rồi đuổi theo vết tích trên đất, nó vẫn luôn kéo dài vào trong rừng, nhưng cũng không xa lắm thì mất dấu…

Quan Nam vốn dĩ đang ngủ say, đột nhên cảm thấy trên cổ có cảm íac bị gai đâm, cậu choàng mơ mắt, nhìn thấy một nhánh dây leo đâm xuyên qua lều, luồn vào twf bên ngàoi, gay trên  dây đâm vào cổ cậu.

Cảm giác tê dại kéo tới, Quan Nam trợn mắt, thân thể cậu không có cách nào cử động được, cậu muốn to tiếng kêu cứu, khiến mọi người cẩn thận, nhưng vừa muốn mở miệng thì nhận ra không thể làm gì được. Dây leo như thể có thuốc tê khiến người cậu tê dại, đầu bắt đầu nặng nề, nửa tỉnh nửa mê.

Quan Nam cảm thấy mình như bị cái gì kéo đi, lưng bị cọ dưới đất, nhưng vì cả người mê man nên chỉ muốn ngủ.

Khi cảm giác tê liệt sắp biến mất, cảm giác bị kéo theo cũng biến mất. Quan Nam mơ hồ nhìn thấy một người, trong không khí bắt đầu tỏa ra mùi cay, hai hàng nước mắt không thể khống chế nổi mà bắt đầu chảy xuống.

Người kia bế cậu lên, sau đó vào sâu trong rừng…

 

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “[ĐM] Nhà hàng chuyên món móng lừa đen [Chương 80]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s