[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 67]

Chương 67: Giặc đến ta nằm im.

Người kia đi rồi, Tô Cách nằm im nửa ngày mới ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng mình đang bị nhốt, không quá lớn, nhưng đầy đủ đồ dùng, nhưng có vẻ như đã rất lâu không có ai ở nên bám một lớp bụi.

Người nọ nói, có thể Trần Mục Dương đã bị đánh lạc hướng tới thành phố J, như vậy trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không tìm được cậu, nên phải tự mình cứu mình thôi.

Cũng may giờ chỉ có mình cậu, bây giờ có thể nghĩ cách cởi trói rồi tính sau.
————

Lậu Phong vốn đang có việc ở thành phố B, liền gọi điện hẹn gặp Trần Mục Dương.

“Sao rồi, có tin gì của Tô Cách chưa?” Lậu Phong tiếp tục nói: “Tôi vừa mới nói người tìm lại, tín hiệu điện thoại của Tô Cách đang ở gần thành phố J, hay là không phải thành phố B mà là thành phố J?”

Trần Mục Dương đột nhiên mở mắt, nói: “Không… chắc chắn Tô Cách còn ở thành phố B.”

“Hở?”

“Mẹ tôi chắc chắn không thể một mình bắt cóc em ấy, còn một người nữa.” Trần Mục Dương đảo mắt: “Hẳn là Giang Vũ.”

“Giang Vũ?” Lậu Phong có chút ấn tượng với cái tên này: “Cái tên một mất một còn từ nhỏ với cậu á?”

Trần Mục Dương gật đầu: “Giang Vũ nhất định sẽ đoán được tôi không thấy Tô Cách đâu sẽ sử dụng hệ thống định vị trên điện thoại. Bây giờ điện thoại sẽ không còn ở trên người em ấy, đi về thành phố B cũng là cho tôi một gợi ý rằng em ấy bị mẹ tôi bắt đi. Còn đi về thành phố J cũng là để dời đi lực chú ý của tôi.”

Lậu Phong gật đầu, cảm thấy Trần Mục Dương nói cũng có lý.

“Thế phải làm sao đây? Thành phố B lớn như vậy, biết được mẹ cậu giấu người ở xó xỉnh nào, làm sao mà tìm được giờ?”

“Rất đơn giản.” Trần Mục Dương mỉm cười: “Giang Vũ cũng có thể đoán được tôi sẽ phát hiện ra tôi biết cậu ta giúp bà bắt Tô Cách, nhất định sẽ tìm người.”

“Chẳng lẽ là ở chỗ mẹ cậu?”

“Không, hẳn là nhà của tôi.”

“Hả?” Lậu Phong giậ mình, cẩn thận nghĩ, nhịn không được cảm thán: “Quả nhiên mấy cậu đúng là cùng một kiểu người mà!”

“Anh nói bậy gì vậy?” Trần Mục Dương nhíu mày.

“Có thể nghĩ ra được biện pháp như thế, quả nhiên là địch thủ một mất một còn từ bé. Cho cậu tìm khắp mọi nơi, cuối cùng lại giấu Tô Cách ở chính địa bàn của cậu, vậy không phải là muốn khiến cậu phát ói sao?” Lậu Phong lắc đầu.

“Đáng tiếc tôi sẽ không cho cậu ta cơ hội này đâu.” Trần Mục Dương xoay người, đi ra ngoài.

“Này! Đợi tôi với!”

————

Tay Tô Cách bị trói ngược ra đằng sau, chân cũng bị trói chặt, băng dính trên miệng đã rơi xuống, có lẽ đây là một nơi rất hẻo lánh, cho nên người đàn ông kia không cần phải… bịt miệng cậu đâu.

Tô Cách chỉ có thể đứng dậy, nhảy nhảy về phía trước, đánh giá căn phòng này.

Thật vất vả mới nhảy được vào bếp, Tô Cách nhìn quanh xem có thứ gì có thể cắt được dây thừng không, lại phát hiện căn bếp này trống không, trông như thể không ai sử dụng vậy.

Tô Cách nhịn không được oán thầm, chẳng lẽ cứ phải tiếp tục như thế này sao? Vậy cậu buồn tè thì phải làm sao, tè ra quần luôn à?

Nói cái gì thì linh cái đó, cậu thật sự cảm thấy mình buồn tè…

Sao bây giờ, chẳng lẽ cứ thế tè ra quần à? Tô Cách càng thêm sốt ruột muốn cởi trói cho bản thân.

Cậu nhảy ra khỏi bếp, tìm vật nhọn ở mọi nơi.

Cuối cùng cậu phát hiện ra một cái bình hoa, thường ngày thì cậu không đành lòng đập vỡ nó đâu, nhưng bây giờ hết cách, cậu không thể nhịn được nữa. Đành phải hất cái bình hoa xuống cho nó vỡ nát, chộp lấy một mảnh vỡ rồi chậm rãi cắt dây.

Rốt cuộc đến lúc bàng quang sắp vỡ ra thì cậu mới phá được dây, cởi nốt dây trên chân rồi chạy vào WC.

Chờ đến lúc bản thân thoải mái đi ra, Tô Cách đi đến cửa, quả nhiên đã bị khóa trái. Phải tìm đường khác ra thôi, cửa sổ không bị khóa, có thể mở được, nhưng bên ngoài lại bao lưới sắt, cũng không thể đi được.

Tô Cách đành phải chạy lên tầng, đẩy cửa phòng, đột nhiên có một sự quen thuộc xộc vào, đây là một thư phòng, bên trong để một đống sách. Mà đọc qua nội dung thì toàn thể loại khẩu vị hợp với Trần Mục Dương.

Đợi đã… căn nhà này… không phải là của Trần Mục Dương chứ?

Nhốt mình trong nhà của Trần Mục Dương, sau đó để anh điên loạn tìm mình, gã đàn ông kia cũng đủ ngoan độc mà.

Tô Cách nhịn không được mà phun tào.

Tuy đây là nhà của Trần mục Dương, nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh anh tìm cậu ở khắp mọi nơi, còn bố mẹ thì lo lắng, lập tức tỉnh lại, vỗ vỗ mặt, đi đến bên cửa sổ, lại phát hiện ra toàn bộ cửa sổ đều bị giăng lưới sắt, căn bản không mở được.

Xem ra mấy cái lưới sắt này đều là mới.

Nói cách khác, thì đây là vì cậu nên mới phải lắp.

Tô Cách xoay qua xoay lại một vòng, tất cả đều không tìm được cách thoát ra. Cửa thì khóa trái, cửa sổ lắp lưới sắt, Tô Cách thử xem đầu mình có thể chui ra được không, nhưng thiếu chút nữa không chui lại được, liền không dám… thử thêm lần nữa.

Không có đồ ăn, Tô Cách đói bụng đến kêu ọt ọt, chỉ có thể nằm trên sopha tự an ủi bản thân rồi chậm rãi ngủ mất.

Lúc Trần Mục Dương mở cửa thì chính mình nhìn thấy cảnh này, Tô Cách nằm trên bộ sopha xám nhạt, ngủ đến nỗi sét có đánh cũng không dậy, miệng còn chảy nước dãi.

Đến gần Tô Cách, anh còn có thể thấy cậu chẹp chẹp miệng, còn nói mơ: “Tôi đã ăn xong đâu, mau trả thịt kho lại cho tôi đi!”

Anh không khỏi buồn cười, bóp mũi Tô Cách.

Cậu mơ thấy mình ăn một đống thịt kho, ăn ăn ăn ăn, đến nỗi cho cả mũi ăn đến không thở được, vội vàng muốn nhổ thịt kho ra.

Nhưng giãy thế nào cũng không tỉnh, choàng mở mắt, liền thấy Trần Mục Dương đang ở trước mắt, còn cậu thì cầm chặt tay anh. Ai kia đang nhéo mũi cậu, bảo sao cậu lại không thở được.

Tỉnh táo lại, cậu ra sức giãy khỏi anh, mới bắt đầu thở mạnh.

“Anh làm gì thế? Muốn bóp chết em à?” Tô Cách vừa trách vừa ho khan.

Lậu Phong theo sau Trần Mục Dương, cuối cùng đã thấy được Tô Cách liền thở phào nhẹ nhõm, đilên ôm chặt cậu: “Ôi con của tôi, Tô Cách con tôi, cuối cùng cũng tìm được con rồi!”

Tô Cách không nói gì, để im cho y ôm, cũng không giãy dụa.

Ôi cái người này phải đi làm diễn viên mới đúng!

Qua hồi lâu, cậu mới giãy ra, hỏi Trần Mục Dương: “Các anh tìm em thế nào vậy?”

“Vẫn là tôi lợi hại đó, không màng kế điệu hổ ly sơn của Giang Vũ, tương kế tựu kế mới tìm được cậu đó!” Lậu Phong giành công.

“Giang Vũ?” Tô Cách nhíu mày: “Chính là người trói tôi ấy hở?”

“Đúng thế, người ta là đối thủ một mất một còn từ nhỏ với Trần Mục Dương đấy, bây giờ cầm đao đi, tất cả đều do Trần Mục Dương gây họa.” Lậu Phong ở một bên châm ngòi thổi gió.

Anh lạnh mặt liếc qua, rốt cuộc y mới ngoan ngoãn im miệng, lùi đi.

Tô Cách lại nghĩ nghĩ, bản thân mình tự dưng bị bắt tới đây, vừa chịu đói vừa buồn tè, suýt vỡ cả bàng quang, đều là được ơn Trần Mục Dương ban cho.

“Lậu Phong nói cũng đúng mà, em tự dưng gặp họa là do ai tặng ấy, chúng ta đều hiểu rõ mà!”

Trần Mục Dương tiến lên, nắm cằm cậu: “Em nói gì? Nói lại lần nữa xem.”

“Em…” Thấy đôi mắt lạnh như băng của ai kia, như thể người làm sai mới là cậu, nước mắt vì tủi thân bắt đầu dâng lên.

Nước mắt không thể khống chế được mà rơi xuống, Tô Cách đưa tay lên lau mắt, tự mắng bản thân: “Sao lại khóc như con gái thế này.”

Lậu Phong thấy cậu khóc cũng bắt đầu luống cuống: “Ơ… Tô Cách… đừng khóc mà, bây giờ cậu an toàn rồi, khóc gì nữa?”

“Tôi đâu có khóc!” Tô Cách quay đi, lau nước mắt, chẳng nói gì nữa.

Trần Mục Dương nói với Lậu Phong: “Anh đi mua đồ ăn cho Tô Cách đi, hẳn là em ấy đói lắm rồi.”

Y gật đầu, nhìn Tô Cách lần nữa rồi chạy ra ngoài. Cho dù y có muốn lắc đầu thì anh cũng không cho y cơ hội này đâu.

Bàn tay to đặt lên đầu Tô Cách, cậu bực bội né đi: “Em không cần anh lo.”

Trần Mục Dương biết ai kia đang dỗi mình, giữ chặt đầu cậu rồi để cậu dựa vào ngực mình, thấp giọng nói: “Ngoan, để anh ôm một lát.”

Những lời này vừa nói ra, Tô Cách liền không giãy nữa.

Một bên tay nghe tiếng nhịp tim anh đập, Tô Cách mới chậm rãi bình tĩnh lại.

“Trần Mục Dương, anh có biết không, lúc không có anh ở bên, em rất sợ…” Giọng cậu có chút run rẩy.

“Anh biết, anh xin lỗi, là anh tới chậm.” Bàn tay Trần Mục Dương nhẹ nhàng vuốt tóc Tô Cách, an ủi.

Qua một hồi lâu, Tô Cách mới thò đầu ra, hỏi: “Anh có biết người bắt cóc em là ai không?”

“Ừm…” Anh không lảng tránh, gật đầu.

“Mẹ anh… sao lại bắt cóc em? Bà ấy muốn tách chúng ta ư?” Ánh mắt Trần Mục Dương dừng lại một chút, cậu biết mình đã đoán đúng rồi.

Cậu dùng sức đẩy anh ra: “Trần Mục Dương anh rõ ràng cho em, em vì anh mà ầm ĩ với nhà mình, anh cũng không thể bội tình bạc nghĩa được!”

“Anh nói anh bạc tình bội nghĩa lúc nào? Trần Mục Dương có chút buồn cười.

“Em…” Tô Cách nghẹn lời: “Em chỉ nhắc anh, nếu anh dám vứt bỏ em, em sẽ… sẽ cắn chết anh!” Tô Cách dung dữ nhìn Trần Mục Dương.

Trần Mục Dương nhịn không được mà phì cười: “Anh biết rồi, anh sẽ không bỏ rơi em. Anh cũng muốn thời gian cả đời của em… cho anh.”

Đột nhiên Tô Cách nghe thấy tiếng cửa mở, tưởng Lậu Phong mua cơm về, liền thò đầu ra khỏi lồng ngực Trần Mục Dương, nhưng đó lại là người đàn ông xa lạ đã bắt cóc cậu.

Trong lòng cậu chợt thấy kinh hoàng, vội vã đẩy Trần Mục Dương ra, lấy tay dùng anh làm lá chắn.

“Ai chà, đúng là vệ sĩ của nhóc con nhờ!” Giang Vũ trêu ghẹo.

Trần Mục Dương lạnh mặt nhìn gã, không đáp.

Giang Vũ thức thời đứng qua một bên, vài giây sau thì có tiếng phụ nữ truyền ra từ ngoài cửa: “Tiểu Vũ, sao cháu lại nhốt cái thằng đáng khinh đó ở đây?”

Bà Trần vừa càu nhàu vừa bước vào, không ngờ lại nhìn thấy Trần Mục Dương, đột nhiên trợn trừng mắt.

“Con…”

 

 

Một suy nghĩ 9 thoughts on “[ĐM] Phim giả tình thật [Chương 67]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s