[ĐM] Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Nhà Đi! [Chương 23]

Chương 23: Tim co thắt hóa ra do quỷ nhát gan!

Editor: Z (Du Bình)

Không thể ngờ Tống Đấu Đấu không nể nang mặt mũi cậu chút nào, lườm lườm: “Con không muốn! Ngựa gỗ chỉ có trẻ ba tuổi mới chơi!! Tàu lượn mới thú vị!!”

Con không phải mới năm tuổi thôi sao? Diệp Sơ yên lặng ở trong lòng oán thầm.

“Đấu Đấu à, tàu lượn thật sự rất nguy hiểm. Nếu chẳng may rơi xuống… thì đầu óc…”

Tống Thừa Văn ở một bên nghe không nổi nữa, đúng lúc ho khan hai tiếng, đánh gãy kế hoạch đe dọa của Diệp Sơ.

Nhân viên phục vụ đen mặt nói: “Tiên sinh cứ yêu tâm! Tàu lượn của chúng tôi được sản xuất bằng công nghệ Nhật Bản. Sự cố phát sinh chỉ với tỉ lệ một phần một nghìn, bạn nhỏ cũng có thể chơi được. Nhưng vì lý do an toàn, chúng tôi chỉ cho phép các bé cao từ 1m20cm đổ lên tham gia!”

“Tốt quá!! Con 1m28cm nha!!” Đấu Đấu cao hứng khua khua tay, hào hứng muốn nhảy lên xe lửa ngay tức khắc, bây giờ thì Diệp Sơ có muốn cản cũng không nổi rồi!

Nhân viên công tác vì đạo đức nghề nghiệp, đành phải nhẫn cười: “Vậy tôi mang ba vị đến chỗ ngồi!”

Ý vị gia nhân này là đoàn tàu này rất dài, chỗ nào cũng dọa người. Diệp Sơ còn đang mơ mơ màng màng đã bị đẩy lên xe, lọc cọc thắt dây an toàn.

Bây giờ cậu chính thức trở thành con vịt bị đưa lên thớt chặt cổ, cơ hội phản đối đều bị tước hết rồi!!

“Tôi… tôi…” Trái tim của Diệp Sơ bắt đầu khẩn trương, sắc mặt trắng bệch mất tự nhiên, môi run bần bật. Cậu thật sự rất muốn nói là cậu sợ, nhưng miệng không hề nghe theo sự sai khiến của đại não!

Tống Thừa Văn ngồi bên cạnh phát hiện ra thị trạng dị dạng của cậu, quay qua hỏi: “Thầy sao thế? Có phải sợ không?”

Diệp Sơ còn chưa kịp trả lời, phát thanh viên đã hô vang: “Đoàn tàu mây xanh bắt đầu lộ trình!!”

Xe lửa từ từ di chuyển, ngay sau đó đẩy nhanh tốc độ. Cậu chỉ cảm giác tim mình treo ngược lên cổ họng, thiếu điều ói hết bữa sáng nay cùng bữa tối hôm qua ra ngoài.

Trong bán kính một mét đều là tiếng hò hét của người chơi, mà Diệp Sơ chỉ dám nhắm chặt hai mắt, khom người co thành một đoàn. Cũng may có một bàn tay lớn hơn vững vàng cùng một bàn tay nhỏ nhỏ bụ bẫm đặt lên tay mới khiến cậu đỡ sợ sệt hơn một chút.

Mấy phút ngắn ngủi mà Diệp Sơ tưởng như mình đã xuống đến mười tám tầng địa ngục. Chờ cho đến lúc xe lửa ngừng lại, môi cậu trắng bệch, tay tê dại, miệng không nói nổi lời nào.

Tống Thừa Văn nhanh chóng tháo đai an toàn, ôm Diệp Sơ ra khỏi chỗ ngồi, chân vội vàng hướng tới phòng cứu hộ mà nhân viên công tác đang dẫn đường. Tống Đấu Đấu dùng chân nhỏ chạy theo sau, mặt sốt sắng, lo lắng. Dù sao bé cũng là người đưa ra chủ ý đi tàu lượn, không nghĩ thầy Diệp vì thế mà sinh bệnh. Mình đúng là đứa nhỏ hư hỏng mà!

Núp trong lồng ngực Tống Thừa Văn, cậu nghe được nhịp tim đập kịch liệt của hắn. Cậu chưa từng biết rằng một người biết kiềm chế và trầm ổn như hắn cũng sẽ có lúc tim đập nhanh như bây giờ!

Thở đều một lúc, thấy tim mình không còn khó chịu nữa, Diệp Sơ thở hổn hển, nhẹ giọng nói: “Tôi không sao đâu… hai ba con không cần sốt sắng…”

Tống Thừa Văn nghe được thanh âm, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, tròng mắt sâu thẳm không thể nhìn ra được tâm tình, bước chân không hề có dấu hiệu giảm tốc.

Rất nhanh sau đó, Tống Thừa Văn ôm Diệp Sơ vào phòng cứu hộ, cũng may chỗ này có một vị bác sĩ rất trách nhiệm, lập tức bảo hắn đặt cậu lên giường rồi tất tả lấy ống nghe.

Sau đó, anh ta đưa ra kết luận: “Cậu ấy không có việc gì đâu! Căn bản là năng lực chịu đựng của quả tim có chút yếu, nghỉ ngơi và truyền một bình đường glucose là ổn!” Nói xong, bác sĩ lại tất tả đi chuẩn bị dung dịch truyền.

“Bác sĩ, cậu ấy bị bệnh tim co thắt [1] sao?” Tống Thừa Văn hỏi.

Động tác trên tay anh tay liên tục: “Không phải bệnh tim co thắt! Mà là năng lực chịu đựng hơi kém, nói ra tiếng phổ thông chính là nhát gan đó!”

Nghe bác sĩ nói thế, mặt cậu không nhịn được đỏ lên. Đời nào có thanh niên hơn hai mươi chỉ vì ngồi xe lửa mà phải truyền đường chứ?!

Chất lỏng lạnh lẽo theo ống truyền đi vào cơ thể Diệp Sơ, Tống Đấu Đấu nằm nhoài bên giường đáng thương nhìn cậu, trong mắt còn ngậm nước long lanh.

“Đấu Đấu à? Con sao thế?”

“Thầy ơi! Đều là lỗi của con! Là con bắt thầy ngồi xe lửa với con rồi bị ốm, chỉ có thể nằm trên giường…” Trả lời câu hỏi xong, Tống Đấu Đấu rốt cuộc “Oa!!” một tiếng, khóc lớn.

Cậu hoảng hốt tay chân, lau mặt cho bé: “Con đừng khóc! Chuyện này không liên quan đến con… là do lá gan của thầy quá nhỏ nên mới thành ra thế này…”

Diệp Sơ không thể làm gì khác ngoài thừa nhận mình nhát gan để an ủi bé.

Đấu Đấu ngừng khóc, nước mắt lã chã nhìn thầy giáo, hô lời thề sắt son: “Thầy Diệp! Sau này con lớn con sẽ bảo vệ thầy! Không để cho thầy bị thương nữa!”

Cậu cảm động xoa xoa mái đầu nhỏ của bé, mỉm cười gật đầu: “Đấu Đấu của chúng ta bây giờ cũng là một quý ông nhỏ rồi!”

Vừa vặn Tống Thừa Văn xách theo một cái túi đi vào: “Thầy thấy thế nào rồi?”

Diệp Sơ đối mắt với hắn, cúi người xin lỗi: “Tôi ổn rồi, thật xin lỗi Tống tiên sinh, lần này lại mang đến rắc rối cho anh!”

Hắn lấy đồ trong túi ra, lạnh nhạt nói: “Tôi bình thường, chỉ có con trai là tương đối lo lắng.”

Đấu Đấu rất ngoan ngoãn phá baba, nghiêm trang chọt chọt cậu: “Ai bảo thế! Vừa nãy bộ dáng bế thầy Diệp của baba vô cùng căng thẳng, con xưa nay chưa từng thấy ba gấp gáp như thế!”

Tống Thừa Văn: “…”

Diệp Sơ: “…”

Hắn nhét một bình nước trái cây vào trong tay bé: “Con uống đi!” sau đó lại bóc một hộp chocolate cho cậu: “Thầy ăn cái này để bổ sung đường.”

“Không cần đâu!” Cậu phất tay: “Tôi khỏe rồi! Đấu Đấu à, con đợi chút rồi chúng ta lại đi chơi nhé! Hiếm được một lần đến công viên giải trí, sao có thể để thứ rắc rối nhỏ nhặt này phá hỏng được!”

Đấu Đấu rất tự nhiên tình nguyện: “Dạ! Dạ!” nhưng tựa hồ ngỡ ra gì đó, ánh mắt do dự.

Tiểu Diệp Lục hiểu sự lo lắng của bé: “Thầy Diệp đã khỏe lắm rồi! Khẳng định có thể vui đùa với con cả ngày!”

“Dạ!” Tống Đấu Đấu lúc này mới yên lòng gật đầu vui vẻ lên tiếng, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ trắng như tuyết.

Tiếp đó, Đấu Đấu không đòi đi mấy trò cảm giác mạnh nữa, ngoan ngoãn lôi Diệp Sơ đi chơi đụng xe, vòng quay ngựa gỗ và các trò phù hợp với độ tuổi. Chơi vui đến đầu ướt mồ hôi, ánh mắt long lanh.

Cơm trưa, Tống Thừa Văn mang theo hai thầy trò đến nhà hàng phim hoạt hình giải quyết, nhà hàng nọ còn rất tốt bụng tặng cho mỗi khách hàng một cái tai thú rất đáng yêu.

Đấu Không kịp chờ đợi đeo lên, còn mè nheo Diệp Sơ mang giống mình. Một lớn một nhỏ có tai thú trên đầu lúc lắc lúc lắc, nhìn vừa dễ thương vừa tức cười.

Tống Thừa Văn nhìn cả hai, trong mắt ngậm ý cười. Đấu Đấu một bụng ý đồ nháy nháy mắt với baba, hắn hơi híp mắt, không nói lời nào ném cái thứ trẻ con trên tay ném lên bàn. Đấu Đấu nhất thời rụt vai lại, không dám ý kiến.

“Thầy Diệp ơi~ Chụp ảnh nào!!” Tống Đấu Đấu nhoài người lấy từ trong balô ra một cái máy ảnh chụp lấy liền màu xanh đưa cho baba: “Con với thầy đeo tai giống nhau, nên chỉ có chúng ta được chụp thôi!”

Diệp Sơ lúng túng nhìn về phía Tống Thừa Văn.

Mặt hắn tối sầm tiếp nhận máy ảnh, nâng nó lên rồi lãnh đạm nói: “Ba chụp đây!”

Tống Đấu Đấu vội vã lôi kéo Diệp Sơ tạo dáng nhí nhố với mình, chụp xong, bức ảnh liền từ máy được in ra. Đấu Đấu yêu thích lăn lộn cầm ảnh nhìn đến không buông tay, cẩn thận đem nó bỏ vào balo.

“Từ nay con sẽ mang đi nhà trẻ!!” Bé sắt son thề thốt.

Câu nói của bé làm Diệp Sơ dấy lên cảm giác uất ức, lại nghĩ nghĩ thấy không đúng! Mang theo bên người, đáng nhẽ phải là ảnh của baba hoặc mẹ chứ?

Lời vừa định nói ra, cậu đột nhiên nhớ lại thời điểm nhắc tới mẹ mình, ánh mắt của Đấu Đấu rất quật cường, liền nuốt lời trở lại.

Đồ ăn được mang lên, suất ăn của Đấu Đấu được bày trí theo hình Ultraman khiến bé nhảy nhót không thôi, nhanh nhanh chóng chóng mời ba và thầy rồi ngoan ngoãn cầm muỗng lên đưa cơm vào miệng.

Diệp Sơ ở bên cạnh tỉ mỉ giúp bé lau miệng, nhìn gương mặt nhỏ cười khúc kha khúc khích, bất đắt dĩ xoa xoa đầu bé.

Đang ăn dở, điện thoại của Tống Thừa Văn đột ngột vang lên, không biết đầu bên kia đối phương nói gì, sắc mặt hắn thoáng chốc lạnh xuống mấy độ: “Tôi trở lại ngay!”

Tiểu Diệp Lục giống như con thỏ nhỏ vểnh tai lên nghe, cảnh giác bắn ánh mắt về phía Tống Thừa Văn.

“Nhóc con!” Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn Tống Đấu Đấu: “Con và thầy Diệp ở chỗ này chơi một lúc, baba phải đi làm, rất nhanh sẽ về!”

“Vâng! Baba đi mạnh giỏi!” Đấu Đấu phất tay với hắn, mí mắt không buồn nhấc, tựa hồ đã thành thói quen.

Diệp Sơ kinh ngạc nhìn Tống Thừa Văn, xem ra bé không lừa cậu…

“Thầy Diệp, công ty đột nhiên xảy ra chút sự cố, tôi phải về xử lý, nhanh sẽ kết thúc rồi sẽ quay lại đón thầy và Đấu Đấu!” Tống Thừa Văn lải nhải dặn dò.

“À…” Diệp Sơ đần độn gật đầu.

Được đáp ứng, hắn yên lòng đứng dậy tính tiền rồi đi.

Phục vụ mang lên một cốc trái cây dầm ngon mắt mang lên, tầng dưới cùng là dâu tây cắt nhỏ, kiwi, xoài và cơ man các loại trái cây tươi mát, thêm một ít nước rốt trái bơ, chocolate chip, trên cùng thả một viên kem, đính vào một cái bánh quy nhỏ, một cốc tráng miệng ngọt ngào khiến tâm hồn của Tống Đấu Đấu như được lên chín tầng mây.

Diệp Sơ vội vã nhắc bé: “Đấu Đấu! Con chỉ được ăn một ít thôi nhé! Không được ăn nhiều!”

“Vâng vâng!” Đấu Đấu không ngừng gật cái đầu nhỏ, cầm lấy thìa đào kem bỏ vào miệng.

“Hai con hổ~~ hai lão hổ~~” Nhạc chuông kinh thiên động địa của Diệp Sơ vang lên, dưới ánh mắt chỉ trích của những người xung quanh, cậu luống cuống lấy điện thoại ra, một dãy số không then quen thuộc hơn hiện ra trước mắt làm tâm cậu suýt chút nữa bay mất một nửa.

—-

[1]: Đau thắt ngực (ĐTN) thường được xem là triệu chứng điển hình và đặc trưng, nguy hiểm trong bệnh mạch vành và nhồi máu cơ tim, thuật ngữ này cũng là tên của một thể bệnh chứ không chỉ là mô tả triệu chứng đau có co thắt hay không? (Theo Wikipedia)

Suất ăn hình Ultraman – Siêu nhân điện quang aka anh hùng úp ngược 2 cái thìa lên mắt 1 thời =))

Kem hoa quả:

Tàu lượn siêu tốc kinh khủng đến phát khóc…. Hồi nhỏ Z đi Disneyland ở Tokyo, cũng ham hố chơi cái này lắm, xong đến lúc chơi xong đi xuống trời đất quay mòng mòng, nguyên suất ăn Mickey xinh đẹp từ bụng về với bồn cầu thân yêu đó ‘A’ Đây là ở HongKong nhưng Z thấy độ khủng cũng chẳng khác gì ở Nhật đâu ‘A’ sợ phát ngất luôn ý!

2 bình luận về “[ĐM] Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Nhà Đi! [Chương 23]

Bình luận về bài viết này